Ý Chỉ Hoàng Hậu


“Ngươi muốn biết lý do sao? Vậy thì hỏi cái roi này trước đi..”
Vừa dứt câu Lưu Mã Kiều cầm roi trên tay quật liên tục vào cơ thể của người đang bị trói, Tần Chi Hồng đau đớn la hét vì cô không thể nào chịu đựng được cực hình này, bắt cô đấu tranh với cơn đau rát ấy thì có khác nào bảo cô đi chết.

Nàng dừng tay sau khi đã qua năm roi, nắm chặt thứ trong tay rồi gằn giọng hỏi.
“Ngươi đang giữ Tiên Long ngọc?”
Tần Chi Hồng thở dốc thầm gật đầu sau đó lại bị người kia đánh tiếp khi mà cơn đau rát do năm roi kia đem lại chưa kịp lan đến.

Gương mặt của hoàng hậu chuyển sắc mà tối mịt mù, sát khí bao quanh khắp ngục tù khiến cung nữ và binh lính đang chờ đợi bên phía ngoài cũng cảm nhận được sự phẫn nộ của hoàng hậu.

Tay không ngừng cầm roi quật thẳng vào người của đối phương, tuy Tần Chi Hồng là tướng quân nhưng vẫn là một nữ nhi với cơ thể mảnh mai chứ không phải là một nam nhân có thể chịu đựng được đòn tra tấn thế này.

Miệng cô không ngừng xin tha mạng, cả cơ thể bây giờ không có chỗ nào là không bị thương, y phục trên người cũng bị rách theo những lằn roi, đầu gục xuống mà thở dốc, bên tai nghe liên tục tiếng roi phát ra.

Cả không khí giờ này chỉ còn lại là tiếng va chạm giữa dây roi và cơ thể của tướng quân Tần.
“Hoàng hậu..


tha mạng cho thần..

thần không chịu nỗi nữa..”
Tay chân của Tần Chi Hồng trở nên mềm nhũn, nếu không có những sợi xích trói chặt thì e rằng cô đã nằm dài trên sàn mất rồi.

Mặc kệ lời van xin ấy, hoàng hậu Lưu vẫn một mặt lạnh tanh mà quất những đợt roi vô tình lên người của Tần tướng quân.

Khi mà Tần Chi Hồng phun ra một chất lỏng màu đỏ từ miệng cũng là lúc Lưu Mã Kiều dừng tay lại, nếu nàng vẫn cứ tiếp tục chắc chắn chưa đầy một nén nhang thì người này sẽ đi gặp Diêm Vương sớm hơn dự định.

Thấy hoàng hậu đã ngừng tay, cô mới được dịp mà thở dốc.

Nhìn thân thể đầy vết thương và rướm máu của người trước mặt, Lưu Mã Kiều một mực không thương xót mang chất giọng lạnh lùng hỏi tướng quân.
“Tại sao ngươi lại có nó? Ngươi thuộc về gia tộc Tiên Long? Nếu không khai ra sự thật thì chính tay ta sẽ tiễn ngươi đi gặp Diêm Vương một bước.”
Lưu Mã Kiều đưa ra nhiều câu hỏi cùng một lúc làm cho Tần Chi Hồng bận với việc thưởng thức cơn đau ầm ĩ ở cơ thể còn chưa kịp lắng nghe xem hoàng hậu đang nói gì.

Thấy người này lảm nhảm gì đó không nghe rõ, Lưu Mã Kiều đi đến nắm tóc cô lên, chất lỏng màu đỏ ở khoé miệng cũng chậm rãi chảy xuống.
“Thần không phải là người trong Tiên Long cũng không phải là chủ nhân đầu tiên của nó..”
“Vậy tại sao ngươi lại có nó?”
Nàng buông ra, chân lùi về sau vài bước chau mày nhìn "phạm nhân" trước mặt.

Chi Hồng cố gắng ngước đầu lên để nhìn hoàng hậu, gương mặt cô bây giờ đã bị trầy xước bởi những lần vô tình bị roi quật phải, Tần Chi Hồng cất giọng yếu ớt giải thích sự việc.
“Là do một người anh em kết nghĩa tặng cho thần, nếu hoàng hậu không tin..

thần sẽ đưa người đến nơi đó để chứng minh.”
Lưu Mã Kiều nghe cô nói vậy phút chốc trong lòng có chút áy náy vì đã trách nhầm tướng quân Tần nếu như lời nói đó là sự thật.

Vì chưa xác minh được việc có phải là thật hay không nên tạm thời nàng sẽ tha mạng cho Tần Chi Hồng, chờ đến lúc đi đến gặp chủ nhân của Tiên Long ngọc ấy thì hẳn xem xét lại mọi chuyện.
“Người đâu, thả hắn ra.”
Cung nữ và binh lính thấy cảnh tượng hoàng hậu tra tấn tướng quân Tân ai nấy cũng đều xanh mặt, nghe giọng nói ấy gọi mình những tên lính không chần chừ thêm nữa liền đi vào mà cởi trói cho tướng quân Tần, bên tai cô nghe được tiếng xin lỗi của họ nên cũng không dám để bụng mà trách tội.


