Ăn xong cơm trưa, Vi Huyên, Tư Hạ cùng tôi lên núi kiếm chút rau để chiều ăn kèm cùng đồ nướng, hôm nay tôi sẽ đi con đường bên cạnh, đường lên núi được chia hai nhánh, hai lối mòn khác nhau, nên lần này đi con đường này thử vận may xem có phát hiện gì mới lạ không.
Bắt đầu vào trong thì cảm giác vẫn không khác biệt lắm, cây cối hai bên đường cũng giống giống nhau, tuy nhiên cây cối có vẻ thưa thớt hơn một chút, con đường thoáng đãng như thế cũng khiến tôi đỡ lo, dù gì cũng đang dẫn hai đứa nhỏ không có giá trị vũ lực, nhưng lại nghe Tư Hạ kể ở đây không có nhiều thứ ăn được như đường bên kia, dù sao hôm nay cũng đi cầu may nên chúng tôi cứ tiếp tục tiến vào trong, phía trước hiện ra khung cảnh hoàn toàn khác, cây thông cao chót vót nhìn xa giống như là những trụ chống trời, ở dưới đất mọc chi chít nấm đủ các loại từ rực rỡ đến nhàn nhạt, đúng a, đây là rừng thông chắc chắn sẽ có nấm, tôi quay qua hỏi Tư Hạ xem nó có biết nấm này không, thì nhận được câu trả lời là không, cũng đã có người thử nhưng đều bị đau bụng cùng đau đầu trong nhiều tuần nên từ đó về sau không ai nhặt về nữa, chuyến này đi thật sự có lời, bao nhiêu đây nấm phải ăn đến tận bao giờ à, tôi bảo hai đứa nhỏ phụ tôi hái tất cả các loại tôi đã nhận biết mang về, tuy mang gương mặt nghi ngờ nhân sinh nhưng cũng không cãi lại, cứ như thế cấm đầu cấm cổ hái bỏ vào túi da thú, nấm này ăn không hết có thể phơi khô, mùa đông để hầm thịt ăn giữ ấm, quả thật không tệ.
Hái cũng đã được hai túi da thú, sau đó chúng tôi tiếp tục vào sâu bên trong liền bắt gặp được rau càng cua cùng một ít rau dớn nằm gần khu vực suối, nơi này độ ẩm rất tốt, rất thích hợp với loại rau ưa ẩm này, phải nói hôm nay chính là có lộc ăn, tuy không có cải xanh hay rau thơm nhưng rau càng cua và rau dớn cũng không tệ, rau này nếu là người dân thành thị thì cũng khó có thể nhận biết được, rất may tôi rất có máu nông thôn *>*.
Theo chân a trai đi tìm những món ăn lạ cũng rất thú vị, nhìn bộ dáng có vẻ rất kì lạ, cùng suy nghĩ khác các tộc nhân, nhưng nhìn chung anh trai của ta quả thật không tệ, hôm trước khi ra ngoài cùng những giống cái, còn có người muốn ngõ ý dùm người đấy cùng anh trai, nhưng ta đã không làm dù gì chuyện đấy cũng là chuyện của anh ta, ta không có khả năng quản, nhưng qua đó mới biết được anh trai ta cũng có rất nhiều người để ý, từ khi bị thương nặng đến nay nghe nói đã thay đổi rất nhiều, nói nhiều hơn một chút, lạc quan hơn chút, vui vẻ hơn chút, còn giỏi trong việc làm ra những vật lạ lẫm nhưng đầy hiệu quả trong cuộc sống, nên người vừa nhìn đã thương chuyện cũng không lạ.
Đặt chân đến nhà cũng gần giờ chiều, từ xa đã thấy bóng dáng quen thuộc, cầm theo một túi da thú đứng ngay cửa nhà, hình như gương mặt không được vui lắm nha, càng lại gần ta thấy không khí càng ngày càng quỷ dị, ngột ngạt đến chết à, chưa kịp phản ứng đã bị Vi Huyên dắt tay đi trước, lướt qua mặt tộc trưởng, chuyện gì không biết không lẽ anh trai ta đã cướp giống cái của người ta, cũng không đúng, có bao giờ thấy anh ta đi đâu mà không dắt bọn ta đi đâu, định đứng lại hỏi một chút, sợ hai người này có hiềm khích không thể giải quyết, nếu đánh nhau quả thật không tốt à, nhưng nào có dừng được, tên nhóc nhỏ cứ kéo ta đi vù vù ấy.
