Ngày khởi hành, nhóm xuất phát đầu tiên gồm gia đình tôi, Băng Phong, cùng hai hộ thú nhân khác nữa, vì tôi mới vừa khỏi thương không bao lâu nên không cần phải dẫn đầu nhóm nào cả, đáng lẽ ra tôi phải dẫn dầu một nhóm vì so về giá trị vũ lực thì thân thể này có thể nói là đạt top đầu trong bộ tộc Dực Lang này.
Từ trên cao nhìn xuống đúng là không tệ nha, màu xanh lá bao phủ toàn bộ các khu ở gần bộ tộc lâu lâu lại thấy mấy dòng suối tươi mát đang hoạt động không ngừng nghỉ buổi sáng tuy có chút lạnh khi lên cao, nhưng nhờ có bộ lông dày trên thân cũng không gì nhưng hai người trên lưng tôi không biết như thế nào rồi, tuy đã làm áo bông dày nhưng dù sao cũng là trẻ em cùng giống cái, nên tôi thật sự có chút lo lắng.
Quảng đường đi đến khu tập trung buôn bán cũng khác xa đi tận hai ngày đường, hôm nay dự kiến sẽ nghỉ ngơi ở giữa rừng nơi mà hàng năm ai cũng sẽ dừng lại địa điểm này, nơi này như trạm dừng chân khi chúng ta đi đường dài vậy có đầy đủ lều cho nhóm đầu tiên, cùng hai cái bếp dựng lên để nấu nướng ngay bên cạnh, bố trí như thế quả là không tệ.
Đến nơi cũng đã xế chiều mọi người ai nấy đều tản ra phân chia lều của mình, ai nấy đều êm ấm chỉ riêng gia đình tôi thật là lấn cấn, tôi không phải bạn đời của Tư Hạ càng không phải anh em máu mủ, nếu tôi ở cùng lều với người ta không phải chính là làm con người ta mang tiếng một đời hay sao, sau này ai mà dám ruớc giống cái này về nhà nữa.
Đang lây huây không biết phải làm sau thì sau lưng lại vang lên tiếng của tộc trưởng đáng kính của chúng ta:
“Ngươi đây là đang làm gì, không nhanh chóng sửa sang lại lều còn đứng ngay ra đó ta sợ đến trời tối gia đình của ngươi sẽ chết đói chết rét ở ngoài đấy”.
“Không phải, ta đây à mà…”
“Đang nói cái gì đấy, nói gì thì nhanh lên”
“Tối nay có thể cho ta qua lều của ngươi ngủ không, ta tuyệt đối sẽ im lặng không phát ra một tiếng nào cả, nha nha”
Cái tên này đang yên đang lành lại muốn qua chỗ ta ở còn hứa sẽ không phát ra tiếng động, cái quỷ gì vậy chứ, bày đặt ra vẻ mặt làm nũng nữa, sợ ta chưa đủ sợ à.
“Sao đột nhiên lại muốn qua chỗ ta ngủ?”
Trong mắt cái tên này đang chứa cái gì ta đây còn không hiểu hay sao, nhưng dù sau vì danh dự giống cái nhà mình thì cũng nên hạ giọng một chút “À thì ta chỉ thấy không tiện với Tư Hạ thôi, dù gì người ta cũng là giống cái, để một giống đực như ta ngủ cùng một lều cho dù có Vi Huyên bên cạnh thì cũng không cứu được danh dự của người ta đâu”.
“ Thì ra là thế, vậy ngươi cứ qua chỗ ta đi, dù sau chỗ của người dẫn đoàn cũng rất rộng”.
“ Vậy thì cảm ơn trước nhá tộc trưởng*
Đang đi đột nhiên bị người phía sau ghị lại làm ta cũng có chút bực dọc, cái tên này lớn xác như thế mà suốt ngày đi vào những nơi cỏ cao thì lại như giống cái vậy, sợ sệt đủ thứ trên đời, dù là bực dọc nhưng cũng quay đầu lại nhìn xem chuyện gì, khi vừa quay lại đập vào mắt chính là gương mặt tái nhợt của Vấn Thiên làm ta cũng có chút hốt hoảng theo, nhìn xuống chân thì thấy con vật lưng dài trên mình đầy đường vân gương mặt thì lại giống hổ răng dài đang gặm chân của tên to xác này, vậy mà không có một cử động không một cái đánh trả, ôi thật là, ta đành phải rút dao chém về phía đấy làm thân con thú rơi ra, ta trực tiếp ngồi xuống gỡ bốn cây răng nanh ra xong nhìn lên đã thấy tên này khóc từ lúc nào rồi, vừa đứng lên có tên nào đó đã nhào đến ôm chặt khóc một trận lớn, ta cũng không biết làm gì ngoài vỗ vỗ lưng “ Không sao đâu ta đã giết nó rồi, ngoan ngồi xuống ta lấy lá trong túi da ra cầm máu cho ngươi”.
Chỉ thấy cái đầu lắc lắc liên tục phản đối.
“Không ta không muốn ở đây nữa, lại con suối phía trước đi, cứ ở đây nữa ta sẽ sợ chết đó”.
Có trời mới khiến tôi đứng ở chỗ này sức thuốc, sau khi dứt lời tên mặt lạnh chỉ ngồi nhẹ nhàng xuống kêu tôi lên lưng cõng tôi ra bờ suối, sau khi đặt tôi ngồi trên phiến đá thì chạy lại suối lấy một ít nước, đến bên cạnh tôi ngồi xuống đặt chân tôi lên đùi nhưng chẳng thấy nhúc nhít gì nữa “ Phong, ngươi sao vậy?”
Tên này là giống đực khỏe mạnh, lại to xác nhưng đôi chân này nhìn làm sao cũng không giống ta à, làm gì có giống đực nào có đôi chân mịn màng không tì vết như thế này, từ nhỏ ta cũng từng thấy qua nhiều chân của giống cái nhưng hình như chưa có ai được như thế này, mãi lo suy nghĩ lại quên mất thú nhân trước mặt thật sự rất đau rồi, ta thật sự một chút đứng đắn cũng không có mà, sau lại tự nhiên suy nghĩ như vậy.
Bỏ qua suy nghĩ đó ta liền nhanh tay một chút giúp rửa vết thương, không bàn đến chân thì vết thương ở chân này thật sự rất sâu làm sau lại bị cắn đến nông nổi này lại không một chút phản kháng như thế chứ.
Tên ngốc này từ lúc tỉnh lại đến giờ thật sự biết dẫn dắt cảm xúc của ta mà, luôn làm ta thương xót cái tên to xác này thôi.
“ Ngươi ngồi đây nghỉ một lát, ta đi lấy nước, chúng ta phải nhanh chóng quay lại nếu không mọi người tản ra đi tìm thì lại nguy hiểm cho mấy giống cái ở đó”.
“Được”, ánh mắt của Phong hôm nay thật sự rất lạ, bình thường luôn nhìn vào mắt nhau, nhưng hôm nay lại luôn né tránh.
Bỏ qua suy nghĩ tôi nhẹ nhàng leo lên lưng hắn để hắn đem mình về lại lều, dọc đường đi cả hai đều im lặng ai cũng có cái nặng lòng của nhau, nhưng dù nặng lòng thì bên cạnh con người này tôi lại được là chính tôi, được bảo vệ, được bình yên, được cảm động, được có lại những gì đã mất,… như thế đã quá đủ, dù cho có chuyện gì xảy ra thì thật sự cũng rất cảm ơn con người này, cảm ơn anh một lần nữa lại bảo vệ tôi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...