Yêu Anh Là Cả Trời Bão Giông FULL


An An ngồi hàng ghế đối diện phía bên này sàn diễn với Cao Phong, cô bước đi đâu ánh mắt anh nhìn chăm chú về hướng ấy.

Người cô cần phiên dịch là một diễn viên người Pháp.

Mặt cô cứ đỏ au khi lần nào ngẩng lên cũng bắt gặp ánh mắt của anh.

Cô nhận ra cả Tống Khả đang ngồi cạnh nhưng cũng không dám cười khi cậu ta vẫy tay với cô.
Lần nào bắt gặp ánh mắt cô thì anh chỉ thấy ở đó sự xa cách, thờ ơ lẫn vô cảm.

Cô ấy đã thay đổi rồi sao? Ánh mắt ấm áp nhìn anh âu yếm đã không còn nữa.

Chẳng tập trung nổi vào buổi biểu diễn, ánh mắt anh luôn dán về phía trước nhìn cô cười nói vui vẻ cùng người khác.

Tống Khả thì thầm:
- Anh, đúng là chị ấy phải không? Sao chị ấy lại coi như không quen biết chúng ta vậy?
- Chắc chúng ta nhận nhầm người rồi.

An An không phải người như vậy?
Tống Khả cảm thấy lạ lùng lảm nhảm:
- Ngoài khuôn mặt lạnh lùng thì chị ấy chẳng thay đổi gì cả.
Cao Phong thở dài đưa mắt nhìn lại thì bắt gặp đang nhìn về phía mình, anh mừng thầm mỉm cười nhưng chẳng được đáp lại, cô quay ngay mặt sang người bên cạnh.

Thái độ của cô khiến anh thấy hụt hẫng thực sự, cảm giác khi gặp lại chẳng vui vẻ hạnh phúc mà nặng nề bức bối trong lòng.
Cô ấy chẳng thay đổi gì ngoài gương mặt lạnh tanh, từ khuôn mặt đến nụ cười vẫn như vậy.

Có vẻ cô đã sống rất tốt mà không có anh còn anh đã phải cố gắng thế nào thì hình như cô không còn quan tâm nữa.

Ngồi một lúc, Tống Khả thì thầm với Cao Phong:
- Em điều tra được một chút thông tin.

Chị ấy sang đây với giáo sư phụ trách mảng tổ chức sự kiện, đã sang được hơn hai tuần rồi.
Cao Phong ra hiệu cho cậu im lặng để tiếp tục
tham gia buổi trình diễn.


Mắt vẫn tiếp tục hướng về phía An An chờ mong ánh mắt của cô.

Mọi người xung quanh thỉnh thoảng bàn tán về những gì đang diễn ra.

An An vẫn đang chăm chú xem, đôi lúc dừng lại nói gì đó với người bên cạnh.

Cô ấy cười rất tươi nhưng tuyệt nhiên không nhìn ra sự hiện diện của anh chỉ cách cô vài mét.

Hai bàn tay nắm chặt lại, anh cảm thấy cô đã không còn là người giữ lời hứa với anh nữa.

Hơn một năm trước gặp lại, cô đã hứa sẽ liên lạc mà tuyệt nhiên chưa một lần gọi cho anh.

Sinh nhật anh, cô cũng chỉ nhờ anh trai mình chúc mừng.

" An An à, hay em đã có người khác rồi."
An An đã nhìn thấy Cao Phong và Tống Khả từ lúc bước ra nhưng cố tình không để ý đến họ.

Khi bắt gặp ánh mắt họ thì cô vờ như không thấy mà chỉ tập trung dịch cho hai người bên cạnh.

Cô cố gắng tỏ ra như không hay biết sự có mặt của anh, cố gắng bình thản nhất có thể để anh biết cô đã thực sự quên sự hiện diện của anh trong cuộc đời mình.
Cuối cùng buổi biểu diễn cũng kết thúc, khách mời sẽ chụp ảnh và dự tiệc liên hoan.

An An đã xong việc nên xin phép giáo sư cho ra ngoài.
Cô vào phòng buộc cao tóc lên cho hạ nhiệt, chẳng hiểu sao hôm nay cô luôn thấy nóng mặc dù thời tiết khá dễ chịu.

Thay đồ ra mặc lại bộ đồ đen lúc sáng, đội chiếc mũ che nửa mặt, cô lấy túi ra khỏi hội trường đi sang quán cafe bên đường.
Cô sợ ăn uống tiệc tùng và chụp ảnh.

Hai tuần nay ngủ ít nên lúc nào cũng trong tình trạng mắt căng lên như dây đàn, cay xè và chỉ có một ước muốn duy nhất là được ngủ một giấc.
Vào quán gọi cho mình một li cafe đặc ít sữa và chiếc bánh ngọt.

Vừa ăn cô vừa lôi cuốn sách văn học Pháp ra đọc nhưng không vào đầu nổi một chữ.


Ánh mắt của Cao Phong trong buổi lễ cứ lởn vởn trong tâm trí cô.

Tự dưng thấy đau nhói trong lồng ngực, vậy là dù cố gắng bao nhiêu thì chỉ cần nhìn thấy anh là tình yêu của cô lại thức giấc.Tại sao hai người luôn đi trên hai đường song song mà lại vẫn gặp nhau ở nơi xa lạ này.

Cô đã nghĩ trên đời này chẳng có gì là mãi mãi.

Thời gian sẽ làm cô quên anh, xa cách lâu dần thì cũng nhạt phai nhưng sao hôm nay cô vẫn thấy mình khó chịu đến vậy.
Một người đàn ông đẹp đến trước mặt cô, nở nụ cười tươi rói chìa tay trước mặt.

Cô mỉm cười giơ tay nắm lấy bàn tay ấy.

Anh ta hôn lên tay cô theo phong cách Âu mà cô bật cười thành tiếng.
- Sao chị lại ngồi đây một mình?
- Sao em lại sang đây? Không chụp ảnh và ăn uống sao.
An An chống cằm nhìn Tống Khả.
- Vừa nãy em thấy chị ra ngoài, đứng ở trong ấy một lúc cảm thấy ngột ngạt quá nên sang đây.

Năm năm qua gần như chị không thay đổi gì, chỉ xinh đẹp và trưởng thành lên thôi thì phải.
Cô cười, ánh mắt tỏ ý biết lỗi giải thích:
- Xin lỗi vì lúc sáng không nhận em, trong đó phóng viên nhà báo nhiều sẽ không hay lắm.

Chị rất vui khi gặp em ở đây!
- Em biết mà, sao chị lại làm trợ lí cho người trong ban tổ chức thế? Em nhớ ngày trước chị có làm tổ chức sự kiện đâu.
An An chậm rãi cười:
- Chị mới học xong thạc sĩ ở Pháp, giáo sư của chị là người của ban tổ chức nên cô bảo chị đi giúp.

Cô ấy là giáo sư hướng dẫn chị, hơn nữa chị cũng hay đi làm sự kiện ở Pháp cùng cô để kiếm thêm thu nhập.

Cuộc sống của bọn em khi là ngôi sao thế nào?
- Thật đúng như chị nói, cuộc sống ngôi sao là mơ ước của nhiều người nhưng đánh đổi cũng nhiều.


Nhìn thì thấy sa hoa mà em thấy mất tự do ghê gớm.

Có lúc em chỉ ước là người bình thường thôi.
Tống Khả thở dài tựa lưng vào ghế, uống ngụm cafe rồi nhìn An An nói tiếp:
Bây giờ thì em đã biết vì sao chị không thích dấn thân vào giới giải trí này.

Như chị lại hay, được làm những gì mình thích, đi khắp nơi và sống tự do tự tại.
An An cười - nụ cười mà đã lâu rồi không còn xuất hiện trên gương mặt cô khiến Tống Khả ngây người nhìn.

- Nhìn gì thế? Mặt chị có gì à?
- Không ạ.

Em chỉ thấy xao xuyến trước nụ cười của chị thôi.
An An trầm tư:
- Cuộc sống như nào là do em chọn.

Khi bước đi thì đừng nhìn sang cuộc sống của người khác sẽ làm cho em chùn bước đấy.

Chị là người sống khép kín nên chị chọn con đường khác các em.

Nhóm lớp em mọi người nổi tiếng hết chưa?
- Ngô Minh đã bắt đầu nổi tiếng hơn, cậu ấy mở một nhà hàng kiểu Pháp kinh doanh khá thuận lợi.

Cậu ấy bảo chị chính là ý tưởng cho nhà hàng của cậu ấy đấy.
- Em lại động viên chị hả? Cậu ấy luôn là người vui vẻ hoạt bát nhất nhỉ? Còn Trí Duy bỏ lại ước mơ cũng tiếc nhưng chị tôn trọng quyết định của cậu ấy.
An An nói giọng trầm xuống, mắt liếc sang bên kia đường thấy Cao Phong đang đứng quay lưng lại thì hơi chột dạ.
- Mỗi người có hướng đi khác nhau mà chị.

Còn cuộc sống của chị thế nào, mấy năm nay chị sống tốt chứ ạ?
- Chị vẫn ổn và làm được những thứ đã dự định.

Sau đợt này, chị sẽ trở lại Việt Nam.

Bao giờ em về nước?
- Chắc hết tuần chị ạ.

Kết thúc sự kiện thì ở lại thăm thú một, hai ngày rồi về.

Anh Cao Phong đang quay phim dở chắc về sớm hơn.

- Có vẻ như anh ấy sống khá tốt nhỉ? Mọi việc chắc cũng vào guồng rồi phải không? Em ngồi với chị thế này không sợ phóng viên sao?
Cô đề phòng ngó nghiêng xung quanh nhưng không thấy phóng viên nào cả.
- Họ đang bận tác nghiệp bên kia mà chị, với lại sang đây cũng ít bị chú ý hơn là ở Trung Quốc.
Điện thoại Tống Khả reo, nhìn vào điện thoại cậu thì thầm:
- Cao Phong gọi chị ạ, em bảo đang ngồi với chị nhé!
An An lắc đầu đưa tay lên miệng ra hiệu không nói.
Tống Khả ấn máy nghe:
- Em đang ở đâu mà anh tìm không thấy, anh không thấy cả An An.

Đừng nói em đi tìm cô ấy nhé!
Tống Khả giật mình:
- Không, em đang trong nhà vệ sinh thôi.

Em không thấy chị ấy đâu cả.
Biết họ đang ngồi với nhau mà nói dối nên Cao Phong tự dưng nổi cáu:
- Nhanh lên ra đây đi, có người hỏi em đấy.
An An vừa uống cafe vừa cười nhìn vẻ mặt của Tống Khả đang giả bộ nói dối đến tội nghiệp.
Tắt điện thoại, Tống Khả đứng lên nhưng lại ngồi xuống:
- Bây giờ em phải sang kia không anh ấy đang tìm.

Chị đang ở chỗ nào cho em địa chỉ, xong việc em qua tìm chị, có nhiều chuyện cần nói với chị quá!
An An lấy bút ghi lại địa chỉ khách sạn cho Tống Khả rồi giục cậu ta về.
Còn lại một mình trong quán, cô gọi thêm một li cafe nữa, lấy điện thoại ra nghe nhạc dựa thành ghế nhắm cho mắt đỡ mỏi.

Đến bây giờ cô thực sự tin vào duyên phận "Mỗi người một đất nước vậy mà sau bao biến cố vẫn gặp nhau tại cùng một thời điểm, cùng một nơi.

Số phận luôn trêu đùa mình vậy nhỉ? Đã không thể bên nhau nữa sao quá khứ cứ bị gọi thức giấc khi đã ngủ say.

Nếu không tìm được lí do để kiên trì rời xa thì mình sẽ làm gì đây, cũng chẳng có cớ gì để quay lại với nhau cả." Khẽ thở dài, cô cố để cho đầu óc thoái mải.

Từ lúc gặp lại Cao Phong, đầu cô cứ căng như dây đàn muốn đứt bất kì lúc nào.

Nếu đau khổ như là một li rượu thì cô sẽ uống cạn nó ngay lập tức.

Vậy nhưng uống vào thì lại cứ len lỏi vào từng góc trong tim.

Thả người nằm hẳn lên bàn, lời bài hát " Dường như ta đã" vang lên cứ như dành cho cô vậy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận