"Vậy nghĩa là ta cần nó hơn là nó cần chúng ta?"
Tần Chi Hồng hỏi bằng thái độ nghiêm túc như thế này nàng có hơi lạ lẫm, thường ngày chỉ thấy người này hoạt bát bày các trò cảm thấy rất phiền phức nhưng bây giờ đại tướng quân nói chuyện như một người trưởng thành.
"Cái này ta cũng không rõ, không phải là ta đang tìm kiếm nó hay sao?"
Câu nói đó cô cũng đủ biết được câu trả lời, nếu nói ái tình không quan trọng thì Lưu Mã Kiều cần gì phải cố gắng tìm kiếm nó để làm gì? Tần Chi Hồng thở dài nhìn lên trời, với cô thì vẫn không rõ được ái tình có quan trọng với mình hay không và bản thân có cần đến nó hay không.
Tình cảm là gì và như thế nào mới gọi là yêu thương, Tần Chi Hồng đến tận bây giờ vẫn như một tờ giấy trắng.
"Ngươi đang phiền muộn điều gì sao?"
Hiếm khi thấy người này ngồi thẩn thờ, đây cũng là lần đầu tiên nàng bắt gặp được thái độ suy tư của đại tướng quân nên mới hỏi han.
Cô cứ liên tục thở dài không biết phải nói thế nào cho phải nên chỉ biết lắc đầu không có gì.
Hai người chuyển sang trầm tư lặng nhìn trời, hôm nay trăng rất sáng và sao cũng rất nhiều, trời đẹp như vậy dường như vẫn còn chưa đủ với hai con người này, cảm giác như thiếu gì đó không thể giải bày cho nhau nghe.
Tần Chi Hồng cởi áo choàng ngoài rồi đi sang khoác lên người của thiên hậu, trời cũng khá lạnh mà hai người đã nén lại lâu như vậy trước sau gì một trong hai cũng bị cảm lạnh cho mà xem.
"Thiên hậu chúng ta trở về thôi."
Tần Chi Hồng dán mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình để níu lại, cô nhìn vị thiên hậu này đang có tâm tư trong lòng muốn nói với mình bèn ngồi xuống bên cạnh.
Không phải là muốn trò chuyện hoá ra là chỉ mượn vai mình để tựa vào, người này bắt đầu sến súa khi nào vậy? Tự nhiên bắt mình đóng giả làm cảnh lãng mạn này để làm gì? Tuy Tần tướng quân có hơi không hài lòng nhưng cũng ngồi im cam chịu làm chỗ dựa tinh thần cho thiên hậu lúc này.
Đang ngồi thiu thiu ngủ bất chợt bị người bên cạnh nắm chặt tay, Tần Chi Hồng trố mắt nhìn bàn tay ấy rồi lại nhìn ả ta.
Định làm gì nữa đây?
"Ngươi có cảm giác gì không?"
"Cái này...!Thần..."
Tần Chi Hồng trong lòng đập loạn xạ không biết phải nói thế nào thì liền bị hất ra, thấy thiên hậu thở dài nhàm chán với mình làm bản thân cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Làm sao được chứ.
Chúng ta đều là nữ nhân kia mà!"
Không biết người này đang nghĩ gì trong đầu mà lại nói như vậy, thấy ả ta đứng dậy bỏ đi thì cô cũng đi theo sau bất giác ngáp dài một cái vì buồn ngủ.
...
Hôm nay không biết ngày gì mà nhiều việc quá trời, từ lúc sáng sớm đã có việc cho cô làm rồi, loay hoay đến tận trưa cũng chưa được nghỉ ngơi vì phải cùng ả thiên hậu kia đón tiếp một vị hoàng đế của nước láng giềng vô tình đi ngang qua Lai Minh và muốn ghé vào thăm hỏi người mới đăng quang là nàng.
Nhìn mặt mày của cái tên hoàng đế chết tiệt kia trông thật đê tiện cũng đoán ra được là người không tốt rồi, còn con của hắn thì cứ dán mắt vào ả thiên hậu của ta làm gì? Hoàng tử mà mất nết như thế ta còn đánh chết cho.
Tần Chi Hồng đi theo phía sau mà không ngừng sân si soi mói, trông hai cha con nhà này không phải là tham ô thì cũng là cường đạo mà thôi, sao giống như hoàng đế của nước Lai Minh được chứ, vừa anh dũng vừa ngay thẳng lại vừa thương dân yêu nước.
Chính vì vậy cô mới nguyện vì người mà hi sinh cho đất nước.
Tần tướng quân đang chán nản thì bỗng có việc cho mình làm, từ xa không biết mũi tên từ đâu bay đến, Tần Chi Hồng nhanh nhạy đứng trước mặt thiên hậu tay cầm kiếm vung ra chém mũi tên làm đôi.
Chuyện ấy cũng làm cho hai cha con nhà kia mặt mày tái xanh vì sợ hãi, còn nàng thì cau mày nhìn không biết là kẻ nào đang ám sát hai người họ.
"Thật may quá, may mà có tướng quân ra tay nếu không thì..."
Tên hoàng đế kia chưa kịp nói hết câu thì nhận được ánh mắt khó coi của Tần tướng quân, cô thiệt muốn chửi tên này một trận cho bớt giận vì không những không làm phiền người ta mà còn làm liên lụy đến thiên hậu của nước cô, quả là cô đoán không sai mà..
nếu hắn là người tốt thì tại sao lại có người muốn ám sát hắn như vậy? Coi cái mặt kìa, nếu mũi tên hướng về ông thì tôi còn đứng nhìn xem ông bị trọng thương nữa đấy nhưng mũi tên đây là hướng về thiên hậu nên ta mới ra tay.