Mặc dù bị kéo đi nhưng ta có thể loáng thoáng nghe được gì mà em đã làm gì, rồi ta đi có một buổi, rồi gì mà em muốn ta phải ghen chết vì em à, rồi gì mà quà của người thương em đó xem đi, rồi rất được giống cái chào đón a.
Tổng kết lại càng khiến ta rối tinh rối mù, chuyện gì đây sao tộc trưởng kêu anh ta bằng em, rồi gì mà ghen chết ghen sống, hình như ta đã bỏ lỡ nhiều thứ thì phải.
Thắc mắc nhưng ăn cơm cũng phải ăn, nên đành vào trong chuẩn bị thức ăn trước, ta mang rau đi rữa sạch, Vi Huyên thì bắt đầu nướng thức ăn đã ướp, còn nấm ta đã gọt vỏ theo yêu cầu của anh trai chỉ cần làm sạch xong để ráo.
Tất cả đều hoàn tất ta bảo Vi Huyên đi mời a ba, a phục của tộc trưởng cùng tư tế lại cùng nhau dùng cơm, còn hai con người kia ta vẫn chưa thấy bóng dáng.
Hai đứa nhỏ đi mất thì tôi cũng được người lôi đi lên núi, ở đây không thể nói chuyện hay sao, sao ta lại phải đi nữa, chân tôi còn mỏi muốn chết.
Lên được bìa rừng thì cuối cùng cũng được dừng lại, chỉ thấy người kia gương mặt mang đầy ủy khuất, uất ức nhìn tôi, tôi còn không biết mình mới vừa làm ra chuyện gì động trời làm tổn thương trái tim mỏng manh trời phú này đây.
Nhìn thì nhìn nhưng im lặng vẫn im lặng, để kết thúc hoàn cảnh này tôi đành phải lên tiếng.
“ Ta có làm gì đâu, giống cái ưa thích ta cũng là chuyện thường, sao ta có thể ngăn cản người ta được, với lại ta cũng chưa từng đáp lại ai, làm gì anh phải quýnh quáng lên như thế”
“ Em không đáp lại sao người ta nói em nhìn người ta không chớp mắt, chưa đáp lại mà giúp người khác mang túi da, chưa đáp lại mà cùng người ta từ núi về, chưa đáp lại mà người ta đã tặng quà đến, hơn nữa còn gửi quà cho ta mang đến cho người yêu ta nữa, em xem như thế có được không”
“ Ngoan, như thế đúng là không được, sau này ta sẽ rút kinh nghiệm không như thế nữa, dù sao cũng là chuyện trước khi ta quen anh, ta cũng không nghĩ anh cũng thích ta, lúc đó chỉ muốn thử xem mình có cảm giác với ai khác không thôi”
“ Rồi sao, em… em có thích giống cái đó không”
“ Anh nghĩ xem nếu ta thích sao ta lại xác định với anh, với lại nhìn ta yêu thích ai anh lại không biết, dù bị người ta phũ nhiều lần nhưng ta vẫn cứ thích con người trước mặt, người trước mặt này chắc chắn nhờ tư tế bỏ thuốc ta rồi”
“ Ta mới không có, Vấn Thiên à, ôm một chút đi, sáng giờ cứ bận rộn, ta nhớ em rồi”
Nếu lúc này tôi nói có thích chắc chắn con người này sẽ khóc la một trận to sau đó chính là đi làm ra trò với giống cái đấy, định chọc một chút nhưng nghĩ lại cũng đã đến giờ ăn nên chỉ nói là không có, sau câu trả lời thì gương mặt đã dãn ra không ít, tôi tiến lên ôm vỗ về cái con người này, chuyện gì cũng chững trạc chỉ có yêu đương là mè nheo không chịu được..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...