Anh chẳng nói tiếp và tập trung vào ăn uống với khuôn mặt buồn rười rượi.
Cô cứ định nói rồi lại thôi.
Sau khi ăn xong, cô dọn dẹp mọi thứ gọn lại ngồi nhìn anh:
- Anh về sống thật tốt đừng nghĩ đến em nữa, nếu có thể hãy tìm một người khác để ở bên cạnh chăm lo cho anh.
Sau khi kết hôn, có lẽ em sẽ sống ở Pháp nên không liên hệ với nhau sẽ tốt hơn.
- Nếu anh không sống tốt, không muốn yêu ai mà chỉ cần em thôi thì sao? Sự cố chấp của em có thể sẽ khiến em phải hối hận đấy có biết không?
- Lâu rồi em không thấy anh cười rồi.
Anh cứ cáu thế nếp nhăn sẽ xuất hiện nhiều hơn và sẽ già hơn nữa đấy.
Chú ý đến chăm sóc mình vì nghề nghiệp của anh cần ngoại hình lắm.
- Vậy em hãy chăm sóc cho anh đi.
Nói rồi anh lao đến bên cô nhanh hơn cả tốc độ của gió, khuôn mặt kề sát mặt cô nên cô ngồi lùi sát đến thành ghế.
Cô càng lùi thì anh lại càng tiến tới.
Lấy hai tay che mặt lại thò mỗi mắt ra nhìn anh.
- Anh lại đang có âm mưu gì thế? Thôi em đi sắp xếp đồ đây.
Vừa đứng dậy, cô bị anh bế ném lên giường.
Lùi người vào sát tường, cô lắc đầu:
- Anh đừng có manh động đấy, em không có nhu cầu.
- Nhưng anh muốn...
- Anh muốn thì kệ anh, anh về mà tìm cái cô gái đi cùng anh để...
Chẳng để cô nói hết câu, anh kéo tuột cô ra giữa giường bật cười:
- Rõ là em đang ghen còn nói không hả?
- Em không có...
Anh vuốt nhẹ mặt cô, tay vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt:
- Anh đùa em thôi, nếu không muốn thì thôi làm sao phải sợ vậy.
Anh lại tưởng mình có sức hút với em lắm cơ đấy hóa ra không phải.
- Thế thì dậy đi, anh nặng cả tạ đè lên em không thở được nữa rồi.
Anh nằm xuống giường thở dài, khuôn mặt lại trở nên đăm chiêu:
- Khi người đàn ông thành công thì phụ nữ luôn muốn ở bên cạnh để hưởng thành quả cho những ngày gian khó bên nhau nhưng em thật lạ.
Em bên anh lúc khó khăn nhưng khi anh thành công thì lại ruồng bỏ đi theo người khác thua anh về mọi thứ.
Liệu có nên tẩy não cho em không An An?
Cô ngồi dậy lảng tránh câu hỏi của anh đi sắp xếp quần áo.
- Sao không trả lời anh?
- Anh nói đúng rồi còn trả lời gì nữa.
Khi anh thành công rồi thì em không còn cảm giác bình yên nữa.
- Anh sẽ giữ cho em bình yên, chúng ta sẽ kín đáo hẹn hò và kín đáo kết hôn là được mà.
- Đừng có mơ ngủ nữa được không? Thôi về đi để cho em yên.
Cô đẩy anh ra cửa nhưng anh lại bật ngược vào trong.
- Anh sẽ đi cùng em ra sân bay, vẫn còn sớm nên em ngủ một giấc đi cũng được.
Anh ôm em ngủ nhé!
Cô xua tay, đẩy anh ra:
- Thôi, thôi đi về giùm cái đi ông tướng.
Anh ở đây em vướng tay chân lắm.
- Em muốn anh đi thật hả? Không hối hận chứ?
Cô gật đầu cái rụp khiến anh không tránh khỏi thất vọng.
Thất thểu đi ra khỏi phòng rồi lại quay vào:
- Em không giữ anh lại thật hả?
Cô lắc đầu hất tay yêu cầu anh về.
Bỏ mặc anh đấy, cô tiếp tục dọn đồ.
Nhìn sự thờ ơ của cô, anh thấy mình gần như đã hết hi vọng.
- Anh ôm em trước khi về được không?
Cô ngẩng đầu lên mỉm cười:
- Có lí do gì hợp lí hơn không?
- Không...chỉ là muốn ôm em thôi.
- Vậy thì lời đề nghị của anh bị từ chối.
Anh có thể đi được rồi.
Anh vẫn chần chừ đứng nhìn cô chờ đợi.
An An bỏ việc đang làm dở đứng lên:
- Em tiễn anh ra cửa.
Anh lững thững đi trước, bước chân nặng nề không muốn bước.
Ra cửa, anh nắm tay cô:
- Anh về xin visa rồi đi Châu Âu với em nhé! Em sang Đức trước đi đợi anh ở đấy được không?
Cô lắc đầu từ chối:
- Đừng sang, em chỉ muốn yên tĩnh một mình thôi.
Cô chủ động ôm khiến anh bất ngờ sững lại:
- Về tập trung công việc đi, phim mới sắp ra rồi nên đừng để ảnh hưởng đến mọi người.
Chúc anh sẽ gặt hái được thành công.
Em sẽ sắp xếp xem nếu có thể.
Anh xiết chặt cô vào lòng:
- Đừng xem, anh ở đây mới là anh còn kia chỉ là vai diễn.
Em đừng xem lại mất công suy nghĩ.
Mím môi ngửa cổ lên nhìn anh cười tít mắt đồng ý:
- Em chỉ nói vậy thôi chứ thời gian ngồi xem phim thì em đi du lịch sướng hơn.
Anh cốc nhẹ lên đầu cô:
- Ừ hãy cứ sống vui vậy cho anh nhờ.
Thích đi đâu cứ đi, nhưng lần này đi Châu Âu về thì qua Bắc Kinh chơi nhé!
Cô buông anh ra cười:
- Sang làm gì? Có việc mới đi chứ? Chắc lần sau sang có cái đuôi đi cùng thì anh sẽ không chào đón đâu.
Thôi về đi, anh đi từ tối qua chưa về mọi người sẽ lo đấy.
Lợi dụng cô không để ý, anh kéo cô lại hôn khiến cô đứng im, mắt nhìn anh chằm chằm.
Anh rời môi rồi mà cô vẫn đứng im không nhúc nhích:
- Chưa đủ hả? Có phải lần đầu đâu mà em phải ngạc nhiên vậy? Nếu thấy oan ức thì anh trả lại đấy, được phép hôn anh thoải mái, bao lâu cũng được.
Cô lắc đầu đẩy anh ra cửa đóng sầm cửa lại trước mặt anh.
Tự dưng tim lại đập loạn xạ, mặt nóng bừng, có lẽ phản ứng của cô hơi thái quá rồi thì phải.
Nhìn qua mắt mèo, cô thấy anh vẫn đứng đấy chưa đi thì vội vàng vào phòng chuẩn bị đồ như muốn chạy trốn nhưng đầu thì vẫn lởn vởn hình ảnh của anh.
*****
An An nhanh chóng kiểm tra lại lần cuối mới ra khỏi phòng, chuyến bay sẽ xuất phát sau 3h nữa nhưng hôm nay cô ra sớm một chút vì chủ đích muốn gặp anh lần cuối.
Vào khu dành cho khách Vip để làm thủ tục, cô nhìn thấy nhóm của anh đang đứng nói chuyện, trêu đùa nhau đợi làm thủ tục.
Cô đến khu dành cho chuyến bay của mình làm thủ tục gửi hành lí.
Vừa đưa vé cho nhân viên sân bay thì đã có người đến giúp cô nhấc vali hành lí lên khoang gửi.
Quay ra định cảm ơn thì anh mỉm cười.
- Em mang nhiều đồ vậy? Làm xong thủ tục vào phòng chờ bên trong anh đợi nhé!
- Thôi bất tiện lắm, anh đi với mọi người đi không họ lại nghi ngờ.
Anh không đồng ý vẫn ra hiệu vào trong rồi quay lưng đi đến chỗ nhóm của mình.
Sau khi gửi xong, cô làm thủ tục xuất cảnh rồi đi vào khu phòng chờ.
Ngồi tựa vào ghế đeo tai phone nghe nhạc và đọc cuốn sách mang theo.
Một vài du khách bên cạnh còn tranh thủ chợp mắt.
Những đứa trẻ đùa nghịch cười thích chí khi cùng nhau xem phim ở màn hình lớn.
Nhìn trẻ con nước ngoài thật sự rất đáng yêu, bạn nào cũng trắng hồng, mắt xanh biếc và cái mũi đặc biệt cao.
