-------- Sáng hôm sau --------
Ngưu tỉnh dậy, khuôn mặt vô cùng xanh xao và mệt mỏi. Đưa mắt nhìn lên con người phía trước
-Cô ăn đi. Từ giờ cô sẽ không còn phải đi học nữa. Tôi sẽ tháo dây ở tay để cô tự ăn, sau đó tôi sẽ trói lại
Kim Ngân tuy nói năng hùng hổ vậy nhưng khi tiến lại gần Ngưu thì có chút rụt rè. Sau khi cô được cởi trói, đôi tay ê ẩm vì đau nhức, không còn sức để cử động. Những vết trói im hằn trên tay cô, để lại những vết bầm tím.
-Không muốn ăn- Cô mệt mỏi đáp lại
-Không muốn ăn sao? Được, cô cứ ở đó đi. Chết đói cũng mặc cô- Kim Ngân đẩy Ngưu ra đằng sau. Đầu cô đập mạnh vào giường, cô choáng váng. Còn ả ta nhanh chóng buộc tay cô lại rồi rời đi
Nhìn thấy Kim Ngân đã ra khỏi phòng, Ngưu mới khẽ nói:
-Thiên Yết... anh đang ở đâu?.. đang làm gì??.... Em nhớ anh...
~~Tua nhanh
~
-Đã muộn rồi mà sao em chưa đến? Em có chuyện gì? Hay em muốn trốn khỏi tôi? Tôi cho em thêm 1 ngày, nếu ngày mai em không đến tìm tôi, thì đích thân tôi sẽ đến tìm em- Thiên Yết liếc mắt nhìn cánh cửa. Anh đã hi vọng được nhìn thấy cô bước qua cánh cửa đó và đến với anh, nhưng sao vẫn chưa thấy cô?
________o0o________
Hôm nay là ngày thứ 2 kể từ hôm mà Kim Ngưu bị nhốt. Cô cảm thấy vừa cô đơn, vừa lạnh lẽo. Mọi người đi đến tối muộn mới trở về, nhưng cô quan tâm họ làm gì? Chính họ là người đã nhốt cô ở lại đây, cho cô đói đến chết. Cô giận lắm, nhưng dù sao đó cũng là gia đình cô. Tuy không phải là gia đình thật sự nhưng họ đã nuôi nấng cô, cho cô ăn học và cho cô biết thế nào là cảm giác được ba mẹ yêu thương. Vậy mà giờ đây, người phản bội cô chính là cái gia đình "thân thương" này. Có lẽ, chả còn ai tin tưởng cô nữa rồi. Ngoại trừ người ấy....
Ngưu bật dậy, cô đã ngất đi từ lúc nào, chính cô cũng không biết. Nheo mắt lại nhìn vào chiếc đồng hồ dặt trên bàn:
-6h. Giờ này vẫn chưa có ai về
Cô thở dài 1 tiếng:" Đã 2 ngày trôi qua... em chưa được gặp anh"
Bất lực... Cô chả có thể làm gì... Chân tay bị trói, đứng dậy cũng không thể được. Những làn gió lạnh thổi qua khe cửa sổ, người cô run lên bần bật:
-Lạnh...
----------------------------
-Em thách thức tôi sao? Chẳng phải tôi đã cho em 1 cơ hội. Tôi mà tìm thấy em thì em sẽ biết được hậu quả- Thiên Yết đứng dậy, khuôn mặt thoáng đỏ vì tức giận
Anh đi ra khỏi cửa. Trời cũng đã tối nên anh có thể tự do ra ngoài. Các giác quan của vampire vô cùng nhạy, có thể bắt được những con mồi trong khoảng thời gian rất ngắn. Vì vậy, cứ coi như cô là con mồi của anh, anh sẽ nhanh chóng tìm ra cô.
Chạy về phía thành phố, dùng bóng đêm để lẩn trốn. Vampire không hề đơn giản, nếu bị phát hiện, họ có thể ngay lập tức giết chết con mồi trong tầm mắt. Nhưng anh thì khác, anh chỉ có hứng thú với con mồi của mình.
