Tiếng còi vang lên, mọi người nhanh chóng xuất phát nhưng không có sự phối hợp ăn ý nên có cặp ngã lăn khiến mọi người cười bò.
An An cứ trực ngã thì Tống Khả lại nhanh tay kéo lại.
Mặc dù rất cố gắng thì cặp của cô cũng chỉ về thứ ba.
Chơi xong, mồ hôi ướt đẫm người, thở không ra hơi vì mệt.
Ai nấy nằm lăn ra bãi cỏ thở.
Cao Phong đến ngồi cạnh tháo tất ra, tay anh chạm chân cô giật mình:
- Sao em nóng vậy?
Anh ngồi lên sờ trán cô giật mình:
- Trán cũng rất nóng, em có mệt không?
Cô nhếch miệng cười lắc đầu:
- Do vận động nhiều thôi, đừng lo lắng quá!
Anh lấy cho cô chai nước lọc đã được mở sẵn.
Cô cảm ơn rồi uống một hơi hết sạch, hôm nay cổ họng cũng cứ khô không khốc nên uống bao nhiêu nước cô vẫn thấy khát.
Cô người mẫu lại lù lù xuất hiện ngồi cạnh Cao Phong:
- Nhóm anh bao giờ về thành phố đấy?
Anh quay ra cau mày khó chịu, chắc sợ cô hiểu lầm nên nói chuyện bằng Tiếng Anh cố cho cô hiểu:
- Trưa mai bọn anh mới về? Sao em đi chụp ảnh mà cứ lang thang đến đây vậy?
- Anh từ chối buổi chụp để đi chơi với bạn bè à, chán anh thật đấy.
- Anh có cần em thích đâu.
Nghe đến đây, An An phì cười ngồi bật dậy đứng lên đi ra chỗ khác không nghe tiếp nữa.
Dường như hết kiên nhẫn, cô thấy mặt anh cau có rồi bỏ mặc cô ta ngồi đấy đứng lên chạy theo cô.
Cô ngồi xuống cạnh Chiêu Dương ăn hoa quả:
- Chúng ta có đốt củi đêm không nhỉ để chị đi kiếm.
- Có chứ chị, đã đi thế này phải thức đêm mới vui.
Nếu chị mệt về phòng nghỉ đi, lát dậy đi lấy sau vì còn sớm mà.
- Thôi chuẩn bị đi rồi tắm rửa ăn uống cho sớm.
Chiêu Dương đi với chị.
Chiêu Dương đang định đứng lên thì Cao Phong giữ lại.
- Anh sẽ đi cùng An An nên em cứ ở lại chuẩn bị cùng mọi người đi.
Không muốn bị nghi ngờ nên cô vùng vằng đi trước.
Nghe tiếng cô người mẫu nên An An quay lại hóng:
- Cho em tham gia buổi tối nay được không?
Chẳng ai bảo ai mà tất cả đều lắc đầu trả lời " không".
Cao Phong khó chịu nên cũng từ chối:
- Em nên theo đoàn về đi, ở đây mọi người không thích có người lạ.
- Nhưng em là người quen của anh.
Chán nản với sự lì lợm của cô ta nên anh quay lưng đi phán:
- Vậy em đi mà thương lượng với mọi người.
Anh chạy theo đến chỗ cô bỏ mặc cô ta đứng lại giậm chân còn mọi người cũng tản ra mỗi người một việc.
- Sao hôm nay thái độ của em lạ vậy? Sự lạnh lùng và cứng đầu của em làm anh thấy khó chịu đấy.
Cô chẳng trả lời anh vẫn ung dung đi dọc con đường có hàng cây xanh mướt, gió thổi mát lạnh làm khô mồ hôi trên người.
Hôm nay không phải cuối tuần nên chỉ lác đác khách du lịch.
Thấy cô hờ hững tảng lờ mình, anh kéo tay cô quay lại:
- Em có nghe thấy anh hỏi gì không đấy?
- Việc hỏi là của anh còn trả lời hay không là của em.
Có phải cứ anh hỏi là em phải trả lời đâu?
- Anh đã làm gì cho em giận sao?
- Chuyện đấy thì anh tự biết sao phải hỏi.
Cô dựt tay khỏi tay anh rồi tiếp tục đi.
Hỏi mấy người tỉa cây ở đây để mua củi thì họ lắc đầu không hiểu cô nói gì nên lại phải gọi anh đến phiên dịch.
Nhờ họ chỉ cho mà cô đã đến được chỗ bán mua hai bó củi lớn.
Cô trả thêm tiền để nhờ họ mang về gần khách sạn.
Nhìn thấy một vườn hoa hướng dương, cô xin họ bán cho một bó nhưng muốn tự tay cắt.
Họ vui vẻ đưa kéo cho cô vào vườn, anh cũng lững thững bước theo nhưng tâm trạng thì chẳng vui vẻ nổi vì cứ mở miệng ra nói thì cô cũng chẳng thèm trả lời.
- An An à, anh xin lỗi.
- Vì chuyện gì mà phải xin lỗi.
- Anh...
- Không có tật sao phải giật mình, em không thích nghe giải thích mà chỉ tin những gì mình đã nhìn thấy.
Nếu anh bảo hai người không có mối quan hệ gì thì không cần giải thích nữa.
- Anh không thân thiết gì với cô ta hết, chẳng qua là bạn chụp ảnh cùng nên cô ta hơi tự nhiên, vì không có gì nên anh mới nói chuyện trước mặt mọi người chứ nếu có gì thì đã không lộ liễu như vậy?
Cô quay ngoắt lại lừ mắt nhìn anh:
- Có vẻ là nghệ sỹ nên quan niệm việc không thân thiết cũng dễ dàng nhỉ? Không thân thiết mà khoác tay, sờ soạng, ôm cổ, dựa dẫm nhau hả? Xin lỗi, em thấy không nuốt nổi mấy hành động ấy.
Còn nếu đó là phong cách nghệ sỹ thì chúng ta không hợp nhau đâu.
Cô nói một hơi, xả hết tức giận rồi bỏ anh đứng chết trân một chỗ tiếp tục cắt một ôm hoa hướng dương đi ra chỗ người làm vườn nhờ bó lại.
Cô đưa trả bà tiền rồi ôm hoa đi về chẳng quan tâm xem anh đang ở đâu.
Vừa ra khỏi vườn hoa, cô giật mình thấy anh đang đứng tựa gốc cây nhìn chằm chằm.
Cô liếc anh một cái rồi ôm hoa bước qua.
Anh lại gần ôm chặt lấy cô từ phía sau:
- Anh xin lỗi, từ bây giờ sẽ chú ý hơn về khoảng cách với các bạn nữ được không? Tha cho anh lần này đi, anh hứa sẽ không tái phạm nữa.
- Mai em về Việt Nam rồi nên dù anh có tái phạm hay không thì em cũng không biết nên không cần lo.
Nếu để em nhìn thấy một lần nữa hay biết được anh có mối quan hệ đặc biệt với ai thì đừng xin lỗi vô ích, em không quan tâm thêm và cũng không muốn thấy anh nữa.
- Anh hứa sẽ không có chuyện như vậy xảy ra đâu, đừng giận như hôm nay anh sợ lắm.
Anh cúi xuống hôn lên cổ cô thì thầm:
- Anh sợ lắm rồi, nhìn em lạnh lùng như vậy khiến anh đau lòng lắm.
- Còn gì muốn nói nữa không, nếu không thì buông ra cho em về.
Nghe giọng cô vẫn lạnh lùng, anh xoay người cô lại ngắm nhìn:
- Em vẫn giận à? Sáng nay thấy em ngồi dưới hồ bơi làm anh sợ, chưa bao giờ cảm giác sợ hãi xâm lấn như vậy? Lần sau đừng làm thế nữa được không?
- Tít mắt cười với em chân dài mà nói lo thì ai tin được anh chứ? Yên tâm đi, em không phải loại vì đàn ông mà nghĩ quẩn đâu.
Anh đã gật đầu hối lỗi nhưng cứ nghĩ đến những hình ảnh hôm nay là máu nóng lại dồn lên não, cô gạt anh ra đi về.
Vừa đi được vài bước, anh lôi cô đẩy vào gốc cây giữ chặt mặt cô lại hôn tới tấp.
Tức mình cô cắn môi trên của anh chảy máu.
Anh nhìn cô mặc máu chảy:
- Em...tại sao anh nói mãi em không chịu hiểu thế?
- Vì đơn giản là em không thích người mình yêu bị người khác đụng chạm thôi.
Anh cười, nâng mặt cô lên nhìn khuôn mặt đã không còn cau có mà lại nhăn nhở cười:
- Người yêu anh ghen đáng sợ thật đấy.
Anh hứa nếu tái phạm sẽ không kháng cáo, lúc ấy thì em muốn xử thế nào cũng được.
- Anh sẽ chẳng nhìn thấy mặt em nữa đâu mà đòi xử.
Khi đã không còn tin tưởng được nữa thì em sẽ lựa chọn im lặng và rời đi nên khi nào thấy em như vậy nghĩa là chúng ta đã chấm dứt.
Anh nhìn cô phảng phất hoang mang nhưng chắc anh tin những gì cô nói là thật khi trải qua ngày hôm nay.
Cô kiễng chân hôn lên vết máu trên môi của anh.
Thấy vậy anh tham lam hơn giữ chặt cô lại hôn cho thỏa cơn giận dỗi của cả ngày.
Nghe tiếng của những người làm vườn cười nói đến gần, anh mới buông cô ra.
Cô trêu anh:
- Sao lúc hôn không thấy mỏi chân mà giờ mỏi thế nhỉ?
- Nói mới nhớ, sáng nhìn thấy em mà anh muốn phạm tội quá! Mà anh không thích cách Tống Khả nhìn em đâu.
Đừng gợi cảm và xinh đẹp như vậy cho anh nhờ được không?
- Ai bảo anh cứ quấn lấy cái cô chân dài kia chứ?
- Chân cô ấy không dài bằng chân em đâu.
Lúc em ra từ khách sạn ra thì anh chỉ muốn đến bọc em lại khi thấy những gã đàn ông cứ nhìn chằm chằm vào chân em thôi.
Cô bám cổ anh cười ngất:
- Vậy mà không đủ sức kéo người yêu với cô người mẫu kia đâu.
- Thôi em đừng nhắc đến cô ta nữa, anh sợ đến già rồi.
Đi về anh đưa em đi bơi ở hồ khoáng nóng, ngày hôm nay vận động nhiều chắc mệt rồi.
Anh ôm lấy bó hoa nắm tay cô đi về.
Tâm trạng lúc đi và lúc về khác nhau hoàn toàn, anh không còn bị cô hắt hủi nữa.
Mải cười nói nên cả hai không để ý đến việc Chiêu Dương đang đứng ngay phía trước:
- Này, ai nhìn anh chị sẽ nghĩ là đang yêu nhau đấy.
An An giật bắn mình khi Chiêu Dương nhìn chằm chằm vào tay hai người.
Cô rút tay lại nhưng Cao Phong không cho mà còn giơ lên:
- Em thấy thế nào nếu điều em nói là sự thật.
- Thật hả? Hai anh chị đang...
- Anh ấy đùa em đấy.
Chị mỏi chân không muốn đi nên anh ấy kéo đi thôi.
Chiêu Dương vẫn không tin nên Cao Phong thả tay cô ra cười:
- Em dễ tin người quá! Vậy mà cũng lừa được em chán thật.
Cao Phong phải giả vờ đi trước, Chiêu Dương khoác tay cô:
- Hai người không có chuyện gì thật chứ? Sao môi anh ấy lại bị chảy máu?
- Ong đốt đấy, bọn chị vào vườn hái hoa mà.
- Thật ạ, sao em không thấy sưng nhỉ?
- Em đa nghi quá! Về đi tắm nước khoáng nóng không?
- Em vừa về xong, mãi không thấy chị về nên mới đi tìm đây.
Chị đi đi, tắm xong dễ chịu lắm.
Về đến bãi cắm trại tối, mọi người đều đã đi ngâm nước khoáng nóng và thảo dược hết rồi nên cô xin phép về khi thấy Cao Phong ra hiệu cùng đi.
- Anh có thấy hai người họ rất thân không?
Tống Khả trấn an Chiêu Dương:
- Em đa nghi quá rồi, dù sao chị ấy cũng là vợ sắp cưới của thầy Tô mà, chắc họ cùng tuổi nên thân hơn một chút thôi.
Tối nay không ngủ khách sạn nên em giúp anh lấy đồ dựng trại lên đi.
Dù đã được giải thích nhưng Chiêu Dương vẫn thấy có gì đó không đúng lắm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...