Mặc dù cô cũng hay được khen mũi mà vẫn thấy tự ti với người nước ngoài.
- Em đang nghĩ gì mà cười một mình vậy? - Anh ngồi xuống cạnh đưa cho cô chai nước lọc.
- Nhìn bọn trẻ mà em đang thấy tự tin đây, chúng xinh quá đi mất.
- Em trẻ con quá đấy.
Soi gương nhìn lại mình đi còn muốn thế nào nữa.
Cô rụt cổ cười thích thú.
Một diễn viên cùng đoàn của anh đi tới ngồi cạnh Cao Phong:
- Chị đi đâu vậy ạ? Hai anh chị hình như quen nhau phải không? - Cô gái dò hỏi.
- Chúng ta cũng gặp nhau ở tuần lễ thời trang mà, có thể coi như quen biết nên chào hỏi nhau là bình thường thôi.
- Cô lên tiếng giải thích.
- Chị đi đâu vậy ạ? Trợ lí đi cùng chị đâu rồi?
- Anh ấy về Việt Nam rồi, chị đang rảnh quá nên đi tiêu tiền xem thế nào?
- Làm người giàu có như chị cũng thích nhỉ? Muốn đi đâu thì đi chẳng bị ai soi mói.
- Cô gái thở dài.
- Nghệ sỹ bọn em thích đi đâu chẳng được, luôn được sống trong giới thượng lưu, đi một bước có người tung hô rồi còn gì.
Thôi hai người về đoàn mình đi, sắp đến giờ bay của mọi người rồi đấy.
Cô gái đứng dậy nhưng Cao Phong vẫn ngồi im:
- Em sang trước đi, anh hỏi chị ấy một số việc về Reccado đã.
Cô gái phụng phịu bỏ đi, An An cười:
- Thôi anh sang kia đi, em không muốn rắc rối gì nữa đâu.
- Em đi cẩn thận nhé! Giữ gìn sức khỏe, đây là số điện thoại của anh, có gì gọi nhé!
- Anh đừng mong chờ gì ở em cả, thế giới của anh chỉ có những người như họ thôi còn em thì vẫn ở thế giới của em.
Anh đi đi, chúc anh may mắn và nhanh chóng thành công nhé!
Anh nhìn cô thoáng bất ngờ định nói gì nhưng thấy cô cúi mở sách ra đọc nên thôi.
Sau khi anh đi khuất thì tờ giấy anh đưa cũng được ném vào thùng rác gần đó.
Cô không có ý định liên lạc với anh dù có bất kì chuyện gì xảy ra đi nữa.
Đang chăm chú đọc sách thì tai nghe của cô được tháo ra, giọng nói của anh thì thầm:
- Anh lên máy bay đây.
Em ở Đức lâu k?
Cô ngẩng mặt lên nhìn anh mỉm cười:
- Sao anh còn chưa vào nữa? Em đi một tuần thôi còn sang Anh nữa.
Anh đi đi không muộn.
- Anh muốn hôn tạm biệt em mà khó quá!
- Em chưa tính thuế anh lúc nãy hôn trộm em đâu.
Nhắc anh nhớ là em không còn là An An của anh trước kia nữa, bây giờ em là của người khác rồi.
Mặt anh sa sầm lại, khuôn mặt chợt biến sắc lạnh lùng nói:
- Cảm ơn em đã nhắc nhở.
Chúc em đi chơi vui vẻ.
Chẳng để cô nói lại, anh vội vã quay lưng đi.
Nhìn bóng anh bước đi nặng nề, cô biết mình đã làm anh tổn thương nghiêm trọng nhưng biết sao bây giờ.
Cô chỉ biết nhắc lòng "Xin lỗi anh thôi, cô gái đi cùng anh sẽ hợp với anh hơn em.
Dù có cô đơn thế nào thì em cũng không bước vào thế giới của anh được."
Anh quay lại nhìn lần nữa trước khi bước qua cửa lên tàu bay.
Cô mỉm cười vẫy tay chào anh.
Dù khá xa, cô vẫn nao lòng khi thấy ánh mắt anh đượm buồn.
Cuộc đời mỗi người đều là một con thuyền, ước mơ chính là cánh buồm vậy nên cứ cố gắng đi, con thuyền của anh sẽ lướt sóng ra khơi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...