Nghe thấy câu nói đó phát ra từ miệng Tử Xuyên, nếu không phải là thấy tận mắt, có lẽ nàng sẽ không tin.
"Vương gia, ngài thật biết nói đùa."
"Trước giờ ta đều không biết đùa."
"Vậy ý ngài là sao?"
"Y Nhi..."
Vừa nói, hắn vừa khéo léo ôm lấy Vân Tuyết Y từ phía sau, đầu hạ thấp xuống khẽ hôn lên phía sau gáy nàng, khiến nàng không kìm được khẽ run lên một cái, đánh rơi cả cung lẫn tên xuống đất.
"Ta đã tự hạ thấp mình mà nói đến vậy rồi, nàng còn không hiểu sao?"
"Ta..."
Mảnh vỡ kí ức kiếp trước chợt hiện lên trong đầu khiến nàng kịp vực dậy lý trí.
Nhận thấy tình cảnh hiện tại bất ổn, nàng vội vùng ra khỏi vòng tay hắn, bước thụt lùi về phía sau.
"Vương...!vương gia xin hãy tự trọng.
Chúng ta đã hòa ly rồi."
Vân Tuyết Y chân nam đá chân chiêu, vội vã rời khỏi bãi luyện cung, khuôn mặt vẫn đỏ ửng.
Tử Xuyên nhìn tấm lưng nàng dần khuất bóng, bất chợt thở dài, cúi xuống nhặt cây cung lên vô thức nhìn nó hồi lâu.
"Hòa ly...!Lại là hòa ly!"1
Lạnh lùng hắn cho nàng khi trước, vô tâm nàng trả lại gấp bội.
Điều này bấy giờ hắn mới cảm nhận được sâu sắc, quả thực không mấy dễ dàng gì.
"Cố ý! Là cố ý! Hắn chắc chắn còn ghi thù ta lần trước đã tát hắn một cái.
Hắn là không muốn để ta sống yên ổn..."
Vừa chạy ra khỏi Bình Lâm doanh, nàng vừa lẩm bẩm vẻ khó chịu, không mảy may để ý xung quanh đã va phải Giang Thần đang đứng đợi ở bên ngoài.
"Tiểu Tuyết? Ta chờ ngươi nãy giờ.
Thất vương gia ngài ấy có làm khó ngươi không?"
Trên gương mặt nàng đã ửng hồng, lấm tấm mồ hôi, có vẻ mệt mỏi khiến hắn ta hơi lo lắng.
"Tiểu Tuyết? Không có chuyện gì chứ?"
Nàng lắc đầu.
"Vậy thì tốt! Ta đói lắm rồi, vừa hay lại biết có một nơi ăn rất ngon, đi thôi."
"Bạc là ngươi tự trả đấy."
"Yên tâm! Bổn thế tử trong tay không có gì ngoài tiền."
...!
[Thanh Y dược tiệm]
"Tiểu Tuyết, sáng sớm nay ta đến phủ Thừa tướng nhưng lại chẳng thấy ngươi đâu.
Hóa ra ngươi ở đây!"
"Nơi đó cũng chẳng có gì tốt.
Nếu không phải là đang có bài vị của nương ta ở đấy, thì cũng sớm cắt đứt từ lâu." - Vân Tuyết Y từ phía trong nói vọng ra ngoài - "Hơn nữa, ta vắng mặt lâu ngày, có những việc như trị bệnh cho người dân không thể trì hoãn thêm."
"Ngươi còn nhớ hôm nay là đại hội săn bắn không vậy?"
"Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp.
Ngươi có hiểu đạo lí này không?"
"Chậc chậc, đúng thật là...!Cũng có nói là phải đi giết người đâu." - Giang Thần vừa hai tay khoanh trước ngực vừa dậm chân lắc đầu.
Đúng lúc cảm giác có người đang đứng sau lưng hắn liền theo phản xạ quay đầu lại nhìn - "Th...Thất vương gia?!?"
"Tham kiến vương gia!" - Hắn vội lùi sang một bên, như thường hành lễ.
Tử Xuyên chỉ liếc qua hắn một cái, rồi lạnh lùng bỏ đi vào bên trong.
