Yêu Anh Dại Khờ

"Anh có rảnh không? Nếu có thì ở lại ăn cơm tối với mẹ con em"

Trọng Nhân ngỡ ngàng, anh không nghe lầm chứ? Cô mời anh ở lại ăn cơm? Cô đã hết giận rồi sao?

Còn cô thấy anh không trả lời thì hiểu lầm rằng anh phải về. Cô tự chế giễu mình: Ha, cô ấy còn đang đợi anh về thì làm gì có chuyện anh ở lại cái nơi tồi tàn này dùng cơm.

Cô tiếp lời "Anh bận thì nên về sớm đi, trời tối rất nhanh đấy"

Lúc này anh mới giật mình. Anh đâu biết được cô đang suy nghĩ gì, anh xua tay "Anh rảnh, anh rảnh"

Lần này đến lượt cô ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh cô liền mỉm cười "Được rồi, anh với Nhã Huyên cứ vẽ tranh thêm một lát nữa đi, cơm chín em gọi"

"Có cần anh giúp gì không?"

"Không cần, chuyện bếp núc là của phụ nữ, để em làm được rồi"

....

Chỉ một loáng sau, khi kim đồng hồ chỉ giờ chỉ đến số 6, anh đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn. Cảm giác này, khiến anh rất dễ chịu mà chỉ khi ở cùng cô anh mới có. Còn Huỳnh Thư? Người con gái anh từng yêu rất nhiều, chưa bao giờ mang đến.


"Con đói bụng chưa?" Anh khẽ hỏi Nhã Huyên. Bởi vì bình thường vào giờ này lúc ở với anh, con bé đã được ăn. Anh lo con bé đã đói rồi

"Chưa ạ. Bố đói sao?"

"Chưa bố cũng chưa. Bố lo con đói rồi"

Con bé vui miệng nói đùa một câu "Con không đói đâu. Bố đói thì cứ nói thẳng"

Anh cười "Bố không đói thật mà"

Cô từ dưới bếp lên nghe hai bố con kì kèo thì ngỡ ngàng. Từ khi nào mà con bé lại trở nên vui tính như thế? Còn biết nói đùa. Con bé sống với cô chưa từng nói đùa một câu nào.

Cô cũng góp vui một câu "Hai bố con không ai đói thì mẹ ăn cơm một mình nhé. Mẹ đói rồi"

Như có hẹn từ trước, cả hai bố con đồng thanh "Anh đói rồi. Con đói rồi"

Cô bật cười "Đợi em một phút em dọn chén lên ngay"


Cô đi xuống nhà bếp, anh ở phía sau lẽo đẽo đi theo "Anh bê cái này lên nhé?" Vừa nói anh vừa chỉ tay cái nồi canh chua vẫn còn nghi ngút khói.

Cô thấy anh nhiệt tình nên gật đầu "Anh cẩn thận, nồi canh nóng lắm đấy"

"Mấy cái này sao làm khó được anh" Sau đó anh an cẩn trọng bê nồi canh nóng lên bàn ăn. Cô thì chuẩn bị chén đũa, còn có một đĩa tôm vừa nướng xong. Nghĩ cũng thật lạ, tự nhiên hôm nay cô hào phóng mà mua nhiều thức ăn thế này. Nếu bình thường chỉ món trứng chiên, rau luộc tầm thường thì làm sao cô dám mời anh ở lại dùng cơm?

Trên cái bàn gỗ đã có đầy đủ thức ăn. Anh bế Nhã Huyên đến, đặt con bé ngồi ngay ngắn ở đó.

Ba cái chén để trên bàn nhưng Nhã Hân chỉ cho cơm vào hai cái chén, khiến anh cảm thấy rất lạ.

Cô thấy anh chỉ nhìn mà chưa ăn cơm, cô mời anh một câu "Anh cứ anh đi, em đút cơm cho con xong sẽ ăn sau"

Lúc này anh mới hiểu. Anh không ăn nữa mà cùng cô đút cơm cho Nhã Huyên. Cô đút cơm cho con còn anh thì ngồi lột vỏ tôm bỏ vào chén của Nhã Huyên. Con bé vô tư vừa ăn vừa khen ngon, còn hứa sẽ ăn nhiều cơm để nhanh lớn.

Khung cảnh bây giờ thật sự rất đẹp, cứ như một gia đình hạnh phúc trong tranh vẽ.

Đến khi Nhã Huyên ăn xong, anh với cô mới ăn sau.

Ăn cơm xong, nhìn lên đồng hồ cũng gần tám giờ. Anh tạm biệt cô cùng Nhã Huyên rồi chuẩn bị ra về. Khi anh chuẩn bị đi, Nhã Huyên níu tay áo anh

"Bố ơi, con muốn ngủ với bố, được không?"

_________

Toang môn văn rồi các bạn ơi:(


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui