-Của anh?- Phi Vũ cười khẩy- Anh dựa vào cái gì mà nói cô ấy là của anh?
Thiên Yết vẫn ôm chặt Kim Ngưu trong lòng, bình tĩnh trả lời:
-Tôi phải làm sao thì anh mới tin tôi?
-Hôn đi. Nếu cô ấy yêu anh, thì sẽ không ngần ngại để anh hôn. Nhưng nếu cô ấy không đồng ý thì anh phải rời đi NGAY LẬP TỨC.
Hắn ta nói, nhấn mạnh 3 từ cuối. Kim Ngưu đã ngạc nhiên vì câu nói kia của Yết, nay càng ngạc nhiên hơn vì cái ''trò chơi'' này của hắn. Coi cô là gì? Món đồ chơi có thể thích hôn lúc nào cũng được ư?
Thiên Yết lấy tay vỗ nhẹ lưng cô, vuốt dọc theo sống lưng, khiến cô cảm thấy đỡ lo lắng. Động tác cứ lặp đi lặp lại, cô dần bình tĩnh trở lại, tìm cách đối phó với hắn ta.
-Nào, có muốn thử không?- Hắn ta lên tiếng như thách thức anh
Sau 1 hồi đắn đo suy nghĩ, lưỡng lự 1 chút, anh mới dần buông cô ra. 2 tay anh đặt lên 2 vai cô. Mặt anh sát lại gần, đúng lúc ấy, anh lại nhận thấy sự phản kháng của cô. Kim Ngưu vùng mạnh khỏi anh, đứng dậy, khuôn mặt đỏ ửng cúi gằm xuống đất.
-Haha. Vậy là rõ rồi!! Cô ấy không phải của anh, mà là của tôi
Hắn ta cười lớn, tỏ vẻ mãn nguyện. Còn Thiên Yết, anh cảm thấy chút hụt hẫng. Cô không thích anh, thà đi theo hắn ta chứ không định để anh hôn, dù chỉ 1 cái sao?
Tay anh nắm lại thành quyền. Đến người con gái anh yêu mà cũng không thể bảo vệ được sao?
Kim Ngưu ngẩng mặt lên, tiến lại gần Thiên Yết. Cô vòng tay qua cổ anh, kéo đầu anh thấp xuống. Đôi chân cũng kiễng lên... và từ từ, cô trao cho anh 1 nụ hôn.
Không phải là 1 nụ hôn mãnh liệt, mà nó vô cùng nhẹ nhàng. Thiên Yết cảm nhận thấy sự ngọt ngào trong đôi môi ấy. Nó ngọt lắm, khiến anh không thể buông ra.
Kim Ngưu vừa định rời bờ môi anh đi, lại bị anh kéo lại. Lần này, là anh hôn cô. Nó mãnh liệt hơn nụ hôn của cô. Bao xúc cảm của anh bấy lâu nay bị kìm nén đã bộc lộ ra hết. Nhân lúc cô mở miệng ra để thở, anh đã đưa chiếc lưỡi của mình vào khuấy đảo trong khoang miệng cô....
Sau 1 lúc, anh mới buông tha cho cô. Cô thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng, vừa vì xấu hổ, vừa vì tức giận.
-Anh thấy rồi chứ? Cô ấy là của tôi- Thiên Yết quay lại vẻ mặt bình tĩnh, lên tiếng
Phi Vũ tiến đến gần 2 người, kéo mạnh tay Kim Ngưu đi. Cả Kim Ngưu và Thiên Yết đều không kịp trở tay, chẳng mấy chốc, tình thế chẳng mấy chốc bị thay đổi: Kim Ngưu bị Phi Vũ ôm chặt.
-Không phải đã nói trước rồi sao? Cô ấy không phải của anh- Thiên Yết bực bội hét lớn
-Tch... Trò chơi này vốn dĩ tôi đã không có lợi thế. Cô ấy không thích tôi nên sẽ chấp nhận hôn anh. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy- Hắn ta nói rồi ghé sát vào tai Ngưu- Anh nói nhẹ nhàng mà em không nghe, phải dùng vũ lực em mới nghe sao?
Kim Ngưu đột nhiên cười khẩy, nói lớn:
-Tôi chịu anh quá đủ rồi. Giờ thì buông tôi ra đi. Trước khi tôi cho anh hiểu thế nào là vũ lực
Kim Ngưu gằn giọng. Hắn không những không sợ mà còn nhởn nhơ trêu đùa cô:
- Được. Tôi muốn xem em sẽ xử lí tôi ra sao
Kim Ngưu đẩy mạnh tay ra đằng sau, cùi chỏ đập mạnh vào bụng hắn. Hắn đau điếng mà buông cô ra. Đòn này là một kĩ năng, được sử dụng ở cự li gần nên ít khi thấy cô sử dụng. Sau khi bị mấy tên côn đồ lần trước đánh, cô đã tập luyện 1 chút, không ngờ hôm nay lại được sử dụng. Tuy lực của cô yếu nhưng cũng đủ để làm hắn đau đớn. Cô tiếp tục rút trong ống tay áo 1 con dao nhỏ có khắc hình một con bọ cạp với chữ S.
Thiên Yết từ xa nhìn thấy con dao, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ
''Lợi dụng lúc hôn để lấy con dao sao? Em giỏi thật đấy, Kim Ngưu''
Cô liên tục tấn công hắn. Hắn né đòn liên tục. Lần 1... thành công. Lần 2... thành công. Lần 3.. hắn vấp phải 1 cái rễ cây lớn, ngã nhào xuống đất
-Tôi biết tôi sai. Làm ơn đừng giết tôi
Hắn ta cầu xin, Kim Ngưu lại gần, đứng trước mặt hắn:
-Giết? Anh nghĩ tôi sẽ giết anh sao? Anh không đáng.
Cô đâm mạnh con dao xuống dưới đất, ngay sát mặt hắn ta. Mặt hắn trắng bệch, cắt không còn 1 giọt máu.
Kim Ngưu lạnh lùng bỏ đi, Thiên Yết tiến lại gần hắn, rút con dao bên cạnh lên, nói nhỏ chỉ đủ để 2 người nghe thấy:
-Động vào cô gái của tôi, anh sẽ không sống yên đâu
===
Buổi tối đến
Mọi công việc đều đã chuẩn bị xong, từ khi trở về, Phi Vũ luôn giữ khoảng cách với Kim Ngưu và Thiên Yết. Mọi người hỏi thì hắn không trả lời, chỉ im lặng.
-Nào các em, đây là buổi tối cuối cùng của chúng ta ở đây. Hãy tận hưởng nó đi- Bạch Nhân lên tiếng- Về chỗ ở tối nay, các em hãy ở trong những chiếc lều đã được dựng sẵn. 2 người 1 lều
Thiên Yết vội vàng bước đến gần Bảo Bình:
-Này Bảo Bình,...
Yết chưa nói hết câu đã bị Sư Tử chen ngang:
-Đừng hòng được ở với cô ấy nghe chưa!!
-Chỉ là có chuyện cần nói riêng
-Có gì cần nói cứ nói ở đây. Không cần riêng tư gì hết
Câu nói của Sư Tử vô tình chọc giận Thiên Yết. Anh bị Thiên Yết đánh mấy cái mới chịu rời đi
-Có chuyện gì?- Bảo Bình hỏi
-Tôi muốn cô giữ bí mật về chuyện sáng nay tôi nói với cô. Cả Kim Ngưu cũng không được nói
-Được. Nếu anh muốn vậy
----------------------
Bảo Bình quay về lều đã thấy Kim Ngưu nằm ở trong
-Này, tôi hỏi 1 câu được không? Nhưng xin cô đừng thắc mắc tại sao tôi lại hỏi vậy- Kim Ngưu băn khoăn 1 lúc rồi cất tiếng hỏi
-Được thôi
-Khi thấy ai đó bỗng nhiên tim đập nhanh. Khi hôn còn cảm thấy ngọt ngọt và ấm áp. Đó là gì vậy?
Bảo Bình cốc đầu Ngưu 1 cái, cười:
-Ngốc quá!! Là yêu đó.
-Yêu??
-Phải. Người đó phải chăng là Thiên Yết??
Nghe đến tên Thiên Yết, Kim Ngưu vội quay mặt đi, úp mặt xuống gối. Mọi hình ảnh về Thiên Yết lại hiện lên trong đầu, rõ nhất là khi hắn hôn cô.
''Yêu??!! Cô yêu rồi? Cô yêu hắn ta, yêu Thiên Yết sao??!''
(P/s: Ảnh trên là lúc Ngưu hôn Yết đó~ Đẹp ghê ha~~)
*************
Dạo này thấy Sư bị lu mờ quá~~ Còn Bảo Bình thì giống bà mai mối~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...