Vân Tuyết Y đang đứng bên trong đong lại dược thảo, thấy có bóng người đi vào, liền quay người lại nửa miệng tươi cười - "Giang..."
Rõ ràng người đứng trước mặt nàng là người khác!
Nàng liền thu lại nụ cười, cúi thấp đầu xuống, lùi lại một bước - "Thất vương gia..."
Thái độ của nàng càng lúc càng xa cách khiến Tử Xuyên cảm thấy khó chịu.
Hắn tiến đến từng bước, từng bước dần ép nàng vào vách tường.
"Vương gia...!Sao ngài lại ở đây? Không phải các hoàng tử nên có mặt ở đó trước tất cả mọi người sao...?"
Hắn một tay áp vào tường, một tay đặt nơi cằm nàng để làm điểm tựa, hơi cúi nhẹ đầu xuống, hơi thở vương vấn hương bạc hà của hắn phả vào khuôn mặt nàng khiến nàng bối rối.
Đã lâu lắm rồi nàng không cảm nhận được mùi hương quen thuộc này.
"Đừng...!Thất vương gia..." - Vân Tuyết Y dù thấy cơ thể mình không thành thực bằng với lí trí nhưng nàng vẫn đủ sức lực để đẩy hắn ra.
- "Sắp...!sắp đến giờ rồi, ta phải đi trước."
Nàng thu gom lại những cây dược thảo cho vào ngăn kéo tạm, rồi vội vàng rời khỏi phòng trong.
Tử Xuyên không nói gì, hắn chỉ đứng yên nhìn nàng làm việc, rồi khe khẽ mỉm cười như có như không.
Nụ cười chưa tới bao lâu đã biến mất, thay vào đó là sự bất mãn, có chút thất vọng.
"Y Nhi.
Ta phải chờ đến chừng nào nàng mới chấp nhận ta?"1
Tử Xuyên nói hắn đích thân đến để hộ tống nàng tới khu rừng săn bắn hoàng gia.
Vì không có lý do để từ chối, nàng đành ngồi trên chiến mã cùng hắn đến địa điểm xuất phát.
Nơi này vẫn giống như năm đó, có điều con đường phía trước giăng những bẫy như nào, nàng đều nắm rõ.
Hôm nay, nàng phải thù mới hận cũ trả hết một lượt cho chúng.
"Tuyết Y!!"
Vân Tuyết Y nghe gọi thì quay người - "Tam vương gia."
Tam vương gia Tử Hàn vội vã chạy lại phía nàng, đưa tay khẽ cốc đầu nàng một cái - "Nha đầu này, gọi Tử Hàn."
"Tử Hàn."
Cũng có lẽ là lâu lắm rồi Tử Hàn chưa được nghe Vân Tuyết Y gọi tên mình, trong lòng cảm thấy động tâm.
Hắn mỉm cười, nắm lấy tay nàng - "Tuyết Y.
Lúc ngươi hôn mê, ta cũng nhiều lần đến Trường An cung, chỉ là thái giám nói Thất đệ luôn túc trực trong đó nên không cho ta vào.
Thế nào rồi, ngươi đã khỏe hẳn chưa?"
Vân Tuyết Y chợt nắm bắt được trọng điểm.
"Thất đệ?"
"Thất vương gia luôn ở bên cạnh lúc ta bị bệnh ư?"
"Tuyết Y, sao ngươi không nói gì?"
"À ta cũng..."
Không thể tiếp tục chịu nhìn cảnh hai người vui vẻ thân mật, Tử Xuyên đã đứng chắn trước mặt nàng.
"Tam huynh! Cuộc thi lần này, ta sẽ cùng hội với Y Nhi.
Phiền huynh không cản trở chúng ta thảo luận."
Tử Hàn cũng là một nam nhân, hắn đương nhiên không thể nhún nhường - "Thất đệ, khi nãy, nàng ấy đã đồng ý sẽ lập đội với ta."
____
Cả nhà ai đi qua nhớ cho Đường Đường 1 like, vote và theo dõi để làm động lực thường xuyên ra chap mới nha ????
#HaiDuong ????.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...