An An bị anh trai lôi dậy khi vẫn còn nằm trong chăn ấm.
Cô bò dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn anh đã quần áo chỉnh tề:
- Mấy giờ mà anh đã gọi em dậy rồi.
Cho em ngủ một xíu nữa đi.
- Nói xong cô lại vật ra giường.
Anh lắc đầu, ngồi xuống nâng người cô lên:
- Đến giờ về rồi, dậy đi không lỡ chuyến bay đấy.
Mệt quá hay sao mà ngủ không biết giờ giấc nữa vậy.
Cô dựa vào người anh lười biếng chẳng muốn nhúc nhích nữa.
Thấy An An vẫn nhắm mắt nên anh nhấc hẳn cô ra khỏi giường ném vào nhà tắm.
Cô tỉnh hẳn ngủ hét lên:
- Anh đúng là ác độc mà.
Ướt hết quần áo em rồi.
Chẳng buồn để ý đến em, anh ung dung ngồi ở ghế đọc tin tức, mỉm cười khi thấy nó đang tức giận.
Anh hiểu em mình, có những lúc cần phải cương quyết thì mới được.
Đánh răng xong vào thay quần áo và sắp xếp đồ bỏ vào vali.
Anh Long vào kéo đồ của hai người xuống xe.
- Sao anh không có hành lí vậy anh Long? - Cô ngó nghiêng hỏi.
- Anh nhờ cậu ấy ở lại giải quyết nốt công việc nên về sau.
- Gia Cường đi ra trả lời rồi mở cửa xe cho cô lên.
Xuống tới sân bay Nội Bài, cô chạy ra ngoài trước còn để Gia Cường kéo hành lí.
Hình như quen với thời tiết lạnh nên về đây cô không thấy lạnh nữa thì phải.
Mùa đông trời xám xịt nhưng cái khônh khí se lạnh này làm cô thấy thích thú, chợt nhớ tới Bắc Kinh.
Chiếc xe Lexus đến đỗ ngay trước mặt làm cô giật bắn người "Đây là xe của ông nội mà" Chưa kịp định thần thì ông mở cửa xe ra dang tay chờ:
- Nào cháu yêu, lại đây đi.
Cô chạy lại ôm ông.
Ông cười vỗ vai:
- Cháu ông giỏi quá! Đợt này cháu thích gì ông sẽ cho.
- Ông thiên vị rồi nhé! Người đang vất vả làm việc cho ông là cháu đây - Gia Cường ra tới nơi dở giọng khiêu khích.
- Từ bao giờ mà cháu còn biết tị cả với em mình thế - Ông cười rồi giục cháu gái lên xe.
Gia Cường lên ngồi phía trước cùng chú Châu còn An An và ông ngồi sau.
Chưa yên vị thì ông đã tấm tắc khen:
- Công việc đợt này thuận lợi là nhờ cả vào cháu đấy.
Cháu đã mua được cái cháu muốn chưa - Ông nội nhìn cô cười.
- Nó thích một cái đồng hồ nhưng kêu đắt nên đã mua cái khác rẻ hơn rồi ông ạ - Gia Cường quay lại trả lời ông.
- Vậy là chưa mua hả? Con đặt lại về đây cho nó.
- Thôi ông ơi, con đã mua chiếc khác rồi mà - An An xua tay lắc đầu.
- Không sao, miễn là cháu thích.
Gia Cường đặt về cho An An đi, ông sẽ trả tiền.- Ông với tay anh.
Gia Cường lấy điện thoại gọi cho Rider nhờ.
Anh đưa điện thoại cho An An nói chuyện:
- Anh mang giúp tôi chiếc đồng hồ mà anh đã giới thiệu cho tôi sang Việt Nam nhé! Tôi sẽ mua nó nhưng vẫn được giảm giá phải không?
- Tất nhiên rồi, với cô Vương sẽ luôn được giảm giá - Anh cười lớn.
- Cảm ơn anh nhiều, anh trai tôi sẽ chuyển tiền gửi anh luôn.
Hẹn gặp lại anh ở Việt Nam.
Cô tắt điện thoại, mỉm cười vui sướng.
- À, con có mua quà cho ông đấy - Cô lấy chiếc đồng hồ trong túi ra.
- Em mua nhưng anh trả tiền nhỉ? Vậy là ai tặng cho ông đây - Gia Cường quay lại nhìn.
Cô nhìn anh cười trừ:
- Đây là chiếc đồng hồ con mua ở chỗ Rider nên khi nào anh ta sang kí hợp đồng ông nhớ đeo nó nhé! - Cô nhanh nhảu kéo tay ông ra thử.
- Tại sao ông phải đeo nó? - Ông nhìn cô ngờ vực.
- Ông không hiểu gì cả.
Nếu người ta muốn hợp tác với ông mà họ sử dụng sản phẩm của công ty ông thì chắc sẽ rất ấn tượng.
Thế nên khi Rider sang đây mà thấy chúng ta dùng đồ của anh ta bán thì sẽ rất vui.
Đấy là tâm lí của một ông chủ mà.
- An An cầm tay ông giải thích.
Ông cười lớn:
- Đúng là cháu ông rất giỏi.
Được, ông sẽ nghe lời con.
Vậy con nên về làm cho ông đi.
Gia Cường nhanh chóng sắp xếp cho An An về nhà làm đi!
An An mặt nghệt ra, hình như mình lại đi sai hướng rồi.
Cô không nên xen vào việc kinh doanh của ông thì phải.
Gia Cường nhìn mặt cô cười thành tiếng:
- Vâng thưa ông, con nhớ rồi ạ - Anh nháy mắt rồi còn giơ tay trêu tức cô.
- Ông à, con chỉ là nói vậy thôi chứ không biết về kinh doanh đâu.
Có anh và ông rồi nên con sẽ dư thừa.
Trong khi đó công việc của con cũng có mà.
- Cô dựa đầu vào vai ông xin xỏ mong ông sẽ đổi ý.
- Không biết sẽ học, đến công ty rồi anh trai con sẽ dạy.
Sau này ông mất thì hai đứa phải tiếp tục phát triển sự nghiệp của ông chứ?
Cô đang định nói thì thấy Gia Cường lắc đầu ý bảo không tranh luận với ông nữa.
Về nhà ăn cơm với mọi người xong, cô đi ra vườn ngồi ở xích đu hít thở không khí.
Có điện thoại gọi tới.
Mở ra là Cao Phong gọi nên cô nhanh chóng bât máy.
- Cậu đang ở đâu rồi? Sao không thấy nhắn tin cho tôi.
- Cao Phong cười tay vẫy vẫy.
- Tôi đang ở Việt Nam rồi đây.
- Thật hả, sao nhanh vậy? Cho tôi xem nhà cậu ở đi.
- Tôi đang ở nhà ông, cho cậu xem nhà của ông tôi nhé! - Cô quay điện thoại cho Cao Phong nhìn.
- Cậu đúng là con nhà giàu thật.
Nhà lớn và đẹp quá!
- Đây là nhà ông tôi chứ không phải của tôi.
Tôi đi đâu cũng phải xin tiền anh tôi đấy.
- Tôi cũng mong mình có anh như vậy? À ngày mai tôi bắt đầu học được chưa? Hay cậu còn bận.
- Được, để lát về tôi sẽ gửi bài tập cho cậu làm.
Sáng mai gửi lại cho tôi kiểm tra.
Tối nay, tôi sẽ gọi điện để học buổi nói đầu tiên được chứ?
- Tôi biết rồi.
Thôi cậu nghỉ ngơi cùng gia đình đi.
Tôi đi học nhé!
An An tắt máy rồi đi vào nhà để chuẩn bị về.
*****
Cô nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo đến văn phòng.
Chắc giờ này Song Nghi đang buồn thối ruột vì đã bị cô bỏ rơi mấy ngày .
- Song Nghi ơi, chị về rồi đây - An An vừa leo cầu thang vừa gọi.
Con bé thò đầu ra cửa sổ nhìn thấy An An thì hét lên:
- Chị chết với em, sao bảo đi hai ngày thôi mà.
Sao giờ này mới về vậy? - An An vừa vào cửa đã bị Song Nghi ôm chặt.
- Em sắp làm chị tắt thở rồi đấy.
Bỏ chị ra đi.
- cô vỗ lưng nhắc Song Nghi.
- Em tưởng chị bị anh Đức giữ luôn lại Bắc Kinh rồi chứ - Song Nghi khoác tay cô phụng phịu.
Cô vào ghế ngồi nhìn con bé:
- Chị ở Bắc Kinh có hai ngày thôi còn đi Thượng Hải phiên dịch cho anh trai chị.
Làm sao chị quên em được.
Em có thể về sớm nhé! Chị làm bù phần việc ngày hôm qua nữa.
- cô đứng dậy bỏ khăn áo rồi bắt đầu làm việc - Nhà xuất bản có gọi điện giục bài không?
- Hôm qua họ có gọi hỏi bao giờ chị gửi bản thảo đấy?
- Lấy bản thảo chị đang dịch dở qua đây cho chị.
Cô tranh thủ gọi cho bạn dạy ở trung tâm Tiếng Anh xin tài liệu ngữ pháp.
Cô phân dạng lại và chia bài cho phù hợp với trình độ của Cao Phong.
Sau khi gửi bài cho cậu ta mới bắt đầu lấy bản thảo Tiếng Pháp tiếp tục dịch bài.
Mải làm việc đến khi thấy đói ngẩng đầu lên đã 8h tối.
Thấy Song Nghi vẫn chưa về nên An An đứng dậy:
- Dọn dẹp đi, chị mời em đi ăn lẩu nấm nhé! - cô gõ gõ xuống bàn mỉm cười.
- Chị đúng là hiểu ý em mà.
Tối rồi nên ăn ít thịt lại không mất công giảm cân lắm.
Hai chị em nhanh chóng tắt điện ra khỏi văn phòng.
Vừa vào quán, An An đã gặp mấy người bạn học cùng trường chuyên ngữ.
Đó là những người cô không thân.
Nói đúng hơn là những người đấy không thích cô.
- An An, cậu cũng ra ngoài ăn cơ à? Hình như cậu vẫn chưa lập gia đình nhỉ? - Một người nhìn cô lên tiếng.
Mỉm cười chào họ:
- Chào các cậu, khỏe cả chứ.
Mình ế rồi nên chắc sẽ không ai lấy đâu.
Các cậu ăn ngon miệng nhé!
Nói xong cô kéo luôn Song Nghi lên tầng 2 mà không để cho họ kịp cà khịa cô thêm một câu nào nữa.
- Em thấy bọn họ đúng là xấu người xấu cả nết.
- Song Nghi làu bàu.
- Sao em phải giận thế làm gì cho già người.
Thôi ăn gì thì gọi đi.
- cô đẩy menu về phía Song Nghi.
Ăn xong bữa tối, đưa Song Nghi về nhà.
- Mai em chịu khó bắt xe đi nhé! Sáng mai chị có việc nên sẽ đến văn phòng muộn một chút.
- Vâng ạ, chị đi đường cẩn thận nhé!
Cô vẫy tay chào, kéo cửa lên, lái xe ra đường.
Nhìn đồng hồ đã hơn 10h, cô nhắn tin cho Cao Phong có thể ngủ sớm đi hôm nay tạm nghỉ nhưng không thấy cậu nhắn lại.
Thay quần áo và tắm xong đã 11h.
Nghĩ Cao Phong đã ngủ nên cô không gọi nữa mà ngồi vào ghế đọc sách.
Vừa cầm quyển sách lên thì có tin nhắn của Cao Phong " Cậu ngủ chưa? Tôi nói chuyện với cậu một lát được không?" An An không nhắn nữa mà gọi lại cho cậu ta:
- Tôi vừa mới về đến nhà thôi.
Nghĩ cậu ngủ rồi nên mới không gọi.
- cô giải thích.
- Cậu hay làm việc về muộn như này sao? - anh lo lắng.
- Vẫn sớm mà, có học được không thì chúng ta học một chút nhé!
- Cậu không mệt chứ? Nhớ cậu thật đấy.
- Học thôi nào.
Bây giờ tôi đưa ra một chủ đề, cậu nói theo những gì mình biết.
Nếu từ nào không biết thì cứ bảo.
Nhưng chú ý vào cách phát âm nhé!
Cô đưa chủ đề rồi yêu cầu Cao Phong nghĩ gì nói ấy.
Trong khi anh nói thì cô sẽ yêu cầu dừng lại với những chỗ phát âm chưa chuẩn hay còn dùng sai ngữ pháp.
Dạy cho Cao Phong đến 12h thì cô cho cậu nghỉ.
- Việc của cậu là sẽ viết lại đoạn về chủ đề hôm nay nói.
Mai gửi lại cho tôi kèm với bài tập ngữ pháp lúc chiều tôi gửi nhé!
- Mai tôi sẽ gửi cậu! À cho tôi xem nhà cậu ở đi.
- Cao phong chuyển chủ đề.
- Được, cậu không cười đấy nhé! Đây mới là nhà thuộc tài sản sở hữu của tôi.
Cô quay điện thoại cho anh nhìn mọi chỗ trong nhà:
- Cậu thấy mắt thẩm mĩ của tôi không tệ chứ?
- Nhà rộng vậy mà cậu ở một mình sao?
- Thế cậu muốn tôi ở với ai, cũng không rộng lắm đâu, phòng chủ yếu để sách với có một phòng dành cho khách.
Có phòng khách này là rộng nhất thôi.
- Vào phòng ngủ của cậu đi.
- Cao Phong hào hứng.
- Thôi để sau đi, bây giờ chưa muốn đứng lên.
Muộn rồi đấy cậu ngủ đi.
- Hôm nay chắc cậu cũng mệt rồi nhỉ? Ngủ ngon nhé! Tôi muốn được đến trong giấc mơ của cậu.
- Thôi ảo tưởng và ngủ cho ngon đi.
Ngủ ngon nhé, tôi tắt máy đây.
- Chưa kịp để Cao Phong nói thêm, cô tắt mắt.
Mắt của cô cũng bắt đầu tìm về với nhau rồi.
Đứng dậy tập vài động tác yoga để ngủ cho ngon giấc rồi cô mới lết về phòng.
Một ngày đã kết thúc rồi một ngày mới sẽ lại đến.
Hãy cứ sống lạc quan và làm hết những gì mình muốn bạn sẽ thấy 24h trong một ngày là không đủ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...