Yêu Anh Bang Chủ Ác Ma


"Cẩn thận."- Hàn Thương Nguyên kéo Doãn Mộ Tư che chắn cho cô.
Cơ thể Doãn Mộ Tư bị đè xuống đất, bên trên có một cơ thể cao lớn rắn chắc nặng nề đè lên người cô, cô cảm thấy không thở nổi, nặng muốn chết.
"Anh Thương Nguyên." - Doãn Mộ Tư nhăn mặt nói.
Hàn Thương Nguyên nhìn cô gái xinh đẹp hoạt bát dưới người, trái tim quân nhân lạnh lẽo như được sưởi ấm.

Đôi môi hơi nhếch lên cười nhẹ, ưu nhã đứng dậy, thuận tiện kéo Doãn Mộ Tư đứng lên cùng.
Nhưng lực kéo quá mạnh, khiến Doãn Mộ Tư ngã nhào vào ngực Hàn Thương Nguyên.
Hàn Thương Nguyên quan tâm nhìn trước sau không thấy bị thương liền xoa đầu cô nói:"Bé con không sao rồi."
Doãn Mộ Tư cảm thấy không có việc gì không ổn, nhớ đến Hàn Dĩnh liền chạy ra ngoài.

Hàn Thương Nguyên cũng theo chân Doãn Mộ Tư ra ngoài, để lại Hoàng Châu bên trong nhếch miệng cười.
Sau đó Lâm Yên đi đến đỡ Hoàng Châu ngồi dậy:"Cô nói xem Lục Vũ Thần nhìn thấy những bức ảnh này có tức giận không?"

Gương mặt Hoàng Châu lộ sự hung ác:"Gửi cho Lục Thanh Hy đi, hiện tại còn có tin đồn Tống Tư Hàn muốn quay lại với cô ta, tôi không tin chúng ta không có cơ hội."
Bỗng nhiên một ánh mắt sắc bén lạnh lẽo lướt qua bọn họ, toàn thân cả hai cứng đờ, nhưng chỉ lướt qua một chút rồi ánh mắt đó thu lại, quay lưng rời đi.
Lâm Yến nhìn người đàn ông tóc bạch kim rời đi thì khiếp vía:"Hắn ta cùng đội với Doãn Mộ Tư, không phải là nhìn thấy tôi chụp ảnh chứ?"
Hoàng Châu lắc đầu:"Đừng sợ, chắc không đâu, nếu không cũng đâu bỏ đi như vậy."
Bên ngoài, Hàn Dĩnh nhìn người phụ nữ vừa tự ngã từ trên cao xuống, nhớ lại những lời nói từ miệng con trà xanh xấu xa bỉ ổi liền không kìm được tức giận mà bắn cô ta tới tấp.
Đạn sơn không gây sát thương nhưng bắn vào một chổ nhiều lần sẽ bị thương.
Bạch Giai Giai cuộn người kêu la thảm thiết:"Đau… đau quá, xin cô đừng bắn nữa."
Lúc này, Hàn Dĩnh hận không thể đổi đạn sơn là đạn thật, cô sẽ ngay lập tức bắn chết Bạch Giai Giai.
Bên ngoài, Cố Triết chạy đến liền nhìn thấy cảnh này.

Bạch Giai Giai co rúm dưới đất khóc lóc xin tha, bên trên Hàn Dĩnh như một con đàn bà độc ác không lưu tình bắn liên tiếp xuống, thờ ơ không nghe cô gái dưới đất đau đớn ra sao.
Cố Triết giận đến xanh mặt:"Hàn Dĩnh, mau dừng tay."
Nhìn thấy Cố Triết, Hàn Dĩnh như một ngọn đuốc bị chêm thêm một thùng dầu hỏa, oán hận trong lòng phựt lên, cô liền nhanh chóng tiếp đạn, nhắm về Bạch Giai Giai tiếp tục nả.