Sau cùng những người này cũng là do nghe theo lệnh của ả hoàng hậu ấy mà thôi.
“Ta cho ngươi ba ngày để nghỉ ngơi, ba ngày sau sẽ xuất phát đến nơi đó.”
Lưu Mã Kiều buông một câu rồi xoay gót bỏ đi để lại người bên trong đứng cũng không vững mà phải nhờ đến quân lính dìu mình trở về phòng.

Những kẻ này cũng biết điều nên trước khi đi đã gọi thái y đến để chữa trị vết thương cho tướng quân, vậy thì sao nỡ trách tội họ được cơ chứ!!
Thái y thấy tướng quân Tần bị trọng thương thì thở dài, không dò xét cũng đã biết được thủ phạm gây ra chuyện này.

“Tướng quân, người làm gì mà để hoàng hậu tức giận như vậy?”
“Ngươi đừng hỏi nữa, mau làm việc của mình đi.”
Biết cô đang mệt nên thái y không hỏi thêm gì nữa mà thay vào đó đâm thuốc giã nhuyễn để đắp lên vết thương cho Tần tướng quân.
Về phần Lưu Mã Kiều sau khi trở về phòng, trong lòng cảm thấy bứt rứt điều gì đó.

Nàng suy nghĩ về việc nếu điều Tần Chi Hồng nói là sự thật thì chính nàng là kẻ vô duyên vô cớ trách tội và tra tấn người khác một cách dã man như vậy, còn tính với việc cô là tướng quân được hoàng đế ân sủng và trọng dụng, là át chủ bài cho mỗi cuộc chiến vậy mà nàng xém tý nữa đã ra tay cướp đoạt mạng sống của người này mất rồi.

Nếu hoàng đế mà biết được thì e rằng..

nàng sẽ không yên đâu.

Lưu Mã Kiều thở dài, dù gì đi chăng nữa chờ đến lúc xác nhận lại sự việc rồi tìm cách giải quyết chuyện này cũng không muộn.
“Ngươi hãy ban lệnh rằng tướng quân Tần đang nghỉ ngơi để lấy sức chiến đấu cho cuộc chiến sắp tới, không ai được phép gặp mặt cho dù đó là hoàng đế.


Tốt nhất là nên canh chừng trước cửa phòng cô ta.”
Nàng tốt nhất là nên đề phòng tránh gây sự chú ý đến người khác nếu như có ai đó thấy được cơ thể bị trọng thương của Tần Chi Hồng, cung nữ gật đầu nhận lệnh rồi lui ra ngoài để lại hoàng hậu Lưu một lần nữa ngồi thở dài rồi nghĩ ngợi lung tung, vô tình nhớ lại về quá khứ của mình.

Cái quá khứ mà nàng không tài nào quên đi được, nó đã đem nàng rời khỏi cha mẹ mà đến với những điều tiêu cực, bị đày đoạ cả thể xác lẫn tinh thần, lang thang khắp nơi để làm việc cho những kẻ máu lạnh, bị bóc lột sức lao động từ khi còn rất nhỏ...!Những sự việc ấy khi nhớ lại vẫn khiến nàng không thể nào giữ bình tĩnh, tay chân run rẩy vì sự hận thù và căm phẫn.

Nàng thề với trời nếu những kẻ đó còn sống nhất định chính tay nàng sẽ diệt sạch chúng, bằng mọi giá nàng sẽ không để một tên nào sống sót cả.

Nàng sẽ trả thù cho chính bản thân nàng, cho sự bất hạnh những người cùng hoàn cảnh với nàng, cho người dân vùng Tiên Long lúc bấy giờ và cho đất nước này thêm sạch sẽ.

Những kẻ đó không đáng được tồn tại, cho dù nàng có xuống âm phủ vẫn mãn nguyện nếu như diệt trừ đi những tên quái vật với hình dạng con người mà sống không bằng cầm thú như bọn chúng.

Khi nhìn lại bản thân mình trong gương, khi thấy vết tích còn sót lại trên người.

Nàng hận không thể nào tự mình hủy hoại bản thân mà cắt đi mảng da phía sau, nàng hận mình vì sao còn giữ nó.

Một vết xước mà cả đời này không thể quên được vì sự tàn độc do những kẻ táng tận lương tâm mang lại, vì nó mà nàng lạc mất cha mẹ, vì nó mà nàng sống trong cảnh người không ra người thú không thú, một đứa trẻ từ khi sinh ra đã định sẵn không có ngày mai ấy vậy mà...!Bây giờ đứa trẻ đó lại chính là Thiên hậu trong tương lai..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận