(Yết-Ngưu) Em Mãi Mãi Là Của Anh
----------------7 giờ 10'-----------------------
Kim Ngưu đã đứng trước cổng trường Zodi. Cô ngạc nhiên vì không thể ngờ trường lại rộng lớn đến vậy. Cô nhìn xung quanh và cuối cùng, mắt cô cũng dừng lại ở 1 nơi... căn-tin. Không suy nghĩ gì nhiều, cô lao thẳng vào căn-tin. Trước mặt cô là cả 1 gian đồ ăn, cô liên tục chọn món khiến cố bán hàng phải làm việc không ngừng:
-Cô ơi, cho cháu cái này,... cái này, cái này, cái này nữa... A, còn cái này nữa- Cô chỉ vào chiếc bánh cupcake phủ socola cuối cùng.
-Tôi lấy cái đó- Một giọng nói lạnh như băng cất lên.
Ngưu quay lại thì thấy cái tên sáng nay mình gặp cùng với cô nàng sáng nay mình đụng trúng. "Đúng là oan gia ngõ hẹp"
Ngưu ngừng suy nghĩ, quay ra nói với anh chàng đằng sau:
-Nè, tên kia, tôi đã chọn cái bánh đó rồi. Anh chọn có khác đi.
-Không thích- Đáp lại Kim Ngưu chỉ là 2 từ duy nhất.
-Cái tên Tảng băng di động kia, tôi đã nói nhẹ nhàng rồi mà sao anh không nghe vậy?
-Thứ nhất, tôi có tên, tên tôi là Thiên Yết. Thứ 2 cô có quyền gì bảo cái bánh đấy là của cô chứ, cô làm ra nó hả? Vậy để cô bán hàng chọn đi, cô ấy đưa cho ai thì là của người đó.
Kim Ngưu quay ra nhìn cô bán hàng với cặp mắt long lanh nhưng rồi cô bán hàng lại đưa cho tên Yết đó. Tất nhiên, vì chẳng có ai trong trường này không sợ trùm trường-Thiên Yết cả. Dù có là học sinh mới thì ít nhất cũng đã nghe nói qua.(Au:Vậy sao Ngưu không biết???)
Ngưu không hài lòng 1 chút nào. Cô nhảy lên, túm lấy cổ hắn từ phía sau, với tay ra để lấy chiếc bánh trên tay hắn (Au:xin lỗi, chiều cao của chị ấy hơi khiêm tốn~)
Yết giật mình.Chưa từng có ai dám làm vậy với cậu. Anh cười nửa miệng đầy sự thích thú rồi lại nhanh chóng quay về với vẻ mặt lạnh lùng của mình.
"Thật là một người con gái thú vị!!!"
Anh quay người lại khiến Ngưu đang bám cổ anh bỗng trượt tay ra, và cô được ôm hôn đất mẹ.
-Cô muốn ăn lắm hả?-Anh dò hỏi quan sát nét mặt của cô.
-Tất nhiên rồi. Nếu không muốn ăn thì từ nãy tôi làm vậy để làm gì chứ??- Cô nhanh chóng trả lời,nhìn vào chiếc bánh mà tưởng chừng sẽ thuộc về mình.
Nghe được câu trả lời của cô, anh bỏ luôn chiếc bánh vào miệng mà ăn ngon lành trước sự ngạc nhiên của cô.
-Không phải tôi đã trả lời anh rồi sao. Sao anh vẫn ăn bánh của tôi! Trả lại đây!!!!!- Cô tất nhiên là tức rồi, đối với cô thức ăn chính là sinh mạng. Vậy mà có người lại ăn thức ăn của cô lại còn ngay trước mặt nữa. Bảo sao không tức.
-Tôi thích làm những việc mà mọi người không thích.-Anh thản nhiên đáp lại( Au: ngược đời vậy??)
-Anh hãy nhớ đó, Kim Ngưu-tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu.
"Tên là Kim Ngưu sao?"-Anh thầm nghĩ- Cô không định dự lễ khai giảng sao mà còn đứng đó?
Sau câu nói của Yết, Ngưu nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay:
-Cái gì? 7 giờ 25' rồi sao? Tại anh đó, chỉ còn 5' nữa là khai giảng rồi.
-Thay vì đứng đó than vãn thì hãy mau đi tập trung đi- Nói rồi, anh quay lưng bỏ đi. Lâm Như đứng đó nãy giờ cũng lẽo đẽo theo sau Yết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...