-Chào buổi sáng, Thiên Yết!!
Bảo Bình vừa ngáp ngủ, vừa chào con người ở đối diện phòng mình.
-Ờ. Chào buổi sáng
-Mọi người đâu rồi?- Bảo Bình dụi dụi mắt
-Vẫn còn đang ngủ. Bây giờ mới có hơn 5 giờ sáng- Thiên Yết nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đáp
-Sao anh dậy sớm vậy?
-Không ngủ được. Muốn đi dạo chút không?
Thiên Yết bước đi trước, quay lại hỏi Bảo Bình 1 câu. Cô gật đầu, bước theo sau
---------------------------------
Cả 2 bước dọc theo cánh rừng. Từ lúc bắt đầu đi Thiên Yết luôn bước đi trước. Bảo Bình đi theo sau. Chẳng có gì thay đổi.....
-Này Bảo Bình, cô thích Sư Tử phải không??
Thiên Yết hỏi 1 cách bất ngờ, Bảo Bình lúng túng:
-A... anh nói cái gì vậy?
-Trả lời đi!!!
-Ư...ừm... Nói sao nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ muốn được ở bên cái tên ấy, quan tâm hắn. Lúc hắn vui, tôi cũng thấy vui.
-Phải ha? Cái cảm xúc ấy rất lạ, phải không? Muốn được yêu thương, muốn được bảo vệ và thậm chí muốn sở hữu, chiếm riêng cho bản thân- Thiẻn Yết ngửng mặt lên trời, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm
-Là anh đã phải lòng Kim Ngưu?
Nhận thấy câu nói của Bảo Bình, anh quay người lại, nhìn thẳng vào mắt cô. Bảo Bình tiếp tục nói:
-Cái cách anh quan tâm cô ấy, tôi biết chứ. Chỉ tiếc là cô ấy không nhận ra được. Nhưng tôi nghĩ nếu anh thật lòng thì nên bày tỏ với cô ấy đi
Bảo Bình xoay người, nhanh chóng rời đi. Thiên Yết đứng đó, trên môi nở nụ cười nhạt
''Phải ha??!! Nhưng đối với cô gái nhỏ của anh.... bây giờ vẫn chưa phải lúc''
~~
Giờ ăn trưa
Kim Ngưu mệt mỏi ngồi xuống bàn ăn, trông cô như vừa mới ngủ dậy. Bảo Bình cũng mới đến, ngồi xuống cạnh cô, hỏi nhỏ:
-Mình hỏi 1 câu được không?
Câu nói liền thu hút sự chú ý của Ngưu, cô quay đầu sang phía Bảo Bình.
-Cậu đối với Thiên Yết là gì?
-Sao lại hỏi cái đó?- Kim Ngưu chau mày
-Muốn biết thôi
-Có thể là bạn- Kim Ngưu hờ hững đáp, nhưng trong lòng lại rối như tơ vò
''Rốt cuộc mình đối với hắn là gì?''
Bảo Bình định hỏi tiếp nhưng lại thấy Thiên Yết cùng Sư Tử lại gần nên ngừng lại
Sau bữa trưa
-Tối nay là tối cuối cùng để các em ở lại đây. Sáng mai các em sẽ quay trở về. Tôi muốn có 1 buổi cắm trại. Để đảm bảo công bằng, tôi sẽ phân chia các việc làm cụ thể sau. Ai có ý kiến có thể nói cho tôi biết
Bạch Nhân nói xong, để 1 tờ giấy to trắng lên chiếc bảng lớn ở giữa phòng. Tất cả mọi người đổ dồn vào xem...
Cắm trại: Sư Tử,...., Bảo Bình
Nấu ăn:..........
Kiếm củi:
-Nhóm 1 (phía Đông): Kim Ngưu,.....
-Nhóm 2 (phía Tây): Thiên Yết,....
_____________o0o__________
Bảo-Sư
-Để thế này mới đúng- Sư Tử tức giận quát lớn
-Sai rồi. Phải để ngược lại. Nhìm xem, lộn xộn hết cả rồi- Bảo Bình chỉ vào đống hỗn độn dưới đất
Những người còn lại mặc kệ cho 2 người kia cãi nhau. Họ chỉ nhanh chóng hoàn thành công việc được giao
Kiếm củi [1]:
Kim Ngưu nhanh tay chọn lấy mấy cành cây nhỏ. Đi được 1 lát đã lấy được rất nhiều.
-Tôi có thể trở về trước không?- Kim Ngưu lên tiếng hỏi
Mấy người kia nhìn thấy đống cành cây trên tay cô thì gật đầu đồng ý. Vừa định quay trở về trước thì đã có người giữ vai cô lại:
-Đi 1 mình nguy hiểm. Tôi sẽ đi cùng cô
Đi được 1 lát, không thấy còn bóng dáng của 1 người nào khác, Kim Ngưu mới bắt đầu lên tiếng:
-Tôi có thể tự đi về. Sao cậu lại đi theo tôi? Cậu là ai?
-Thật bất lịch sự quá khi chưa giới thiệu- Hắn ta cười trừ- Tôi là Phi Vũ.... Và tôi rất thích cô
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
''Thích? Hắn ta nói cái quái gì vậy?''
-Tôi mới gặp anh. Có lí do gì mà thích?
-Tôi thích cô, đơn giản vậy thôi. Cái thích đó cần có lí do sao?
Hắn ta vừa nói, vừa nở nụ cười đểu cáng. Kim Ngưu bắt đầu nghi ngờ hắn, bước lùi lại dần về phía sau. Hắn ta cũng nhanh chóng bước lên phía trước
Cứ như vậy, người tiến, người lùi. Mãi không có điểm dừng.... Kim Ngưu đột nhiên thay đổi hướng đi, xoay gót chân sang bên trái, theo lối đó mà chạy thẳng. Hắn ta cũng chạy theo.
''Lúc này, đả thương người khác không phải là 1 ý kiến tốt, nên chạy khỏi đây thì nhanh hơn''
Với ý nghĩ ấy trong đầu, cô càng ngày càng tăng tốc nhưng chốc lát đã thấm mệt
Dừng lại, lau mồ hôi trên trán, cô dựa lưng vào gốc cây ngồi nghỉ
''Không biết đã cắt đuôi được chưa?''
Vừa quay đầu lại nhìn, cô đã nghe thấy tiếng nói vang vọng bên tai
-Chạy chậm quá đấy, Kim Ngưu
Hắn nhào người tới, ôm chặt lấy người cô, không cho cô chạy thoát.
Chết rồi!!? Chết rồi??! Số phận của cô quá hẩm hiu mà!! Cuộc đời thật bất công
Cô khó chịu nằm trong lòng hắn, định hét lên nhưng tay hắn đã bịt miệng cô. Cuối cùng, cô phải dùng đến...... răng mà cắn vào tay hắn. Hắn ta không khỏi đau đớn mà hét lớn:
-Aaaaaaaa....
====
Kiếm củi [2]:
Thiên Yết lững thững theo sau mấy người kia. Anh chẳng chịu làm gì, cứ mơ mơ màng màng nghĩ về cái đâu đâu. Tâm hồn đang ở trên mây, bỗng anh nghe thấy tiếng hét gần đó
-Này, có ai nghe thấy gì không?- Một người hỏi, giọng run run
- Giống tiếng hét của ai đó- Một người khác lên tiếng, nắm chặt lấy tay của đứa bên cạnh
Trời bắt đầu tối dần, ánh hoàng hôn cũng dần dập tắt. Những làn gió lạnh thổi càng lúc càng mạnh khiến những con người kia bỗng chốc cảm thấy lạnh sống lưng.
-Có lẽ nào là.... ma không??
Mọi người nhìn nhau rồi mới để ý rằng: Thiên Yết đã biến mất.
Thiên Yết chạy đến nơi có tiếng hét. Họ sợ còn anh... thì không. Thiên Yết- anh rất thích mấy thứ huyền bí và kinh dị. Và cái tiếng hét ấy càng làm anh thêm thích thú
Nhưng khung cảnh ấy không những không làm anh thích thú mà ngược lại, vô cùng tức giận:
Kim Ngưu đang bị một thằng con trai lạ mặt đè xuống phía dưới. Cô ra sức giãy giụa nhưng đều bị hắn kìm hãm. 2 tay hắn giữ lấy 2 tay cô. Khuôn mặt hắn thì sát lại khuôn mặt cô. Khuôn mặt ấy đã bị hắn ''hôn'' lên rất nhiều. Khi môi hắn gần chạm đến môi cô, Thiên Yết mới mất hết lý trí, chạy lại chỗ cô, đẩy hắn ra
-Ai cho anh làm vậy với cô gái của tôi?
Kim Ngưu được Yết ôm vào lòng, từ từ thả lỏng cơ thể nhưng đôi mắt lại trợn tròn, không khỏi bàng hoàng
''Của hắn?? Mình là của hắn từ khi nào????''
(P/s: Hình trên là Yết - Ngưu nha~)
***************
Mọi người đọc rồi cho mình nhận xét nha~~ Cảm giác viết càng ngày cảm nhảm dần rồi~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...