Xuyên Về Thay Nguyệt Lão Se Duyên FULL


Mất hai khắc mới đến nơi hẹn, Khiết Anh ngồi trong xe ngựa đưa cho Vĩnh Ninh mảnh khăn lụa che mặt và nói: “Hiện tại đang ở ngoài nên người hãy mang cái này lên để tránh có người nhận ra công chúa.” Vĩnh Ninh gật nhẹ rồi đưa tay nhận lấy chiếc khăn lụa màu trắng ấy rồi cầm lên che lại gương mặt như hoa của mình.
Khiết Anh cùng Tiểu Mai bước xuống xe xem xét tình hình rồi mới đưa tay đỡ Vĩnh Ninh bước xuống.

Cả ba cùng sải bước nhanh đi vào trà lâu tránh người để ý.

Khiết Anh dẫn Vĩnh Ninh thẳng lên phòng theo sắp xếp của nàng.
Vừa mở cửa ra thì thấy Lâm Mặc đã đứng sẵn ở cửa đợi, Vĩnh Ninh xúc động kéo khăn che mặt ra và bước đến ôm chầm lấy y: “Lâm ca ca, muội thật nhớ huynh!”
Lâm Mặc cũng vòng tay ôm lấy than hình nhỏ nhắn ấy và nói: “Ta cũng rất nhớ muội, Ninh nhi!” Khiết Anh xoay người đóng cửa rồi thản nhiên bước đến bàn ngồi xem như đôi uyên ương kia là không khí.
Khiết An đứng lên nói: “Công chúa, tướng quân hãy qua bên đây ngồi tâm sự, chúng ta qua phòng bên đợi sẵn xem xét bên ngoài luôn!” Nói xong Khiết Anh nắm tay Khiết An cùng Tiểu Mai và Tiểu Đào đi ra mà chẳng chờ câu trả lời vì nàng biết căn bản hai người họ không có nghe a!!
Lâm Mặc đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô hỏi: “Hôm nay bọn muội lại lấy cớ gì xuất cung vậy?”

Vĩnh Ninh tựa người vào lồng ngực ấm áp của y trả lời: “Hôm nay muội lấy cớ phải mua lễ vật dâng tặng thái tử cùng Khiết Anh nên mới ra gặp được huynh đó.”
Y nghe vậy nụ cười càng thêm tươi: “Muội thật là, thật sự lúc nãy ta ngồi đây nhưng lại sợ muội không đến được.

Hôm qua mới xuất cung rồi, còn suýt gặp nhị vương gia nữa.

Khi muội bước vào muội có biết ta vui như thế nào
không? Ta chỉ ước mỗi ngày đều được ở bên muội đều được ngắm muội mỗi ngày mà thôi.

Nhưng có lẽ đây chỉ là ước mà thôi.” Nói xong y cúi mặt xuống, trên gương mặt phảng phất một chút u buồn.
Vĩnh Ninh ngẩng lên nhìn y với đôi mắt ngấn nước, khẽ đưa tay chạm lên gương mặt tuấn tú kia khẽ nói: “Lâm ca ca, huynh đừng nói như vậy mà! Chắc chắn chúng ta sẽ bên nhau mà.

Khiết Anh chắc chắn sẽ giúp chúng ta mà.”
Lâm Mặc buông cô ra rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô bước về phía bàn trà, đặt cô ngồi xuống rồi y ngồi đối diện nói: “Ninh nhi à! Chuyện chúng ta quả thực là một chuyện rất khó.

Ta chỉ e Cao tiểu thư có lòng nhưng lại không đủ sức, muội nghĩ xem.

Muội là đại công chúa cao quý được cưng chiều từ nhỏ, sống trong lụa là.


Còn ta, chỉ là một tướng quân không hơn không kém, còn gia cảnh lại tầm thường như vậy thì chỉ sợ hoàng thượng không bằng lòng.

Đến lúc đó dù Cao tiểu thư không muốn nhưng cũng chẳng thể cãi mệnh mà tác thành cho đôi ta.”
Vĩnh Ninh càng nghe thì nước mắt càng thi nhau rơi xuống, cô lắc đầu nói: “Không có chuyện đó đâu! Muội tin Khiết Anh sẽ giúp được chúng ta.

Huynh phải tin muội, phải tin Khiết Anh chứ!”
Thấy cô khóc hoa lê đái vũ khiến tâm y cũng đau quặn lên từng hồi, y đưa tay nhẹ lau đi những giọt nước mắt ấy rồi ôm cô vào lòng dỗ dành: “Được rồi, được rồi.

Ta tin muội, ta tin Cao tiểu thư.

Ninh nhi không khóc, không khóc nữa nha! Ngoan nào.”
Vĩnh Ninh bị những câu dỗ dành này chọc cho bật cười, mặt vùi vào lòng ấm áp ấy rồi đưa tay đánh nhẹ lên ngực y nói: “Muội không phải trẻ con đâu nha!”
Y mỉm cười: “Đúng! Đúng! Ninh nhi không còn trẻ con, Ninh nhi lớn rồi, có thể gả cho ta làm thê tử được rồi đúng

không?”
Vĩnh Ninh ngại ngùng đẩy y ra nói: “Huynh…muội mới không thèm đâu.”
Lâm Mặc cúi xuống dùng đôi mắt ôn nhu nhìn cô, khẽ nhướng mày hỏi: “Phải không?”
Vĩnh Ninh xấu hổ cúi đầu không đáp, Lâm Mặc lại cười vui như được mùa lần nữa ôm cô vào lòng như ôm trân bảo quý giá.

Vĩnh Ninh cũng vòng tay đáp lại cái ôm ấy.

Trong mắt đong đầy yêu thương và đôi môi khẽ nở một nụ cười hạnh phúc.
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận