Sư Tử cùng Bảo Bình nhớ lại những thứ đã bàn bạc trong kế hoạch. Bảo Bình đưa tay lên vuốt ve cái cằm của mình, suy nghĩ
''Để xem nào... căn phòng phía cuối hành lang ở tầng 2''
Cô đưa tay ra ám hiệu với Sư Tử chỉ vào một căn phòng gỗ ở phía cuối hành lang. Sư Tử gật đầu, một ngón tay đặt trước môi, ý muốn nói cô phải giữ im lặng.
Cả hai rón rén bước lại gần căn phòng. Sư Tử rút trong áo ra một con dao nhỏ, hỏi nhỏ Bảo Bình:
-Chuẩn bị chưa?
-Sẵn sàng
Sư Tử đẩy thẳng cửa, xông vào. Nhưng quái lạ, căn phòng chứa nhiều thứ quý báu vậy mà không được ai canh gác sao?
Trong khi Bảo Bình vẫn đang lục tung mọi ngóc ngách để tìm bản hợp đồng. Sư Tử lại đột nhiên im lặng đến lạ thường.
-Này, ra đây giúp đi. Không định tìm sao?- Tay vẫn tiếp tục tìm kiếm nhưng Bảo Bình lại thấy khó chịu khi ''tên kia'' không giúp cô
Thực chất người được giao nhiệm vụ lấy là hắn cơ mà!! Đâu có phải là cô!
-............
Thấy anh không đáp lại, cô mới ngước lên nhìn anh một cái. Anh chợt mở lời:
-Cô không thấy lạ sao?
-Lạ? Ý anh là sao?
-Một bản hợp đồng quan trọng như vậy, đáng lý ra sẽ phải được trông coi nghiêm ngặt. Vậy mà giờ đây không có một bóng người. Không phải rất đáng nghi sao?
Cô nhìn dáng vẻ suy nghĩ của anh, thầm cảm thán
''Không ngờ cũng có lúc hắn hấp dẫn đến vậy!!''
-Này, nghe tôi nói chứ?- Tiếng của Sư Tử cắt ngang mạch suy nghĩ của Bảo Bình
-Ý anh là chúng ta đã bị lừa
-Có lẽ vậy. Nhưng chưa chắc suy luận của tôi đã đúng. Tốt nhất cứ tìm tiếp đi
Sư Tử lại gần Bảo Bình. Anh định giúp cô tìm tiếp. Cũng có khả năng bản hợp đồng có ở đây.
Nhưng có vẻ, mọi thứ không được diễn ra suôn sẻ như mong đợi...
-Chà, nhìn xem. Hình như có hai con chuột nhắt đã ''vô tình'' lạc vào cái bữa tiệc này....
__o0o__
-Ryu, anh có thể uống một ly rượu của tôi không?- Ngài chủ tịch rót một ly rượu, đưa đến trước mặt Thiên Yết
-Thật là một vinh hạnh cho tôi- Thiên Yết đưa tay lên, cầm lấy ly rượu mà uống.
Kim Ngưu ngồi bên cạnh nhìn hắn, thầm khâm phục:
''Phải khâm phục hắn ghê!! Từ nãy bị ông ta bắt uống bao nhiêu ly rượu rồi. Vậy mà vẫn tỉnh táo như thường. Không biết có ảnh hưởng tới kế hoạch không?''
Nghĩ là làm, đến ly rượu tiếp theo, cô vội giật lấy ly rượu từ tay Thiên Yết, giấu sau lưng, nhắc nhở:
-Không được uống nữa
Thiên Yết bật cười, đưa tay lên vò rối mái tóc cô, nhẹ nhàng đáp:
-Không sao đâu!
Hành động của ''cặp vợ chồng'' trẻ này đã vô tình lọt vào con mắt của ngài chủ tịch ngồi đối diện. Nhưng vì đã say khướt nên ông ta đã hiểu lầm mọi hành động của cô
-Slica, nếu cô muốn uống thì cứ nói với tôi. Sao phải dành giật với chồng mình như thế chứ?
Nói xong, ông ta cười lớn rồi đưa cho cô một ly rượu đầy. Kim Ngưu lắc đầu từ chối, tửu lượng của cô rất kém. Vì vậy nếu bị say rượu thì kế hoạch hỏng hết.
Cô quay sang bấu lấy áo Thiên Yết như cầu cứu sự trợ giúp. Anh hiểu được ý cô, lại mỉm cười nhẹ. Quay sang ngài chủ tịch vẫn giơ ly rượu ở giữa không trung, anh đáp lại:
-Xin lỗi ngài nhưng vợ tôi không thể uống được rượu
-Haha... Ryu, anh nói gì vậy? Hầu như những ai trong cái giới doanh nhân này đều biết uống rượu. Không nhiều thì ít- Ông ta nói xong, quay người lại gọi một cô phục vụ đến gần- Cho tôi một chai rượu mới đến đây, loại nhẹ thôi.
Kim Ngưu nửa khóc nửa cười. Suy cho cùng cô vẫn bị bắt phải uống rượu là sao?
Cô phục vụ đặt một chai rượu lên bàn rồi bỏ đi, tiếp tục làm công việc của mình. Ông ta hào hứng rót một ly đầy cho cô
-Đây, cô uống đi, Slica.
Kim Ngưu liếc mắt sang Thiên Yết. Anh gật đầu một cái rồi nhận lấy ly rượu thay cho cô
-Ryu, đó là dành cho vợ cậu. Chứ không phải cho cậu đâu- Ông ta nói
-Tôi biết chứ- Anh vừa nói, vừa đổ hết ly rượu vào miệng nhưng không nuốt xuống
''Biết?! Vậy là sao? Chỉ mong mau thoát khỏi cái tình cảnh này''
Kim Ngưu đang suy nghĩ thì lại bị Thiên Yết nắm chặt hai vai. Anh đặt môi mình lên môi cô. Cô chợt thấy vị đắng trong khoang miệng
''Gì chứ? Là rượu sao?''
Anh hôn cô, đồng thời cũng bắt cô phải uống rượu. Nếu cô không uống mà bị nghi ngờ thì anh sẽ ép cô phải uống.
Cô cố gắng đẩy anh ra khỏi người mình. Anh liền rời môi cô một lát, chỉ nói một câu:
-Muốn bị nghi ngờ sao?
Kim Ngưu im lặng để cho Thiên Yết tiếp tục ''công việc'' của mình.
Chợt tiếng của ông chủ tịch cắt ngang:
-Tôi thật ganh tị với hai người
Thiên Yết buông Kim Ngưu ra. Đầu cô hơi choáng nhưng vẫn nhận thức rõ được mọi thứ xảy ra. Khuôn mặt đỏ ửng lên, một phần là vì rượu nhưng phần lớn là cái cách uống rượu có một không hai của tên Thiên Yết kia!
-Tôi thật không biết cô lại có tửu lượng kém vậy đó, Slica. Mới có như vậy mà mặt đã đỏ ửng cả lên rồi
-..........
Kim Ngưu vẫn im lặng không đáp, mặc kệ cả hai người kia nói chuyện rôm rả. Tuy vậy trong lòng vẫn không ngừng lo nghĩ cho Sư Tử và Bảo Bình
''Không biết họ đã tìm thấy bản hợp đồng chưa?''
-Xin lỗi đã làm phiền mọi người nhưng tôi có một thông báo quan trọng muốn cho mọi người biết- Một người đàn ông đứng trên sân khấu ở trung tâm căn nhà
-Chủ tịch có thể cho tôi biết đấy là ai không?- Thiên Yết nói nhỏ vào tai ngài chủ tịch
-À, đó là thư kí của tôi, tên Kiver- Ông ta đáp lại
Cả hai lại cùng hướng mắt lên cái người tên Kiver trên sân khấu.
-Bũa tiệc hôm nay đã bị phá hoại bởi những con chuột nhắt không mời mà đến. Tôi đã bắt được hai tên, những tên còn lại hãy tự mình nộp mạng đi
Thiên Yết cùng Kim Ngưu ngỡ ngàng nhìn nhau
''Chẳng lẽ họ bị bắt rồi?''
(P/s: Hình trên là Yết- Ngưu nha~)
***********
Thi xong hết môn phụ rồi, còn Văn và Toán thôi a~~ Sẽ cố đăng chap thường xuyên hơn~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...