Cố Triết thấy vậy liền chạy đến, dùng thân thể che cho Bạch Giai Giai nói như hét lên:"Con mẹ nó Hàn Dĩnh, cô điên rồi phải không?"
Nhưng Hàn Dĩnh dường như không quan tâm, cô trực tiếp nả đạn vào Cố Triết, vẫn nhớ đến cuộc nói chuyện lúc sáng.
Cô hỏi gả có muốn đi chơi bắn súng dã ngoại không, gả nỏi bận ký hợp đồng quan trọng nên không đi cùng cô được.
Khi nãy, Bạch Giai Giai nói Cố Triết chỉ nghe lời cô ta mà thôi, chỉ cần cô ta gọi gã sẽ chạy đến như một con chó con ngoan ngoãn.
Cô đã nghĩ rằng, nếu Cố Triết không xuất hiện thì cô sẽ nghĩ rằng Bạch Giai Giai mơ mộng, khích cô tức giận.
Nhưng hắn ta lại đến.
Hàn Thương Nguyên nhìn thấy cảnh này liền nhíu mày, ngăn súng trên tay Hàn Dĩnh lại.
Doãn Mộ Tư nhìn thấy cảnh Cố Triêt đang ôm Bạch Giai Giai trong lòng, vửa lo lắng vừa oán hận Hàn Dĩnh, gương mặt cô đỏ bừng vì tức giận.
Lúc này Bạch Giai Giai yếu ớt tựa vào ngực Cố Triết nói:"Anh Triết, chân em đau quá, hình như gãy rồi, anh đưa em đến bệnh viện được không?"
Cố Triết nhìn lên ban công liền phẫn nộ:"Có phải cô ta đẩy em không?"
Bạch Giai Giai toàn thân yếu ớt, nước mắt tuông xuống:"Anh Triết, xin anh đừng hỏi, em đau quá..

xin anh đưa em đi bệnh viện được không?"

Cố Triết nhìn cô gái đáng thương trước mắt thì không khỏi đau lòng, một cô gái đã yêu gã sâu sắc mà tự mình nhận bao nhiêu tủi nhục, còn gả không cho cô được cái gì, còn mang lại tổn thương cho cô ấy.

Hàn Dĩnh lại trước mặt mọi người nhẫn tâm đẩy cô ấy xuống, bắn cô ấy tàn nhẫn như vậy khiến gả quá thất vọng, không để ý đến những ánh mắt xung quanh mà ôm lấy Bạch Giai Giai lên khỏi mặt đất.
Bạch Giai Giai ôm lấy cổ Cố Triết, tựa đầu vào vai hắn, ánh mắt nhìn Hàn Dình ở phía trên tầng, khóe môi nhếch lên nụ cười của kẻ chiến thắng.
Hàn Dĩnh run rẩy, cố gắng kìm nén tức giận:"Cố Triết, tôi không đẩy cô ta, cô ta cố ý nhảy xuống."
Cố Triết phớt lờ lời giải thích của Hàn Dĩnh, đến nhìn cũng không xoay đầu lại nhìn.
"Cố Triết, anh đứng lại cho tôi."
Trước giọng nói khàn khàn đầy nghẹn ngào của Hàn Dĩnh, Cố Triết ruốt cuộc cũng dùng bước, hắn quay lại ngữ khí kiên quyết:"Hàn Dĩnh, tôi đã cho cô cơ hội, từ nay về sau tôi sẽ không tin cô nữa."
Hàn Dĩnh khóe miệng nhếch lên, nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của cô, giọng nghẹn ngào:"Cố Triết, anh chọn tin cô ta, không tin tôi… vậy hôm nay giữa hai người anh hay lựa chọn đi."
Doãn Mộ Tư sắc mặt sa sút, thời điểm này không thích hợp để cưỡng ép Cố Triết lựa chọn, trong tình huống này chắc chắn anh ta sẽ hướng về Bạch Giai Giai.
Cố Triết không đáp, bế Bạch Giai Giai tiếp tục bước đi.
Lúc này, giọng nói đầy tuyệt vọng của Hàn Dĩnh tiếp tục vang lên:"Cố Triết, nếu anh tiếp tục bước thêm một bước, tôi và anh ân đoạn nghĩa tuyệt."
"Tùy cô." - Cố Triết không ngừng lại, trước mặt mọi người, không quan tâm đến sự xấu hổ và tuyệt vọng của Hàn Dĩnh, ôm Bạch Giai Giai rời đi.
Hàn Dĩnh ánh mắt vô hồn nhìn về phía người đàn ông từng là của cô, từng dùng mọi cách có được cô, hắn đã đi rất xa, xa khỏi tầm mắt cô… là do nước mắt làm nhòe đi mọi ảo ảnh.
Mọi thứ dường như đã kết thúc, một kết thúc quá tàn nhẫn.

Hàn Dĩnh không hối hận việc bản thân vừa làm, bất kể cô có làm gì Bạch Giai Giai hay không, chỉ là sự xuất hiện của Cố Triết tại nơi này, cô ấy đã hoàn toàn thua rồi, thất bại trước một tiểu tam đầy tâm cơ.
Hàn Thương Nguyên bước đến bãi xe thì Cố Triết đã đưa Bạch Giai Giai lên xe.
"Cố Triết, có mấy lời tôi muốn nói với cậu."
Cố Triết thận trọng nhìn Bạch Giai Giai, hắn cưới Hàn Dĩnh nhưng chưa từng tiếp xúc với Hàn Thương Nguyên nên không hiểu rõ tâm cơ con người của vị anh vợ này.
Hàn Thương Nguyên không tỏ ra một chút biểu cảm nào, gương mặt vẫn lạnh lùng không hề có chút tức giận hay oán trách:"Cậu biết cậu đang làm gì không?"
"Anh vợ, chuyện này không nên xen vào thì tốt hơn." - Cố Triết như muốn bảo vệ Bạch Giai Giai, đứng trước cửa xe che chắn cho cô ta.
"Hàn Thương Nguyên tôi chỉ có một đứa em gái là Hàn Dĩnh, cậu đối xử với nó không tốt tôi hiện tại chỉ muốn bẻ gãy tay chân của cậu." - Hàn Thương Nguyên nhẹ nhàng nói:"Nhưng tôi sợ cậu tàn phế, đứa em mềm lòng của tôi lại phải chăm sóc cậu cả đời."
"Cố Triết, nếu cậu đã chọn ruồng bỏ Dĩnh Dĩnh nhà tôi, cả đời này dù gặp khó khăn gì cũng đừng tìm nó, nếu tôi biết cậu dám bén mảng đến gần con bé, Hàn Thương Nguyên tôi sẽ là người giết chết cậu."
Hàn Thương Nguyên không cho Cố Triết kịp nói gì, khẽ cười nhẹ nhàng:"Cố Triết, đời này còn dài, hãy nhớ hôm nay là cậu phụ em gái tôi."
Khi Hàn Thương Nguyên quay vào bên trong, Cố Triết cảm giác như đây là một lời cảnh báo chứ không phải là đe dọa, người anh vợ này khí thế quá bức người, khiến hắn không thể thốt lên một câu phân bua.
Trong xe, Bạch Giai Giai yếu ớt rơi lệ nói:"Anh Triết, khi nãy là em vô ý ngã từ trên cao xuống, không phải chị ấy đẩy em đâu… anh đừng vì em mà làm phật ý Hàn gia, thế lực của họ vô cùng lớn, họ sẽ khó dễ anh."
Cô ta quyến luyến dùng tay sờ lên mặt Cố Triết, khóc không ngừng:"Anh Triết, anh quay về dỗ dành chị ấy đi, chị ấy sẽ tha thứ cho anh."
Nghe mấy lời trong sự đau đớn dằn vặt của Bạch Giai Gia, Cố Triết hiện tại chỉ tin vào những gì hắn nhìn thấy, trong mắt hắn Hàn gia ỷ thế hiếp người, Hàn Dĩnh trở nên xấu xa độc ác, không thể thay đổi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui