Sau ngày hôm ấy chúng tôi lại bình thường như trước, tôi và Băng Phong đã cất cho Tư Hạ một căn nhà gần tôi để tiện chăm sóc cho cậu ấy, dù gì một thân một mình ở chung với mấy giống đực thật chẳng tốt tí nào, ngày ngày Vi Huyên luôn thích qua nhà Tư Hạ chơi, giống cái này tuy từ nhỏ đã một mình lớn lên nhưng những việc như may vá, nấu ăn cho đến chăm sóc trẻ con cái nào cũng là số một, học hỏi cái gì cũng rất nhanh, sau ngày học hỏi được những món ăn thì em tôi đã chính thức không cho tôi xuống bếp, nói thế nào cũng một mực dành làm, chiều tôi riết rồi tôi đã muốn hư rồi đây.
Sau hai đợt đi săn tôi cũng đã bắt được mấy con vật tôi mong muốn, xây chuồng cho chúng chỉ mất một ngày là xong, công việc chăn thả chính là mỗi ngày đều lên núi hái cỏ, cà rốt, cùng một loại giống với lúa ở Trái Đất nhưng bên trong ruột là chất lỏng giống với sữa gạo, nhưng lại không mùi vị ngọt nhẹ được gọi là hạt sữa.
Hôm nay tôi cũng thức dậy sớm chuẩn bị dụng cụ lên núi hái thức ăn cho chúng, ra trước cổng đã nhìn thấy Băng Phong đi đến cùng tôi sánh bước lên núi, hôm nào cũng vậy tên này luôn không cho tôi đi một mình, đòi đi theo cho bằng được, tôi cũng không hiểu nguyên nhân là gì chắc là muốn học hỏi sau này sẽ truyền bá lại cho thú nhân trong bộ lạc, sau nhiều ngày tôi lại đưa ra một kết luận rằng tên này làm tộc trưởng quá nhàn rỗi, hở một chút lại xuất hiện, một tháng chính là ăn chỗ của tôi 29 ngày rưỡi rồi, miệng luôn nói với tôi là bạn bè nhưng quan tâm chăm sóc tôi như vậy, ăn uống ở nhà tôi chỉ còn thiếu cái ngủ thôi, nếu ngủ lại thật giống tôi đang bao dưỡng người ta nha.
Chúng tôi đi bên cạnh nhau, kể nhau nghe những câu chuyện nhỏ mỗi ngày, cảm giác bình yên trong lòng này thật không có gì có thể thay thế được, đến nơi gặt hạt sữa tôi lại như cũ chỉ đứng cầm giỏ.
“Đứng cho cẩn thận vào, đi theo dấu chân của ta để không bị khứa vào da”.
“Đã biết, ngươi cũng cẩn thận đấy, trong bụi cỏ thường có mấy con vật lạ đấy”.
Tôi tiến vào theo dấu chân của hắn, nói thật dù bây giờ trong thân thể của một mãnh nam nhưng tôi rất sợ đi vào những bụi cỏ cao không thấy cái gì ở dưới chân mình như thế này, tôi nói cái gì đến cũng đến, sau bao nhiêu ngày tôi đã gặp được bé na trong truyền thuyết, tôi chính là sợ con rắn màu xanh, con này lại đột biến nó to bằng bắp chân, tôi bây giờ đã biết độ sợ giới hạn của mình là gì, trực tiếp leo lên người trước mặt, giọng của tôi bắt đầu thất thanh giữa khu rừng “có rắn, có rắn”.
Chỉ thấy tên trước mặt dùng dao chém xuống hai cái đầu con rắn kia đã rơi xuống, tôi vẫn còn dính lấy con người ở trước mặt, tôi thò cái đầu của mình ra trước một chút xem xem nó đã chết hẳn chưa, may thật nó đã ngủm rồi, quay qua nhìn gương mặt đang sát mình, hơi thở ấm nóng trực tiếp phả vào mặt tôi, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, ánh nhìn của người bên cạnh không còn né tránh mà nó đang trực tiếp đâm thẳng vào tâm này, trái tim tôi bây giờ chắc người kia cũng đang cảm nhận được, nó rối loạn như tâm trí của tôi, buổi ban mai này không mát mẻ mà nó lại nóng một cách lạ thường, cái nóng ấy đang len lỏi vào từng tế bào, chạy thẳng đến cả trái tim đang được nghỉ ngơi, ánh nắng ban mai len lỏi qua từng phiến lá chiếu thẳng lên hai con người ở đây, gọi thấy hai cái bóng đang in trên mặt đất, khiến không gian càng trở nên có chút gì đó ấm áp nồng nhiệt lạ thường, tôi nhẹ ho khan leo xuống khỏi người hắn, sau khoảnh khắc có chút bất ngờ ấy, không gian trở nên yên ắng, tĩnh lặng một cách lạ thường, tôi không nói, hắn cũng không nói, chúng tôi bắt đầu ai về việc nấy không còn nhắc đến sự việc ban nãy nữa, nhưng trong lòng chúng tôi hiện nay chính là hỗ độn một mãng, không nói nên lời.
Tại sao lại không như trước kia trực tiếp đẩy tôi ra, tại sao không còn nói những câu nặng nề, tại sao ánh mắt hôm nay lại ấm áp như thế, tất cả những cậu hỏi luôn chạy trong đầu tôi nhưng câu trả lời chỉ có hắn biết được, tâm của tôi cứ treo lơ lửng như thế cho đến lúc về nhà, tôi vào nhà mang thức ăn đến từng chuồng cho mấy con vật, còn hắn thì vào trong mang hai gánh nước vào trong thay chuồng cho mấy con vật, tôi có làm một hệ thống dẫn nước cùng phân dội ra cái bồn được làm bằng cây lớn cực kì rắn chắc loại này có mùi rất lạ làm những côn trùng luôn không dám bén mãng lại gần, bên trong cây được loại bỏ ruột, ở gần cuối gốc tôi làm một cái voan nối dài ra bằng thân cây trúc khoảng cách giữa các mắt tôi có khoét một lỗ nhỏ để dễ dàng điều chỉnh lượng phân đổ ra cho những cây cây ớt cùng với giống mấy cây cà rốt con hôm trước mang về, dự định sắp tới sẽ mang cây ăn quả về đây trồng để khi muốn ăn không cần phải lên núi nữa.
Sau khi xong mọi việc tôi vào nhà chuẩn bị mang mấy con khô tôm đã làm lần thứ N ra phơi, đã cất giữ được bốn hủ bằng đá rồi nhưng tôi chính là cứ đam mê với mấy con tôm khô này, cứ phơi ngày này qua tháng nọ, khi dòng sông này không con tôm nữa thì nguyên nhân chính là tôi đấy **.
Tôi mang hủ tôm, cá khô ra chiếc ra từng cái hủ nhỏ mang theo, cùng với vài cái rỗ, ít măng ngâm chua cùng với vài món thủ công của Tư Hạ, gỗ trầm lần trước tôi mang về làm cái bàn và mấy cái ghế, còn dư mấy khúc gỗ nhỏ, vậy mà giống cái này ngồi đục đục cắt cắt một chút lại ra được đồ trang sức gần giống với những đồ làm bằng gỗ ở Trái Đất, đúng là thiên tài nha, từng họa tiết cũng rất khéo léo mỗi một món đồ đều mang một chút gì đó rất riêng, làm ta cũng cảm thán một hồi, sao đó tôi còn chỉ Tư hạ điêu khắc những cái nhỏ rồi tạo lỗ vừa đủ để dây chặt luồng vào nối thành vòng tay hay hoa tai, vòng cổ đều được, vừa giúp mình không tốn nhiều sức tạo thành hình tròn vừa tiết kiện được mấy miếng gỗ nhỏ hơn, mấy giống cái thấy đều rất vừa mắt nên ai cũng mang da thú đến đổi một cái về, làm nhà của Tư Hạ bây giờ còn muốn nhiều da thú hơn cả ta, đây là dịch vụ buôn bán đúng nghĩa không vì miếng ăn ở đây đấy..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...