Cái tên kia cũng thật là...!Là sát thủ mà nhắm hướng cũng sai thì nên bỏ nghề luôn cho rồi.
"Tần tướng quân."
Biết người này đang thất lễ với khách của mình nên nàng lên tiếng nhắc nhở trước khi chuyện tồi tệ khác xảy ra.
Tần Chi Hồng nghe thấy vậy thôi nhìn ông ta nữa, cô lui xuống để đi theo sau nàng, làm hai cha con nhà này được thêm một phen kinh sợ vì ánh mắt sắc lạnh như muốn cầm kiếm giết người của đại tướng quân.
Nhìn cũng biết được là cái tên hoàng tử kia đã phải lòng ả thiên hậu này rồi, hắn cứ ngắm nhìn nàng không rời mắt đã vậy khi đi dạo rồi về đến cung hắn cũng bám theo nàng không thôi, làm cô tuy không muốn nhưng cũng phải đi theo để bảo vệ ả ta.
Đúng là phiền phức thật mà!!
"À..
thiên hậu, phụ vương và ta cùng người dùng bữa liệu có được không?"
"Nếu như là chuyện này thì chắc chắn rồi, được tiếp đãi hai người là sự vinh hạnh cho ta."
Tần Chi Hồng ở phía sau trợn mắt bất ngờ khi người này lại đồng ý nhanh như vậy.
Lưu Mã Kiều thì cũng đành gật đầu chấp thuận thôi vì họ dù gì cũng là người đứng đầu của một nước mà, không lẽ nàng lại nhẫn tâm làm bẻ mặt họ sao?.
Nhìn tên kia vui sướng mà cô càng biểu hiện sự ganh ghét hơn, thấy hắn có ý định đứng gần nàng nên Tần Chi Hồng đưa cán kiếm hướng về giữa hai người họ để ngăn chặn hành động xấu xa nào khác của hắn dành cho nàng.
Miệng cô lẩm bẩm chửi rủa không ngừng cho đến khi về cung để dùng bữa.
Hai cha con nhà này không biết ăn trúng cái gì mà nói nhiều quá trời quá đất làm cô đứng bên cạnh cũng nhức đầu huống chi là nàng phải ngồi đó lắng nghe từng câu từng chữ.
Có những vị khách như hai người này thà cô vắng mặt để đi ra chiến trường chinh chiến còn hơn.
"Thiên hậu từ khi đăng quang được thiên hạ đồn đại là diễm áp quần phương, khuynh nước khuynh thành.
Ở Lai Minh tiếng tăm của tướng quân Tần vang dội khắp nơi đến độ lan toả những nước gần cạnh.
Đúng là trăm nghe không bằng một thấy."
"Đúng đúng..."
Tên hoàng tử kia tiếp lời cha mình khen ngợi để lấy lòng hai người nhưng sao mà cô càng cay ghét họ hơn nữa.
Cái gì mà trăm nghe không bằng một thấy? Bộ xem đại tướng quân này là thú vật quý hiếm hay sao?
Hai cha con họ nén lại cung đến sáng mai cuối cùng cũng chịu rời đi làm Tần Chi Hồng được thở phào nhẹ nhõm rồi.
"Thái độ của ngươi như vậy là sao?"
Sau khi tiễn hai người họ rời đi thì cô cùng vị thiên hậu trở vào cổng thành, thị vệ hai bên khép cửa lại thì cô liền thở phào thêm một cái.
"Thái độ nào chứ, người nói gì vậy?"
Thấy nữ tướng quân đang giả điên nàng không buông tha mà thay vào đó vẫn xét tội cô cho bằng được.
"Còn chối? Ngươi làm gì không lẽ ta không biết? Là ai đã nhìn hai người họ bằng ánh mắt muốn giết người? Không những thế ngươi còn tỏ thái độ khi ta tặng cho họ chiếc đèn vàng kia?"
Nghe người này kể ra từng chuyện và vô tình làm cô nhớ đến việc khi nãy, tại sao ả ta lại tặng cho hai kẻ đó chiếc đèn vàng mà cô đã tự tay làm cho ả chứ? Đúng là phí công sức mà, thấy ả làm việc mệt mỏi nên mới đi dò dặm hỏi các nghệ nhân để học hỏi làm thứ đèn đó.
Nó không những đặc biệt với chất liệu bằng vàng mà khi đốt lên còn có mùi hương dễ chịu toả ra làm cho bản thân người sở hữu nó cảm thấy thoải mái và không bị mất ngủ.
Càng nghĩ lại càng tức, Tần Chi Hồng hất mặt bỏ đi không thèm nói chuyện nữa làm vị thiên hậu đang muốn xét tội phải đứng lại để nhìn bóng lưng đó trong sự ngạc nhiên.
Không phải nàng mới là thiên hậu hay sao? Cái kẻ này đang thất lễ với nàng sao? Đúng là được nước làm tới mà, nàng đã đặc cách cho cô ta quá nhiều để rồi bây giờ nàng bị khi dễ.
"Ả ta đúng là đáng ghét mà, uổng công mình làm tặng cho ả mà ả lại đi đem cho người khác.
Từ giờ ta không thèm tặng cho ngươi nữa, cái đồ thiên hậu khó ưa."
Tần Chi Hồng đúng là coi trời bằng vung nên mới dám chửi rủa thiên hậu.
Cô tức tối bỏ đi về phòng không thèm đếm xỉa tới người đó nữa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...