Dừng chân trước một căn nhà lớn ở giữa trung tâm thành phố. Mọi cánh cửa đều bị khóa chặt, chỉ riêng cửa sổ của tầng 2 vẫn còn mở. Nhìn qua cánh cửa, anh chợt thấy bóng dáng nhỏ bé của cô đng run lên vì lạnh. Vội vàng phá cửa bước vào trong, Kim Ngưu ngước mắt lên nhìn anh:
-Anh...
Anh vội ôm lấy cô, như muốn sưởi ấm cho cô. Đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn xuống người con gái bé nhỏ trong lòng mình, anh thấy cô bị buộc chặt bởi những sợi dây thừng. 1 tay ôm lấy cô, tay còn lại nắm chặt những sợi dây. Chỉ 1 lát sau, những sợi dây đó đều trở thành tro bụi
-Ai làm? Ai dám động vào em. Anh sẽ giết họ- Thiên Yết gằn giọng, nói
-Không... đừng mà... họ là gia đình em...- Ngưu yếu ớt trả lời bởi 2 ngày nay cô không ăn gì nên không còn sức
-Gia đình?? Họ đối xử với em như vậy mà em vẫn coi họ là gia đình?- Yết quát lớn
Ngưu vươn tay ra phía trước, khẽ chạm nhẹ vào khuôn mặt anh, cố gắng nở 1 nụ cười. Cô nằm yên trong lòng anh, cứ ôm anh thật chặt, không chịu buông ra. Anh nhìn cô, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương. Chợt anh cảm thấy có sự hiện diện của người khác gần đó, nhẹ nhàng đưa cô ra xa, anh nói:
-Bọn họ về rồi...
Nói xong anh liền biến mất trước mặt cô. Được 1 lúc, cô bắt đầu nghe thấy những tiếng hét ở phía dưới. Cố gắng đứng dậy, lê thân mình lên nền nhà, cô bước xuống cầu thang. Xuống đến nơi, khung cảnh vô cùng hỗn loạn: Yết đang bóp chặt cổ của Kim Ngân, mặc cho ba mẹ cô đang ra sức van xin. Anh chỉ lạnh lùng nói:
-Động đến Kim Ngưu... Tôi không tha
-Tôi xin cậu. Cậu muốn làm gì Kim Ngưu cũng được. Xin hãy tha cho chúng tôi- Ba cô sợ hãi nói
-Tha cho các người. Vì mạng sống của mình mà dám bán đứng con gái mình. Gia đình là như vậy sao??- Anh nói, liếc mắt sang Kim Ngưu đang đứng gần đó. Tuy mọi người không nhận thấy sự hiện diện của cô nhưng anh thì đã cảm nhận thấy cô từ lâu
Ba cô cứng họng, không nói thêm được gì. Anh thấy thế, đưa răng nanh lại gần cổ Kim Ngân
-Chết đi... đồ cặn bã
-Không... dừng lại đi... Thiên Yết...- Kim Ngưu vội vàng chạy đến ôm lấy anh
Anh ngừng lại, đôi tay buông lỏng dần. Thả Kim Ngân xuống đất, quay lại ôm lấy cô. Nhìn thấy chiếc cổ của cô, mắt anh lại đỏ rực. Lắc mạnh đầu để quên đi cái ý định hút máu cô, anh quay lại nhìn 3 con người vẫn đang sợ hãi kia:
-Tôi sẽ tha cho các người. Nhưng từ giờ cô ấy sẽ là của tôi. Tôi cấm các người động vào. Ngày mai, đem cô ấy đến cho tôi. Nếu trái lệnh hoặc bỏ trốn... các ngươi hãy tự đoán trước kết cục của mình đi.
(P/s: Hôm nay ra chap muộn. Xin lỗi nha~ Hình trên là Yết-Ngưu~)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...