Xuyên Về Thay Nguyệt Lão Se Duyên FULL


Qua ngày sau, Khiết Anh và Khiết An cùng ra đại sảnh uống trà bàn việc, Khiết An lên tiếng: “Tỷ tỷ, còn hai ngày nữa là đến sinh thần của mẫu thân, tỷ định thế nào?”
Khiết Anh đặt ly trà xuống đáp: “Sinh thần mẫu thân sao? Hưm….hay là ta nấu một bàn thức ăn mà mẫu thân thích ăn nhất để chúc mừng đi.”
Khiết An liền nhớ đến những món ăn mà nàng nấu khi trước mà âm thầm chảy nước dãi, cô vội vàng gật đầu tán thành: “Được đó tỷ tỷ!”
Khiết Anh quay sang gọi Tiểu Mai: “Tiểu Mai, muội hãy vào lấy bút mực cho ta đi, ta viết lại những thứ cần chuẩn bị để tổ chức sinh thần cho mẫu thân nữa.” Tiểu Mai cúi đầu rồi nhanh chân chạy vào trong mang giấy bút và nghiêng mực ra.

Khiết An và Khiết Anh bàn bạc tầm một canh giờ mới xong cho buổi tiệc.
Khiết Anh nhìn lại một lượt rồi gật đầu hài long: “Được rồi, chúng ta đi đặt quà cho người thôi.” Thế nhưng cả hai chưa kịp đứng lên thì Tử Hàn và Tử Hạo đã đi đến sân.
Khiết Anh và Khiết An cùng Tiểu Mai, Tiểu Đào vội bước ra hành lễ: “Bái kiến nhị vương gia, tam vương gia!”
Tử Hạo vẫy tay: “Miễn lễ, mau đứng lên đi.”
Tiểu Mai và Tiểu Đào đứng lên bước đến dìu Khiết Anh và Khiết An đứng lên.


Khiết An vừa đứng dậy đã bị Tử Hạo nắm tay kéo qua bên hông đại sảnh một khúc xa, Tiểu Đào cũng bị Châu Phong nắm tay lôi đi theo.

Khiết Anh nhìn Tử Hàn thắc mắc: “Nhị vương gia, sức khỏe tôi đã ổn định rồi mà ngài vẫn còn đến thăm sao?”
Tử Hàn nhìn nàng mỉm cười rồi đi đến bàn trà ngồi xuống đáp: “Thấy sắc mặt nàng không tốt nên có chút không yên tâm nên ta muốn đến đây thăm nàng thôi.”
Khiết Anh bước đến ngồi xuống, trực tiếp nhìn thẳng hắn mà hỏi: “Vương gia, chắc ngài không tốt bụng như vậy đâu nhỉ? Ngài đến đây rốt cuộc là có chuyện gì?”
Tử Hàn nhìn nàng trầm ngâm, không lẽ chuyện hắn lo lắng cho nàng khó tin vậy sao? Hắn nhìn nàng một lúc mới mở lời: “Thì nàng muốn se duyên cho thuộc hạ ta nên ta phải mang hắn đến đây thôi.”
Khiết Anh giờ mới sực nhớ chuyện của Tiểu Mai và Trình Ẩn, nàng đưa mắt nhìn cả hai thì thấy Trình Ẩn cứ mãi nhìn Tiểu Mai nhưng Tiểu Mai lại cứ cúi đầu có vẻ ngại ngùng lẫn tránh ánh mắt của Trình Ẩn.

Nàng nhướn mày
nói: “Chắc không cần tôi se nữa đâu, Trình hộ vệ đã trúng tiếng sét ái tình với Tiểu Mai luôn rồi, giờ vương gia có thể thay ta dò xem ý tứ của Trình hộ vệ được không?”
Tử Hàn gật đầu: “Chuyện này đơn giản thôi.

Mai ta sẽ trả lời cho nàng biết.”
Khiết Anh cười tươi đáp: “Cảm ơn nhị vương gia!” Giây phút hắn thấy nụ cười ấy cũng là lúc thần hồn của hắn đã bị nàng cướp mất, hắn chỉ mong thời gian có thể ngưng lại để hắn có thể giữ lấy nụ cười này mãi mãi.
--------------*******-------------
Khiết An sau khi bị Tử Hạo kéo ra góc xa mới cất tiếng hỏi: “Tam vương gia, ngài kéo tôi ra đi làm gì vậy?”
Tử Hạo quay người lại nhìn thẳng Khiết An hỏi: “An nhi, đến khi nào nàng mới chấp nhận ta?”
Khiết An không ngờ Tử Hạo lại hỏi câu này nên không biết trả lời thế nào, Tử Hạo lại nói: “An nhi, bổn vương là thật lòng thật dạ với nàng có trời cao minh giám, nàng hãy cho ta cơ hội để bảo vệ nàng có được hay không?”

Khiết An xoay gương mặt sang nhìn về hướng đại sảnh nói: “Nhưng còn tỷ tỷ…..”
Tử Hạo vội ngắt lời: “Nàng chẳng lẽ nhìn không ra sao? Hoàng huynh ta có ý với tỷ tỷ của nàng như vậy không lẽ nàng không biết sao?”
Khiết An quay lại nhìn cậu hỏi: “Tôi cứ tưởng là do tôi suy nghĩ nhiều chứ!”
Tử Hạo lắc đầu: “Hoàng huynh chính miệng nói là đã yêu Cao đại tiểu thư và mốn được bảo vệ tiểu thư cả đời.”
Khiết An nghe vậy thì có chút hưng phấn: “Thật sao? Nếu có nhị vương gia bảo vệ tỷ ấy thì tôi yên tâm rồi.”
Tử Hạo nắm tay cô ôn nhu nói: “Vậy An nhi, nàng hãy đồng ý cho ta được bên cạnh chăm sóc và yêu thương nàng cả đời có được không?”
Khiết An cúi đầu im lặng, gương mặt vì sự ngai ngùng mà ửng đỏ đến mang tai.

Tử Hao đưa tay nâng mặt cô lên và khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô thì thầm nói: “An nhi, bổn vương ta yêu nàng!” Câu nói đó càng khiến mặt Khiết
An đỏ như say rượu, Tử Hạo nhìn thấy lại càng xao động hơn liền ôm lấy cô ôn nhu nói: “An nhi, hãy bên cạnh ta mãi mãi nhé!” Khiết An vừa bị nụ hôn làm cho tâm trí lâng lâng giờ lại thêm giọng nói ôn nhu ngọt ngào khiến cô ngập tràn hạnh phúc khẽ gật đầu đồng ý, Tử Hạo vui mừng càng ôm chặt cô vào lòng để cảm nhận hơi ấm từ tận trái tim mình.
Tiểu Đào nhìn thấy tiểu thư mình có được hạnh phúc như vậy thì cô cũng vui mừng mà mỉm cười theo, Châu Phong bên cạnh bị nụ cười ấy cướp cho mất hồn.

Tiểu Đào vô tình quay sang thấy Châu Phong cứ ngơ ngẩn nhìn mình thì khẽ nắm lay tay Châu Phong lay nhẹ: “Châu hộ vệ! Châu hộ vệ! Ngài làm sao vậy?”

Châu Phong giật mình sực tỉnh nhìn Tiểu Đào: “Ta không sao!” Rồi cúi xuống nhìn ngắm bàn tay nhỏ nhắn đang nắm tay bàn tay mình.

Tiểu Đào ngại ngùng vội rút tay ra nhưng Châu Phong đã nhanh tay giữ lấy và nói: “Tiểu Đào, muội đã có ai trong lòng chưa?”
Tiểu Đào bặm môi cúi xuống lắc nhẹ đầu.

Châu Phong mừng rỡ nói tiếp: “Vậy….có thể cho ta được làm người trong lòng của muội không?”
Tiểu Đào xấu hổ xoay mặt qua chỗ khác che đi gương mặt đỏ ửng mà không đáp.

Nhìn thấy sự ngượng ngùng ấy ánh mắt Châu Phong lóe lên sự hạnh phúc xen lẫn vui mừng, bàn tay nắm lấy tay Tiểu Đào khẽ siết chặt, đôi môi cũng kéo lên một nụ cười vui vẻ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận