Yêu Anh... Có Kết Quả...
- Đào Linh! Em có dậy đi học không? Khóc đến mệt rồi nên không dậy được phải không?
Tiếng nức nở từ trong phòng vọng ra...
- Em không cần cái gì hết. I do not need anymore... Em muốn xem Running man... Em muốn Gary về RM thôi... Em chẳng cần ai vào lúc này cả!
-Em không cần anh?
- Uhm. Không cần...
Nộ khí xung thiên... OMG. Thiên ca nhà ta nổi đóa rồi... Ca ca đau lòng muốn chết rồi kìa. Cô buồn anh đã buồn rồi mà cô lại nói không cần anh nữa chứ... Thế giới của anh sụp đổ chỉ vì cô mà nó tươi sáng cũng là vì cô mà... Cô đau lòng vì gì không đau mà lại đau lòng vì một tên đàn ông khác chứ. Ừ thì oppa... Nhưng oppa có gặp được không cơ chứ?
- Linh. Em nghe cho anh. Em đau lòng thì đau lòng. Em có nghĩ cho anh không? Em đau lòng thì anh không đau chắc? Tối qua anh ngủ không ngon chỉ vì lo cho em đấy. Em cứ thế đi, cô Ly mà biết thì sẽ rất tức giận cho em xem, em không nhớ cô Ly đã bảo gì không? Hả Linh?
IM ẮNG QUẠ BAY...
Cô vẫn im lặng... Anh cũng cạn lời với cô luôn rồi... Anh hết lẽ luôn rồi... Có bao giờ anh phải mệt óc như thế này không? Chỉ có cô mới khiến anh mệt mà...
- Linh... Nếu em không đi học là ảnh hưởng tới đánh giá đấy. Em có nhớ ước mơ của em không. Một chuyện cỏn con mà em không vượt qua được, em thấy việc học của em có liên quan gì đến việc show thực tế của Hàn Quốc không? Anh Mới là hiện tại của em này... Đau quá đi mất thôi... Em định để cho anh đi bày cái mặt miễn phí ngoài trường à...
Cô ngồi trong phòng nghe anh nói. Đúng! Gary của cô cô không gặp được và việc học của cô chẳng liên quan gì tới nhau. Cô cần học thật giỏi để không phụ thuộc vào người khác, Cô có thật nhiều tiền để sống tốt hơn với con người ngoài kia, làm mẹ cô không thất vọng mà còn hãnh diện tự hào nữa chứ...
Anh đang cạn lời ngoài cửa, định xông vào lôi cô đi thì tay chưa tới nắm cửa, cửa đã tự mở ra, cái đầu nhỏ ló ra ngoài... Rốt cục đã ra rồi... Bé ngốc của anh... Buồn gì mà buồn... Trẻ con quá đi... Nếu ai hỏi anh yêu cô như thế nào thì là thừa bởi vì bình thường nhìn cũng đã đủ hiểu rồi... Chỉ là CUỒNG YÊU thôi mà... Anh yêu cô hơn bất cứ thứ gì...
Nguyện yêu em cả cuộc đời...
Trao cho em cả con tim cùng lí trí...
Máu chỉ chảy, tim chỉ đập có ý nghĩa khi bên em...
Không có em bên cạnh thì mọi thứ quanh anh là vô nghĩa...
Nếu em biến mất... Anh cũng sẽ biến mất theo em...
Anh yêu cô rất nhiều... Ôm cô thật chặt...
- Ngốc! Yêu em nhiều lắm... Sau này mỗi sáng anh sẽ đều ôm em như thế này, như vậy ta luôn cạnh nhau...
- Em hạnh phúc lắm Thiên... Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong đời em...
Nếu nghĩ mới yêu nhau mấy ngày mà đã nồng thắm thế này là bốc phét thì sai rồi nhé... Dù yêu nhau 1 ngày đi chăng nữa nhưng họ cảm nhận được trái tim đói phương thì chẳng có gì là lạ cả...
.....................................................................................................
Vừa bước ra khỏi cửa nhà đã thấy tiếng réo rắt của anh đỉa đói nhà ta...
- Thiên Linh Địa Linh... Hai người làm gì mà âu thế. Nhanh nhanh ra đây tôi đưa tới trường. Sau này mỗi sáng tôi sẽ đón hai người đi cùng...
Nắng hôm nay thật đep, hai tên con trai một chín một mười ai đi cạnh mà không tự hào cho nổi. Cô hạnh phúc chết mất mà.
Xa xa cũng có 1 ánh mắt dõi theo và nở nụ cười không mấy tốt đẹp cho lắm. Trên người khoác bộ đồng phục của The World...
- Đào Linh... Thiên là của tôi...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...