Hạt sương nhỏ vương nhẹ mi người ấy
Cố xóa nhòa kí ức thuở mong manh
Khi tiếng yêu bị nhốt bởi ưu phiền
Thì giông bão chẳng cần chi ùa tới
Tim đã héo. lệ rơi đã cạn
Cánh hoa kia, rời xa, theo gió cuốn nơi nào…….
Không khí phòng hợp hết sức ngột ngạt. Thương Chi cũng không dám thở mạnh. Nhưng có vẻ tất cả mọi người ở đây đều như cô, ánh mắt nhìn xuống bàn, hai tay thì cứ đan vào nhau. Chỉ duy nhất một kẻ vẫn ung dung thưởng thức cái bầu không khí ảm đạm này. Đó chính là giám đốc cấp cao tại đây. Phong Nam- một con người máu lạnh nhưng mang trong tim tình yêu nồng nhiệt với một cô gái trẻ
Tất cả ánh mắt đều đang đổ dồn vào từng cử chỉ của anh. Đột nhiên anh đập tay vào bàn một cái. Âm thanh vang lên làm Thương Chi và mọi người giật mình, kèm theo đó là những giọt mồ hôi trên trán của nhiều kẻ vốn đã lo sợ. Anh đứng lên với dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, đi vòng ra sau ghế của cô, hai tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Giọng anh dõng dạc cất lên:
- Thông báo với mọi người đây là vợ của tôi. Sẵn đây tôi nói luôn để khỏi có kẻ bàn ra tán vào. Chúng tôi kết hôn trong thầm lặng. Thế nên mọi người ở đây không biết cũng là chuyện bình thường. Từ giờ cô ấy sẽ thường xuyên xuất hiện ở công ty. Thông báo đã xong.
Thương Chi rất vui sướng và hạnh phúc khi nghe chữ “vợ” của anh. Tận sâu trong lòng cô luôn thầm nhủ: “ Anh à! chỉ cần có thế thôi, chỉ cần anh bên em là đủ. Chỉ cần một chữ vợ giản đơn mà ý nghĩa ấy thôi, cũng đủ làm cho tim em hạnh phúc biết dường nào. Định mệnh đã an bày cuộc gặp gỡ 5 năm về trước và thiên vị cho chúng ta tình yêu hiện tại. Em sẽ luôn trân trọng những giây phút quý giá này. Dẫu cho mai này em…………….thì em sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận. Với anh, em chỉ để tâm đến một chữ tình”.
Một tràn pháo tay rộn rã và những lời chúc mừng nịnh nọt vang lên làm cô khẽ bang hoàng. Rõ ràng họ đang chúc mừng hạnh phúc của cô, nhưng sao cô vẫn cảm thấy có cái gì đó giả tạo ở đây. Thật sự sai lầm khi cô đến công ty hay sao nhỉ? Thương Chi thực sự rất ghét những kẻ hai mặt, chỉ biết nói những lời ngọt ngào, xu nịnh như thế này. Dẫu vậy, cô vẫn không quan tâm nhiều đến họ. Mục đích đến đây của cô gái nhỏ là được ở cạnh người cô yêu quý. Vì thời gian đã thật sự vô cùng đáng quý với cô rồi.
Chợt cô cảm thấy không gian im lặng một cách đáng sợ. Tất cả ánh mắt đều đang có chung một điểm nhìn: Đó là người đứng sau ghế của cô. Thương Chi quay lại, nụ cười hình trăng khuyết đập ngay vào đôi mắt long lanh, đen láy. Họ sợ cái gì nhỉ? Chẳng lẽ họ đã biết anh là sứ giả âm giới nên mới có thái độ như thế. Cô bối rối với nhiều suy nghĩ phức tạp.
Phong Nam tự dưng gia tăng âm lượng và gần như là hét lên:
- Các người quá giỏi rồi. Mới chỉ mấy hôm tôi không đến thì các người đã không xem tôi ra gì rồi. Lúc tuyển mấy người vào đây, tôi đã nói rõ. Nếu được thăng chức làm lãnh đạo của một bộ phận thì phải như thế nào? Phải biết quản lý nhân viên cấp dưới cho tốt. Nhân viên tốt không chỉ đánh giá ở năng lực làm việc mà còn ở nhân phẩm nữa. Lúc nãy, mấy người chắc cũng đã thấy họ nhìn vợ tôi với ánh mắt và có những lời xầm xì to nhỏ thế nào không? Căn bản là đạo đức của họ có vấn đề. Nếu như khách hang nào vào đây cũng được thưởng thức cảm giác giống vợ tôi, thì mấy người nghĩ sao? Công ty này hằng ngày đều có những ngôi sao thuộc nhiều lĩnh vực lui tới. Mấy người có biết tôi gây dựng công ty này còn nhờ vào uy tín nữa hay không? Nói nhiều vô ích. Tôi không muốn tình trạng như thế xảy ra một lần nữa. Hiểu chứ?
