Xe vừa đi khuất, Cao Phong chạy nhanh lại giữ cửa thang máy rồi bước vào.
- Cậu không về trường còn vào đây làm gì?
- Tôi sợ cậu ở một mình buồn nên ở lại với cậu thôi.
- Cao Phong nhìn cô cười, nụ cười tươi đầy ma mị.
Cô bước vào thang máy, chọn ấn số tầng:
- Tôi còn phải làm việc nữa, cậu không nghĩ sẽ làm phiền tôi sao? - Cô dựa người vào thành thang máy, tự dưng lại thấy mình nói năng nhẹ nhàng đến lạ.
Ra khỏi thang máy đi về phòng, Cao Phong vừa đi vừa cố giải thích:
- Tôi cũng làm bài tập nên hứa sẽ không làm ảnh hưởng tới cậu - Cao Phong giơ tay như cam kết lời cậu ta nói.
Mở cửa phòng, Cô đi lấy nước rồi lẳng lặng đến bàn làm việc.
- Cậu với cô bé kia ở cùng phòng à? Phòng này cũng giống phòng trước nhỉ? - Cao Phong đi một lượt khắp phòng.
An An mở bản thảo, không nhìn lên trả lời:
- Tôi thích sự thoải mái nên chỉ ở một mình thôi.
Đáng lẽ chúng tôi còn được ở khách sạn sang hơn, nhưng tôi quen ở đây nên đề nghị ban tổ chức được chuyển.
Cậu làm gì thì làm để tôi làm việc nhé! - Cô đeo tai nghe lên rồi bắt đầu việc dịch thuật.
Cao Phong ngồi đối diện, lấy sách vở ra làm bài và viết luận.
Thỉnh thoảng ngẩng mặt lên nhìn nhưng bị cô ấy nhắc nhở nên không dám nhìn trộm nữa " Rõ ràng cô ấy đang làm việc mà vẫn biết bị nhìn lén, chẳng lẽ phụ nữ có giác quan thứ sáu thật" - Nghĩ vậy tự dưng anh mỉm cười.
Ngồi cạnh một người làm việc chăm chỉ nên anh thấy tốc độ làm bài của mình cũng nhanh hơn.
Thỉnh thoảng, anh đứng lên lấy nước đặt bên cạnh cô.
Cô ấy chẳng bao giờ ngẩng mặt lên mà chỉ nói cảm ơn rồi lấy nước uống.
Suốt cả buổi chiều, căn phòng yên ắng.
Nhiều lúc định mở miệng nói nhưng thấy An An đang rất chú tâm, đôi khi khuôn mặt khá căng thẳng, mắt căng ra hết nhìn màn hình lại nhìn bản thảo bên cạnh thì lại thôi.
Cao Phong không hiểu nổi sao cô có thể ngồi làm việc liền mấy giờ mà chẳng nhúc nhích, cứ cắm cúi làm.
Ít ra cũng nên bị phân tâm vì có người đang ngồi nhìn trộm chứ.
Càng lúc anh càng thấy An An rất khó hiểu nhưng lại đầy cuốn hút.
Anh nhìn từng biểu hiện nhỏ trên khuôn mặt cô, cái mũi còn cao hơn anh, đôi mắt bồ câu sáng lấp lánh, bờ môi luôn căng đỏ mọng thỉnh thoảng mím lại thật đáng yêu.
Khi làm việc, khuôn mặt cô lạnh như băng nhưng sao anh cứ muốn nhìn mãi.
Đôi bàn tay nhỏ cứ thoăn thoắt đánh máy.
Nếu muốn học thì đừng nhìn người khác chằm chằm như thế? - Cô dừng lại ngẩng mặt lên nhìn .
Bị hỏi bất chợt nên giật mình, Cao Phong cầm bút cúi nhanh xuống vờ lia vào bài học.
- Tại sao cậu làm việc mà vẫn biết tôi nhìn trộm, chứng tỏ cậu cũng phải nhìn chứ!
Nói xong bị An An lừ mắt, mắt cô ấy đẹp nhưng lúc nghiêm túc cũng khiến người khác giật mình.
Hàng lông mi khẽ rung rinh vì bực bội, An An lại nhìn vào máy tính.
- Khi có người nhìn thì phụ nữ sẽ cảm nhận được ngay.
Mắt cậu cứ rơi vào tôi như thế nên thấy nặng nề lắm.
Nếu học xong rồi thì chuẩn bị bài nói " Cách lựa chọn vai diễn như nào cho phù hợp" đi.
Đợi tôi xong việc sẽ dạy cậu luôn.
Cao Phong gật gù rồi bắt đầu gạch ý cho bài nói.
Dạo này, cô hay dạy về vấn đề ngoại giao trong nghề diễn.
Anh đã hiểu được rất nhiều vấn đề mà trên ghế nhà trường chưa được dạy.
Nhưng cô ấy yêu cầu cũng khá cao, đôi khi lại tức giận khi anh sai.
An An gấp bản thảo lại, cô gửi mail cho bên biên tập rồi tắt máy tính.
Cô đứng lên vươn vai cho thoải mái và đỡ mỏi sau hàng giờ ngồi làm việc.
Đứng bên bức tường kính nhìn xuống thành phố, mới 6h mà đèn đã lên vàng xuộm, từ các tòa nhà lấp lánh ánh đèn đủ sắc màu.
Ở đây gần như không thể nhìn rõ sao trên trời được.
Tôi đã chuẩn bị xong rồi.
- Cao Phong đứng ngay cạnh lên tiếng rồi đưa nước cho cô.
- Cảm ơn cậu, nào bây giờ thì học nhé! - cô ngồi xuống lấy cuốn sổ ra để chuẩn bị ghi chép.
Cao Phong liếc thấy cô ấy đã ghi gần như đủ các buổi dạy, ở trang mới nhất còn có cả hình minh họa về mình nữa.
- Sao cậu vẽ tôi xấu thế hả An An? - anh lật lại trang mà cô vừa mở qua.
- Cậu đâu có đẹp mà đòi lên tranh đẹp - cô nhếch mép trả đũa - Nào bắt đầu đi, đừng có trì hoãn nữa.
Tôi sẵn sàng nghe rồi đây.
Cao Phong hơi giận nhưng cũng bắt đầu nhìn vào bài đã chuẩn bị nói cho An An nghe.
Lần đầu tiên anh được học trực tiếp với cô.
An An cẩn thận ghi chép, gạch ý khá rõ ràng.
Cô viết rất nhanh như một cuốn từ điển vậy.
Chính Cao Phong cũng hơi bất ngờ khi thấy An An viết Tiếng Anh mà còn nhanh hơn anh viết Tiếng Trung.
- Sao hôm nay nói ngập ngừng vậy? - An An nhắc nhưng không ngẩng lên.
- Nếu đứng trước tôi cậu thấy run thì qua kia ngồi đi.
Tôi vẫn nghe được.
- Không phải vậy, chẳng qua nhìn cậu....!- Cao Phong bỏ lửng câu nói.
An An ngẩng mặt lên nhìn chạm phải ánh mắt anh nhưng ngay lập tức ra hiệu ý bảo nói tiếp.
- Nếu cậu còn nhìn tôi như vậy thì tôi có nên che mắt cậu lại không? Có lẽ nên đánh thuế việc ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật nhỉ? - Cô đùa làm giảm không khí căng thẳng cho Cao Phong.
Anh bật cười, trong lòng bình tĩnh hơn nên xin được nói lại từ đầu.
“Làm sao tập trung được khi nhìn khuôn mặt em chứ.” - thầm nghĩ vậy nên anh quay mặt nhìn xuống giấy.
Lần này thì Cao Phong tập trung hơn, nhìn vào các ý mình đã vạch ra chứ không nhìn cô nữa.
Sau khi nói xong, anh chờ đợi nhưng thấy cô đang cố viết, gạch và vẽ thêm cái mặt cười vào cuối bài.
Hôm nay cậu làm khá tốt đấy.
Tôi thích quan điểm này của cậu.
Làm diễn viên nên chọn sự đa dạng của vai diễn, cố gắng đừng để bị dập khuôn.
Họ không chỉ nhớ tới cậu mà nhớ từng vai diễn của cậu mới là thành công.
- cô ngẩng lên nhìn anh cười, ánh mắt ánh lên sự tự hào.
Anh đứng im như tượng, ngẩn nhơ nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt.
Anh thầm cầu mong cô ấy đừng nhìn anh như vậy.
Trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nhìn thấy An An mỉm cười, anh quay nhìn xuống phố vì nếu còn nhìn tiếp không biết anh sẽ làm gì cô nữa.
- Cảm ơn cậu nhiều, tối rồi chúng ta đi ăn thôi.
- Anh ngập ngừng nói, giọng có hơi run rẩy.
Cô đứng lên vỗ vai anh:
Mai tôi đi dự hội thảo nên lúc nào về sẽ gọi cậu qua đây học.
Có vẻ như học trực tiếp cậu làm tốt hơn học online đấy.
Dọn dẹp đi rồi chúng ta đi ăn, tôi cũng đói quá rồi.
Anh đi về phía bàn gấp sách vở lại, đưa tập bài ngữ pháp nộp cho cô.
Được rồi, lát đi ăn về tôi sẽ chấm cho cậu và gửi cậu bài mới.
Yên tâm đi, dù đi công tác nhưng tôi vẫn dạy cậu đầy đủ.
Dọn dẹp xong, cô đưa cho anh cuốn sách Tiếng Anh nói về quá trình đi lên của giáo sư trường đại học Harvard.
- Cậu đọc nó đi rất hữu ích đấy, đọc trong lúc chờ tôi đi tắm cho đỡ suốt ruột.
An An đi lại lấy khăn và quần áo bước vào nhà tắm.
Cả ngày mệt mỏi, nằm trong bồn thấy người khỏe hẳn ra.
Nước đúng là rất kì diệu.
Mỗi khi kết thúc một ngày mệt, cô đều đi tắm để dội đi những mệt mỏi, đôi khi là phiền muộn nữa.
Cô luôn sống lạc quan, luôn chờ đón những ẩn số trong ngày mai.
Một tuần có bảy ngày nhưng với cô ngày nào cũng thật ý nghĩa.
Dù hôm qua, hôm nay hay ngày mai có ra sao thì đó vẫn là cuộc đời của cô.
*****
Gia Cường đỗ xe đi vào quán thì được nhân viên dẫn vào phòng mà Tô Đức đã đợi sẵn:
- Cậu đến đúng giờ đấy nhỉ ? - Tô Đức đứng lên ra chào cậu bạn của mình.
- Gia đình tôi khi hẹn ai sẽ không chậm dù chỉ một phút đâu.
An An cũng vậy mà.
- anh cười ngồi vào ghế đối diện Tô Đức.
Nhân viên phục vụ bày biện đồ ăn và rượu lên bàn.
Họ rót vào ly cho hai vị khách xong thì đứng cạnh chờ phục vụ tiếp nhưng Tô Đức đã vẫy tay họ ra ngoài.
- Hai vị khách này đều đẹp trai quá! - Gia Cường nghe thấy họ thì thầm to nhỏ với nhau.
- Nào uống chứ, tôi mời cậu - Tô Đức nâng li của mình lên chạm rồi hai người uống hết luôn li đầu.
Anh chậm rãi rót thêm li mới cho Gia Cường.
- Cậu và An An chưa nói chuyện sau lần ấy hả? - Gia Cường mở đầu vì anh biết mục đích Tô Đức gặp mình hôm nay.
- Ba tháng nay, mình và cô ấy chưa từng nói chuyện.
Mình về tìm thì cô ấy lại đi công tác.
Liệu chuyện này có phải là dấu hiệu cho việc tình yêu của bọn mình đến hồi kết không? - giọng nói trầm ngân, còn ánh mắt đượm buồn, anh uống cốc rượu nhìn Gia Cường.
- Cậu có thật sự hiểu An An nhà tôi không? Tôi đã nói chuyện với con bé.
Có lẽ nó cần thời gian để nhìn lại tình cảm với cậu.
- Như vậy là cô ấy có ý định chia tay mình sao? - anh không giấu nổi bình tĩnh.
- Cậu có biết ngày An An được theo học trường đại học nó muốn thì nó vui thế nào không? Khi được ông đồng ý để học song song cả hai trường, nó không nghĩ đến vất vả mà khóc lên vì sung sướng.
Nó cười mà mắt đẫm nước.
Tôi đã hỏi nó " Làm được điều em muốn hạnh phúc vậy sao?".
Nó đã gật đầu mà nước mắt vẫn rơi nhưng tôi nhìn thấy niềm hạnh phúc trong đôi mắt đẫm nước ấy.
- Gia Cường uống rồi nói tiếp - Tôi đã hứa sẽ luôn làm cho em mình hạnh phúc như lúc ấy nên chuyện tình cảm này, có lẽ tôi sẽ không thể bắt nó phải làm gì được.
Chúng ta phải chờ sự quyết định của nó thôi.
- Gia Cường thở dài.
- Ba tháng mình để cho cô ấy suy nghĩ nhưng càng chờ thì mình càng thất vọng.
Cô ấy không hề nhớ ra sự tồn tại của mình.
Mình rất yêu cô ấy.
Nhưng tất cả những gì mình làm hình như cô ấy không cảm nhận được.
- Tô Đức nói giọng đầy bất lực.
- Tình yêu mà, nó mang cho cậu hạnh phúc nhưng cũng giết chết trái tim cậu.
An An không phải người vô tình nên cậu hãy tin nó đi.
Dù như nào thì tôi cũng mong hai người đến được với nhau.
- Gia Cường an ủi bạn.
- Đã hai năm rồi, cô ấy vẫn như vậy.
Có những lúc mình yếu lòng cũng đã có vài chuyện không phải nhưng cậu hiểu mình chứ! Mình vẫn mong chờ cô ấy đến với mình từng giây, từng phút.
Mình tôn trọng cô ấy, cố gắng kiềm lòng mỗi khi ở cạnh.
Nhiều lúc cũng muốn buông cô ấy ra nhưng không buông nổi.
Gia Cường nhìn thấy sự thất vọng trong lời nói của bạn mình.
Anh cũng không thể bảo cậu cứ theo đuổi đi cũng như không thể nói với An An hãy yêu bạn mình được.
- Cậu vẫn qua lại được với người khác mà, vậy thì hãy thử yêu họ xem.
Tôi tin người như cậu sẽ tìm được một cô gái hơn An An rất nhiều.
Tô Đức nhìn anh như không tin vào tai mình:
Cậu biết trên đời này người không thể thay thế nhau không? Nhưng tôi sẽ nghĩ về đề nghị của cậu sau khi nghe An An nói.
Thứ năm tôi sẽ quay lại Bắc kinh dự một chương trình của khoa rồi nói chuyện với cô ấy.
Gia Cường thở dài.
Con bé em anh - nó đã sống rất vui vẻ, vẫn làm công việc nó muốn mà không biết rằng nó làm cho bạn anh thân tàn ma dại thế nào?
Cả buổi tối, hai người uống khá nhiều rượu nên Gia Cường gọi trợ lí đến đưa họ về.
*****
Đi ra ngoài thấy Cao Phong đang chăm chỉ đọc thì mỉm cười.
Cậu có hay đọc sách không? Nên tranh thủ khi còn là sinh viên thì tận dụng nạp kiến thức.
Sau này đi làm rồi sẽ rất ít thời gian.
Khi buồn, cậu đọc sách khiến tâm hồn có khoảng lặng để suy nghĩ về những gì đang xảy ra.
- Tôi đã đọc xong cuốn sách cậu tặng rồi.
Nó khá hay nhưng đúng là rất buồn.
Nam chính đã chấp nhận buôn tay bạn gái của mình.
Họ đã có một tình yêu đẹp.
Hạnh phúc ngắn nhưng đủ để khắc cốt ghi tâm đấy.
- Anh gấp sách lại quay ra nhìn cô đang lau khô tóc.
- Mặc dù buồn nhưng dù sao họ cũng đã hạnh phúc trong bốn tháng.
Athur buông tay cũng vì muốn tốt cho bạn gái mình mà.
Dù sao yêu nhưng có khoảng hạnh phúc còn hơn sống với nhau cả đời mà không nổi một ngày hạnh phúc phải không? - Cô nhìn anh khẽ cười.
Anh ngẩn người nhìn lại nhưng cô đã quay đi lấy máy sấy tóc.
Anh đứng lên cầm máy sấy từ tay cô cắm điện:
Để tôi giúp cậu nhé! Tóc cậu dài nên có người giúp sẽ nhanh hơn phải không? - Anh bấm nút mát rồi sấy vào tóc cô.
An An quay lưng lại để anh làm.
Có lúc tự dưng cô chẳng muốn tranh luận gì với cậu ta cả.
Sự im lặng kéo dài, mỗi người đều đang có suy nghĩ của riêng mình.
Sau Khi tóc đã gần khô, cô nhắc cậu ta dừng lại rồi đứng lên lấy lược chải cho gọn.
Anh cất máy sấy vào chỗ cô vừa lấy ra.
Chúng ta đi ăn chứ, tôi mời cậu - cô cười vui vẻ chờ đợi câu trả lời từ anh.
Cậu đừng nhìn tôi như vậy nữa được chứ? - Anh thì thầm đi qua cô đến ghế đeo cặp lên vai.
- Thế từ giờ nói chuyện tôi sẽ quay mặt đi chỗ khác nhé - khúc khích cười, cô lấy túi xách ra ngoài.
Xuống đến sảnh, hai người gặp Song Nghi, Trí Duy và Ngô Minh vừa về tới:
Ăn uống gì chưa? Đi với bọn chị đi - Cô đi tới vẫy mọi người.
Anh, sao anh bảo về trường mà lại ở đây vậy? - Ngô Minh nhìn Cao Phong ngạc nhiên.
Tôi vừa gọi cậu ấy đến để đi ăn cùng thôi - An An giải thích.
Bọn em ăn rồi chị ạ.
Hôm nay em được đi nhiều chỗ lắm - Song Nghi hào hứng khoác tay rồi dựa đầu vào vai An An.
Em vui là được rồi, lên nghỉ ngơi đi rồi chuẩn bị tư liệu cho hội nghị ngày mai giúp chị.
Đi ăn xong chị về luôn.
- Cô xoa đầu con bé.
Song Nghi kêu ca vì mệt nhưng không thể chống lại yêu cầu của An An được.
Cảm ơn hai cậu nhiều nhé! Xong việc chị sẽ mời mọi người ăn cơm.
Thôi hai đứa về nghỉ ngơi đi.
- Bọn em đi ăn thêm cùng chị và anh Cao Phong cũng được mà.
- Trí Duy đòi đi theo.
- Thôi hai cậu về đi, tốn tiền lắm, tôi đưa An An đi ăn nhanh quanh đây thôi rồi về cho cô ấy nghỉ.
- Cao Phong đẩy Ngô Minh và Trí Duy lên xe.
An An chào hai người rồi đi bộ ra phía sau.
Cao Phong đợi xe đi rồi chạy đến đi cùng cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...