Bài học thứ 2 kết thúc, cả 4 người mang những cảm xúc khác nhau trở về... Sư Tử cùng Bảo Bình có chút vui vẻ, Thiên Yết có chút khoái chí, còn Kim Ngưu tuy vẫn hơi ngạc nhiên về vụ việc kia nhưng lại nhanh chóng quay trở về tâm trạng thường ngày
----------------------------------
Kim Ngưu đẩy nhẹ cánh cửa, bước vào trong. Đây không gọi là nhà vì nó thực sự không phải là nhà cô. Chỉ là nơi mà trước kia Vương Xà đưa cô đến đây ở. Nên hiện tại là cô sống ở đây cùng với hắn ta.
Cả căn phòng chìm trong bóng tối, không 1 tia sáng. Nhưng cô đã quá quen với việc này. Chỉ thở dài 1 tiếng rồi đưa tay lên gạt lấy công tắc gắn ở trên tường. Những chiếc đèn nối đuôi nhau mà sáng lên. Vì mắt cô chưa thích ứng được với ánh sáng ngay nên cô chỉ thấy bóng dáng mờ mờ của 2 bóng người trước mặt.
Người phụ nữ chạy đến ôm chầm lấy cô. Cô ngạc nhiên nhưng vẫn không đáp trả. Mặc cho người phụ nữ ấy nói, cô vẫn im lặng
-Kim Ngưu, là mẹ. Mẹ của con đây. Con nhìn mẹ đi
Bà vừa nói, 2 tay hướng khuôn mặt của Kim Ngưu về phía mình
-.........
-Chả lẽ con đã không nhận ra mẹ của mình rồi sao??
-..........
-Sao con cứ im lặng mãi vậy??- Bà nghẹn ngào nói, nước mắt trào ra
Bây giờ Kim Ngưu với bắt đầu cử động. Cô hất mạnh 2 tay của bà ta ra khỏi người mình, vẫn giữ nguyên giọng nói băng lạnh:
-Mẹ??? Bà có quyền để xưng làm mẹ tôi sao? Bà đối đãi với tôi như vậy, đuổi tôi đi. Vậy mà giờ đây lại quay trở lại xin lỗi. Muốn tôi tha cho bà? Bà có tư cách gì??
-......- Người đàn bà im lặng nhìn vào 'đứa con gái' của mình:
''Con thật sự đã thay đổi, đã lớn khôn rồi sao?''
Kim Ngưu rời ánh mắt khỏi người bà, lại dán lên người đàn ông ở đằng sau
-Kim.... Ngưu... con....
-Con??? Ông còn nói được từ đó?? Là chính ông bỏ rơi tôi. Là đưa tôi đến bước đường cùng. Nếu không có ông, tôi đã không phải sinh ra trong 1 gia đình không hoàn chỉnh và cũng không như ngày hôm nay.
Người đàn ông im bặt.
1 lát sau, mọi người nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần.
-Kim Ngưu, cô gặp gia đình mình rồi hả?- Vương Xà bước đến gần
-Gia đình?? Chắc ông nhầm rồi. Tôi làm gì có gia đình cơ chứ. Ngay từ đầu đã không có- Kim Ngưu nói giọng chắc nịch
-Vậy sao? Nhưng họ đã cất công để tìm đến đây. Cô lại đuổi họ đi như vậy, thật không phải phép!!
-Ông mà cũng biết mấy phép lịch sự ấy sao? Kệ ông muốn tiếp đãi bọn họ ra sao. Tôi lên phòng ngủ trước
Cô đi lướt qua mọi người, mau chóng trở về phòng. Ba mẹ cô nhìn theo bóng lưng của con mình, chỉ thầm trách bản thân đã để cô trở thành như vậy. Họ quả là có lỗi vô cùng lớn...
-Mọi người cứ ở lại đây- Vương Xà nói với ba mẹ cô
Họ chỉ gật đầu một cái rồi nhìn theo hướng tay Vương Xà chỉ mà lên phòng. Đợi bóng họ đi khuất, hắn mới lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra. Ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, sau 1 lúc thì dừng lại trước 1 số điện thoại
[Alo...]- Đầu bên kia là giọng điệu ngái ngủ của 1 người con gái
-Tôi có việc cho cô đây, Lạp Khuyển. Tôi cần cô theo dõi 1 người
[Theo dõi??...]
-Kim Ngưu. Theo dõi nó. Nó là 1 người có tiềm năng. Bất cứ ai làm ảnh hưởng, giết không tha
Vương Xà buông ra mấy câu rồi tắt máy. Dáng vẻ lại ung dung như thường.
___________o0o__________
Kim Ngưu dậy từ sớm, khoác lên mình bộ đồng phục thường ngày. Cô vừa bước ra khỏi cửa, mẹ cô đã đến hỏi thăm:
-Tối qua con ngủ ngon chứ?
Bà cố gắng nở nụ cười nhưng đối với cô, đó chỉ là giả tạo. Cô bỏ lại bà, không đáp lại, nhanh chóng bước xuống phòng ăn.
Các món ăn được bày biện vô cùng đẹp mắt. Tất cả ngồi vào bàn ăn. Lại là 1 không khí im lặng... Kim Ngưu vừa cầm đôi đũa lên, Vương Xà đã cất tiếng:
-Là mẹ cô nấu đó. Ăn đi
Tay cô ngưng chuyển động, đôi đũa dừng lại giữa không trung. Vội đặt đôi đũa xuống, cô đứng dậy, xách cặp ra ngoài cửa:
-Tôi chưa đói. Đến trường ăn
-Đợi đã, ai đưa con đi?- Ba cô cũng ngừng ăn cơm, nói
-Tôi tự đi. Ông không cần bận tâm
-Nếu vậy, ba đưa con đi
-Không cần quan tâm đến tôi. Để tôi tự đi- Kim Ngưu hờ hững đáp
-Dù sao con cũng là con ta- Ông lại lặp lại- Để ta đưa con đi
Ông tiến đến, nắm lấy cổ tay cô. Cô nhanh chóng hất mạnh tay ông ra khiến ông chao đảo 1 lúc, bước đi không còn vững.
-Tôi nói để tôi tự đi. Đến quyền tự do đi lại của tôi mà các người cũng cấm sao? Nếu các người lo lắng cho tôi, vậy sao ngay từ đầu lại bỏ rơi tôi như vậy? Đối đãi với tôi như thế? Bây giờ bồi đắp, liệu còn kịp?
-Ta....
Cả ba và mẹ cô đều ngừng lại, chỉ nhìn bóng cô dần khuất xa. Cô hậm hực bỏ đi, không ngờ rằng có 1 bóng người đang dõi theo mình. Cái người bí ẩn ấy nhìn mọi cử chỉ và hành động của Kim Ngưu. Sau 1 lúc thì nhận được tin nhắn:
''Nhớ hoàn thành nhiệm vụ của mình đấy, Lạp Khuyển''
Cất điện thoại đi, ánh mắt dán chặt lên Kim Ngưu:
-Để Vương Xà quan tâm đến vậy, cô bé này quả thực rất có tài năng!!
(P/s: Hình trên là Lạp Khuyển~)
**************
Chuyện Yết sẽ biến thành nạn nhân tiếp theo của Bảo Bình sẽ nói sau nha~ Và việc này cũng được chấp thuận rồi~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...