Không một tiếng trả lời nào vang lên trong căn phòng ngột ngạt này. Thay vào đó là những cái gật đầu lia lịa. Thương Chi giờ đây mới ý thức được mình may mắn thế nào khi anh hiếm khi thể hiện thái độ thế này lúc ở cạnh cô.
Cuộc họp hội đồng các thành viên cấp cao này hết sức kì lạ. Chỉ duy nhất một người nói và tất cả kẻ còn lại chỉ biết lắng nghe mà chẳng dám hé môi. Điều đó càng khẳng định được năng lực quản lý, trên dưới nhất quán của Phong Nam. Những công ty cạnh tranh khác đều có chung một thắc mắc không lời giải. Đó là tại sao vị giám đốc trẻ kia mới chỉ 30 tuổi đã có thể gây dựng được một công ty thời trang quy mô và nổi tiếng đến như thế. Rõ là ông trời đã quá thiên vị cho anh rồi. Nhưng họ đâu hề hay biết rằng ngoài kinh doanh thời trang, công ty anh cũng thành lập rất nhiều quỹ từ thiện tài trợ học bỗng cho các em nhỏ bất hạnh. Sứ giả âm giới nhận thức được vinh quang mình có hiện nay , cũng đã đánh đổi biết bao đau thương và mất mát. Dù cho những người anh cướp đi sinh mệnh có đáng chết nhưng anh đã làm trái quy luật tự nhiên. Thay vì để họ bị quả báo thì anh trực tiếp đem báo ứng đến cho họ trong hoàn cảnh không ngờ nhất. Đó cũng là lý do, anh muốn trả nợ cho đời……
Sau khi cuộc họp kết thúc, Phong Nam nắm tay Thương Chi trở về phóng giám đốc. Cô vẫn ngoan ngoãn ngồi trên ghế đọc tạp chí. Lâu lâu, cô len lén nhìn anh trong khi anh đang chăm chú nhìn vào màn hình vi tính. Phong Nam đang đọc một bản thảo, anh cảm giác mất tự nhiên vì có ai đó cứ nhìn mình. Anh ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt trong suốt ấy, cô vội đỏ mắt và nhìn vào cuốn tạp chí ngay. Phong Nam chợt mỉm cười và tiếp tục làm việc. Giọng nói trong trẻo vang lên nhỏ nhẹ:
- Anh, em biết anh là giám đốc nhưng mọi người ở đây sợ anh một cách khó hiểu. Chẳng lẽ họ biết….
Trong lúc cô ấp úng thì anh đã từ tốn trả lời:
- Họ không biết đâu. Họ sợ vì anh rất hay đuổi việc những kẻ không nghe lời. Tuy nhiên, những người làm được việc thì lương cao hơn nơi khác rất nhiều. Và anh cũng không phải người chẳng biết nói lý lẽ. Trên đời này, chỉ duy nhất 2 người và bản thân anh biết rõ sự thật của sứ giả âm giới mà thôi.
Thương Chi đứng dậy, cô mân mê cánh hoa hồng trong bình hoa đặt ở bàn anh:
- Hai người ạ? Vậy là em và anh Minh Khang hả anh?
- Không phải. Minh Khang là hồn ma mà em. -Giọng anh chợt nhỏ lại
Cô nhìn vào gương mặt đượm ưu phiền kia. Tim cô chợt nhói lên vì phát hiện ra một điều. Ý nghĩ này làm tâm trạng cô chùn xuống, xót xa: “ Thì ra là thế. Mình quên mất, trước khi anh ấy gặp mình thì đã có một người con gái khác làm anh ấy tổn thương. Cô ấy, dù chưa một lần gặp mặt, nhưng mình hi vọng sẹ được gặp cô gái kia và hỏi rõ một điều. Vì sao cô ấy có thể ra đi, bỏ lại một trái tim cô đơn như thế chứ. Vì sao cô ấy có thể vứt bỏ đi tình yêu tha thiết để giữ lại sinh mạng mong manh.”. Vì quá yêu anh nên trong lòng Thương Chi luôn âm thầm trách cô gái năm xưa- người đã để lại vết thương trong tim người cô yêu thương nhất. Nhưng Thương Chi ngây thơ không hiểu rằng, đơn giản vì cô là một con người đặc biệt. Thật hiếm hoi có một cô gái tự nguyện rút ngắn cuộc sống của mình để đánh đổi với những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi bên sứ giả âm giới.
Hôm nay là ngày vàng của các hồn mà, thời khắc mà sứ giả âm giới đã và đang lo lắng .. Mọi việc cứ diễn ra ngoài dự tính của Phong Nam. Nếu như lúc trước, hôm nay là ngày khá là nhạt nhẽo và như mọi ngày bình thường. Nhưng hiện giờ, anh lại mang trong lòng mối mâu thuẫn khó giải bày. Lời nguyền đối với những kẻ mang trên vai sứ giả âm giới không hề đơn giản một chút nào. Dù cho cuộc sống giàu sang, nổi tiếng, được nhiều người ngưỡng mộ thì có quan trọng gì nữa. Phong Nam một mặt hạnh phúc khi có Thương Chi bên cạnh nhưng mặt khác lại không biết đối diện ra sao với cô gái nhỏ trong ngày hôm nay.
Tất cả oan trái , tất cả bi thương giờ mới thật sự bắt đầu. Định mệnh sẽ có thể nào thiên vị khi tình yêu ngày một lớn dần……?
Thương Chi đang cắm cúi làm thức ăn, cô đang cố gắng nấu một bữa tối cho người cô yêu thương nhất. Tiếng bước chân từ cầu thang kèm theo giọng nói mà cô gái nhỏ nghiện nghe:
- Anh có việc ra ngoài, em ở nhà ăn cơm trước nhé. Đi ngủ sớm , đừng chờ anh.
- Nhưng em đã chuẩn bị bữa tối rồi. Hay em chờ anh về được không ạ?- Cô có vẻ hơi buồn
Phong Nam thoáng nhìn cô trìu mến, nhưng kết quả lại không như ánh mắt kia:
- Anh sẽ về trễ. Ngoan.
Thương Chi tuy không vui nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc vì không khí trong nhà giờ đây lúc nào cũng tràn ngập yêu thương. Chợt cơn gió nơi nào ùa vào làm những lọn tóc xoăn dài của cô rối lên:
- Minh Khang, anh lại trêu em đấy à- Cô vội giữ lấy tóc mình, sợ nó dính vào nhiều loại thức ăn trên bàn.
Giọng nói quen thuộc mà cô hay nghe vào những buổi tối vang lên:
- Anh nào có trêu em đâu. Phong Nam cậu phải minh oan cho tôi chứ.
Minh Khang xuất hiện với dáng vẻ thư sinh như ban đầu. Vì anh biết tại căn nhà này không chỉ có mỗi mình sứ giả âm giới sinh sống. Anh cũng không muốn làm cho cô gái nhỏ kia hoảng sợ. Tiếp xúc và nói chuyện cùng nhau vào mỗi buổi tối, cả ba người lúc nào cũng vui vẻ. Minh Khang dù là hồn ma nhưng vẫn cảm nhận được không khí gia đình ấm áp. Anh cũng hiểu rõ, Thương Chi đã và đang mang lại sự bình yên cho sứ giả âm giới. Câu nói lạnh lùng của Phong Nam làm Minh Khang khẽ giật mình:
- Chúng ta đi thôi
Chỉ còn lại mỗi mình cô gái nhỏ ở lại, chuyện gì sẽ xảy ra, lời nguyền đó có tác dụng lên cơ thể vốn mong manh yếu đuối kia hay không?
Định mệnh phũ phàng với hai chữ yêu thương
Khi con tim hòa chung cùng nhịp đập
Nắng khẽ vương, lòng này chua xót
Lệ ai rơi hoen ướt bờ mi
Lời nguyền đến không hề báo trước
Máu tuôn rơi, bi kịch đã bắt đầu
Tiếng yêu kia có giữ đến sau cùng?
Khi định mệnh nào đâu thiên vị……….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...