------- Hôm nay là ngày đầu tiên của bài tập 2 ----------
Bảo Bình và Sư Tử là 2 người đến trại trẻ muộn nhất. Đến nơi, họ đã thấy Ngưu, Yết và toàn bộ học sinh lớp A có mặt đầy đủ. Cả 2 chỉ biết cười trừ
-Các con xem, hôm nay có các anh chị đến chơi với các con này!!- Một người đàn bà cũng khoảng hơn 40 tuổi lên tiếng
Bọn trẻ con ngó cái đầu ra khỏi cánh cửa. Cặp mắt đánh giá những người trước mặt
-Chị xấu
Một thằng bé khoảng 4 tuổi, giơ tay chỉ vào một đứa con gái lớp A
-Em nói gì vậy chứ?- Ả ta đáp lại
-Chị xấu- Vẫn câu nói đó
Cơn tức giận lên tới đỉnh điểm, ả ta hét lớn
-Thằng oắt con... Mày nói cái quái gì vậy?
-Oa...oa.. Mẹ ơi, chị kia bắt nạt con
Thằng nhóc vừa chạy, vừa la lớn lên, vô tình đâm thẳng vào chân Bảo Bình
-Này, em không sao chứ?
-.......
-Sao em không nói gì? Lần sau phải cẩn thận, được chứ?
Bảo Bình dìu thằng nhóc dậy, Sư Tử lúc này mới lên tiếng:
-Nam nhi đại trượng phu, không được khóc
Cậu bé ngước lên nhìn 2 con người trước mặt, ánh mắt lúc nãy đã dần thay đổi
-Anh chị, diễn kịch cho em xem nhé!!!
Cả 2 người đồng ý... và câu chuyện của họ là..... ''Công chúa ngủ trong rừng''
-Khoan đã, truyện này có cảnh hôn mà!!- Bảo Bình nói lớn
-Chắc gì cô được vào vai đấy- Sư Tử vỗ vai Bảo Bình- Người như tôi, chắc chắn được làm hoàng tử rồi
-Vậy ai làm công chúa?
-Em...
-Tôi đi
-.......
-Khoan đã, để công bằng, tất cả bốc thăm
~~
-Ê, ai làm hoàng tử?
-Mình- Bảo Bình giơ tay
-Vậy còn...?
Người đó chưa nói xong đã nghe thấy tiếng hét thủng màng nhĩ của Sư Tử:
-Why?? Tại sao tôi lại phải đóng vai công chúa? Rõ ràng tôi là con trai mà!! Tại sao??
-Thế cũng không cần hỏi, mọi người cũng biết ai là công chúa rồi ha!!
-Ê, Bảo Bình, đổi vai không?
-Còn lâu đi, mà tôi mới sáng chế ra thuốc ngủ. May mà hôm nay có dịp sử dụng. Chỉ có nụ hôn đích thực mới hóa giải được. Ha...ha...ha
Bảo Bình cười lớn, mặt Sư Tử dần dần biến sắc
-2 anh chị có tham gia không?- 1 đứa con gái tóm lấy áo của Ngưu và Yết
-Xin lỗi, nhưng chắc 2 anh chị không tham gia- Yết cười tươi, đáp lại
-2 anh chị tham gia đi mà, càng đông càng vui. Nha~
Đứa bé giương đôi mắt cầu xin lên nhìn 2 người. Yết định từ chối nhưng Ngưu đã vội hất tay nó ra
-Buông ra đi
Nói xong, cô quay gót bỏ đi. Yết quay lại nhìn đứa bé
-Em yên tâm đi. Chị ấy đang mệt thôi. Để anh đi theo chị ấy
Anh xoa đầu đứa nhóc, rồi đứng dậy chạy theo Kim Ngưu
____________o0o_________
Kim Ngưu dừng chân dưới 1 gốc cây cổ thụ lớn. Tay phải chống lên thân cây, mắt đăm chiêu, nhìn xuống nền đất
Nặng... Có thứ gì đó đang đè lên đầu cô.... Giống như 1 bàn tay...
Cô quay đầu lại, khuôn mặt thoáng ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng quay trở lại vẻ băng lạnh thường ngày
-Sao lại tức giận?
-Muốn biết?
-Ừ
Cô lẳng lặng theo dõi mọi hành động của người trước mặt, sau 1 lúc lâu mới bắt đầu kể:
-Ba tôi là chủ tịch tập đoàn TS. Mẹ tôi là thư kí của ông ấy.
-Vậy cô là 1 vị tiểu thư danh giá của 1 tập đoàn lớn?
-Không. Ba tôi đã có vợ. Ông ấy ngoại tình với mẹ tôi. Từ đó tôi được sinh ra. Nhưng cũng từ lúc ấy, ba tôi đã rời bỏ 2 mẹ con tôi. Mẹ tôi phát điên, ngày nào cũng lôi tôi ra mà đánh đập, chửi rủa
Cô bỗng ngừng lại, cổ họng như nghẹn ứ khi nhắc lại chuyện xưa.
Thiên Yết lại gần đi, định ôm cô vào lòng nhưng cô lại tiếp tục:
-Ngày ngày phải giương cái cặp mắt van xin ấy nhìn mẹ tôi. Nhưng bà ấy thì sao? Bà ta còn chẳng thèm nương tay với tôi dù tôi là con bà ta. Vậy mà cô nhóc lúc nãy lại nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó. Tôi...
Chưa kịp nói hết câu, Yết đã ôm trọn cô vào lòng, mặt cô áp vào lồng ngực anh:
-Buông tôi ra
Cô liên tục đẩy tìm cách đẩy anh ra xa nhưng không thể chống lại sức mạnh của anh nên đành để anh ôm như vậy
-Không có ai ở đây cả. Anh không cần phải giả vờ nữa
-.........
Thiên Yết không trả lời, anh muốn quan tâm tới cô, nhưng không dám nói. Vậy nên.... cứ im lặng...
------------------
-Trở về được chứ?- Ngưu mở lời, phá tan bầu không khí yên ắng
Yết gật đầu, cầm lấy tay cô, kéo cô đi
Về đến nơi
-Có chuyện gì vậy?- Yết hỏi, nhìn vào 2 con người đang diễn trên ''sân khấu''
-Thật ra thì Bảo Bình đã sáng chế ra loại thuốc ngủ giống như trong truyện ''Công chúa ngủ trong rừng''. Và nó chỉ được hóa giải nhờ nụ hôn đích thực. Tất cả những người con gái đã thử nhưng Sư Tử đều không tỉnh lại. Và người cuối cùng là Bảo Bình
Người đó vừa nói, mắt vừa hướng lên nhìn vở kịch
Trên sân khấu
''Tại sao anh không tỉnh lại chứ? Nhỡ đâu sau nụ hôn này anh vẫn không tỉnh lại thì sao?''
Bảo Bình lo lắng, nhìn vào Sư Tử đang ''yên giấc ngàn thu''. Cô cúi người xuống, hôn lấy đôi môi anh. Dù chỉ là thoáng qua nhưng cô vẫn cảm thấy 1 chút hương vị ngọt ngào mà nó mang lại...
Nhưng anh vẫn không tỉnh lại... Bất lực... Cô khẽ thở dài, định quay lưng bỏ đi thì có 1 bàn tay nắm chặt lấy tay cô. Và chủ nhân của bàn tay ấy không ai khác chính là Sư Tử
-Anh lừa tôi
-Xin lỗi. Đùa 1 chút thôi mà. Nhưng tình cảm của anh thì không phải giả dối đâu!! Anh yêu em
Mặt cô đỏ ửng. Bỗng tiếng của người dẫn truyện cắt ngang:
-Từ đó, họ sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau
Tất cả cúi đầu chào những vị '' khán giả trẻ tuổi'', sau đó bước xuống sân khấu.
-Đồng ý chứ?- Sư Tử hỏi
-.... Ừ....
Anh ôm lấy người cô, cười hạnh phúc. Cô vội đẩy anh ra, khuôn mặt đỏ ửng
-Anh còn lừa tôi đấy
-Anh xin lỗi rồi mà
-Không được. Đi chết đi
Bảo Bình vừa hét, vừa đuổi Sư Tử khắp nơi, trên tay là những lọ thí nghiệm đủ các màu.
Thấy Sư Tử đã thoáng mệt, cô đổ những chiếc lọ thí nghiệm lên đằng trước. Không may là anh đã tránh được và người bị trúng không ai khác là Kim Ngưu ở đằng sau
(P/s: Hình trên là Bảo-Sư~ Chuyện gì xảy ra thì đợi chap sau sẽ biết~)
*******
Không biết có ai để ý không nhưng cả Ngưu và Yết đều có tính chiếm hữu cao~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...