Khi người ta không tài nào mở mắt để chứng kiến mọi thứ xung quanh mình, các giác quan sẽ phá lệ càng thêm mẫn cảm.
Cảm giác này thật khó chịu biết bao.
Mọi người dần dần kéo đến, ta có thể nghe từng tiếng hít thở, thì thầm của đám người làm, hóng chuyện, thương cảm, lo sợ,..
Ta nghe thấy tiếng cậu Hai yếu ớt giải thích,...
Nhưng ta không nghe thấy cậu Ba nói một lời nào nữa.
Ta chỉ là..chỉ là..
cảm giác được cậu giằng lấy ta từ tay cậu Hai, đá mạnh cửa phòng rồi bế ta đi vào, tay cậu run run xiết chặt ta.Ta nghe được hơi thở dồn dập pha chút lo sợ của cậu.Ta cảm giác cậu lấy đồ nghề thăm khám cho ta.
Ta nghe tiếng thở phào của cậu.
Thật lâu sau mới nghe thấy tiếng cậu thét lên đuổi tất cả mọi người đi khỏi phòng.
Ta nghe thấy tiếng mọi người hoảng loạn chạy đi.
Nghe thấy tiếng kẽo kẹt của cánh cửa khi bị đóng lại.
Nghe tiếng cậu thì thào, nghẹn ngào như trực khóc:
_ Không sao rồi...không sao..em chỉ vì sợ hãi, mệt mỏi ngủ chút thôi...không sao đâu..ngủ một giấc là tốt rồi..đừng sợ..ta sẽ để em đi..Không để em bị dọa sợ nữa Đừng sợ..đừng sợ..
Tất cả khiến tim ta tràn ngập áy náy, đáng nhẽ ta không nên làm lớn chuyện đến dường này...!Có lẽ ta nên tìm một cách đối phó ôn hòa hơn.
Nhưng...dường như...cũng không còn cách nào khác cả.
Trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, ta làm gì nghĩ được nhiều cách đến thế chứ.
Ngay cả ngày mai, phải làm sao để xoa dịu mọi người trong nhà ta còn chưa nghĩ ra nữa.
Nếu để ông bà không hài lòng, với tính cách của cậu và thứ tình cảm mỏng manh của chúng ta, e rằng vẫn chưa đến mức để cậu bảo vệ ta mà xung đột đến cùng với gia đình ruột thịt.
Mà dù cậu có nói đỡ, e rằng cũng sẽ chỉ khiến xung đột gia đình họ lớn hơn, rồi để hóa giải cũng chỉ còn cách hy sinh...ta..
Xin lỗi...!Em thật sự xin lỗi.
Em có thể chăm sóc cậu chu đáo hơn, ủng hộ cậu bất cứ điều gì nếu điều đó không ảnh hưởng đến mạng sống của em.
Tiền vay có thể trả nhưng tiếc rằng mạng em chỉ có một...em...không dám mạo hiểm...
...!Sau nhiều lần nỗ lực tỉnh dậy của ta, cuối cùng lúc gần rạng sáng ta cũng có thể mở mắt nhìn thế giới xung quanh mình.
Cảm giác cứ như dạo một vòng quỷ môn quan vậy.
Nhìn thấy cậu ngủ gục trước giường của ta, gương mặt toát lên vẻ mệt mỏi, ủ rũ,..ta chỉ biết khẽ thở dài, gượng dậy đắp chăn cho cậu, rồi dậy đi nấu một ít cháo bí đao, ăn kèm cùng thịt băm và dưa muối, nhìn qua cũng đơn giản, dễ tiêu.
Ta tranh thủ húp vội một chút cháo rồi lay cậu dậy ăn chút cháo cho bớt khó chịu rồi ngủ tiếp.
Xong đâu đấy, ta vội sang nhà chính tạ tội với bá hộ Trần và bà Ba cùng cậu Hai.
Vừa bước sang nhà chính, ta thấy các chị nhà bếp cũng vừa dậy chuẩn bị ăn sáng, nghe các chị kháo nhau rằng chuyện hôm qua xảy ra có chút khuya nên nay ông bà vẫn chưa hay biết gì, khuyên ta lựa lời thưa bẩm.
Ta vội vã cảm ơn, gửi các chị mấy đồng lẻ mua quà bánh.
Chút đồng lẻ này thì ta vẫn có được, chuyện liên quan đến tính mạng thì bấm bụng cũng phải chi.
Ta bước vào gian giữa, thấy bá hộ Trần và Bà Ba vừa súc miệng, rửa mặt xong, đang chuẩn bi tranh thủ tập thể dục đôi chút cho khỏe người.
Ta bước đến vội vàng hành lễ, rồi quỳ xuống nhận tội :
_Thưa ông bà, hôm nay...con...con có chuyện muốn bẩm...không, con xin tạ tội với ông bà ạ._Ta run run nói.
_Sáng sớm làm gì mà ấp a, ấp úng thế, ai không biết lại tưởng chúng ta hà khắc với kẻ ăn người ở sao?_ Bà Ba quát.
_Bình tĩnh nghe nó nói đã.
Bà quát lên làm gì? Nói cho rõ ràng đi._Bá hộ Trần không hài lòng nói.
_ Bẩm ông bà, hôm qua con đi phòng bếp lớn lấy chút đồ
sinh hoạt bà con gửi qua.
Lúc về qua rừng trúc, con thấy..._Ta đang định nói ra thì bị cậu Hai chạy lại ngắt lời.
_ Là lỗi ở con ạ.
Hôm qua...!con ..con..đi qua rừng trúc chơi với em Ba.
Thấy con ở này đang đi về.
Một cơn gió thổi vào lá trúc mà cũng khiến nó run rẩy, sợ ma.
Nên con..con..
trêu một chút, giả dạng thành...thành...!ma bóp cổ trêu nó tí, không ngờ nó tưởng thật, la lên rồi ngất xỉu.
Tỉnh dậy chắc em Ba răn dạy nó nên nó sợ đến xin lỗi trước a._Cậu Hai vội cướp lời.
Ta nghi hoặc.
Sao cậu lại nói đỡ cho ta nhỉ? Có lẽ là sợ ta "nghĩ lại thấy sợ, hoảng loạn nói hớ", làm hủy hoại thanh danh của cậu chăng.
Mong là như vậy.
_Dạ bẩm ông bà, lỗi ở con ạ.
Tại con nhanh mồm, chưa kịp nhìn rõ đã la lên, lại dễ sợ đến ngất khiến cậu bị mọi người hiểu lầm, con xin chịu phạt ạ._Ta không dám buông lỏng, vội vàng nhận lỗi.
_Thôi, chuyện lỡ rồi.
Hai đứa đều có lỗi cả, làm sao để khách khứa đừng chê cười thì làm.
Chúng mày làm như mình bé lắm ấy._Ông răn dạy nhẹ nhàng, có vẻ không quan tâm lắm, dường như muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có.
Vừa đúng ý ta.
Tiểu thư Hai Hường và hai anh của tiểu thư vừa đến nghe xong mọi chuyện cũng xúm vào nói giúp, ngỏ ý chỉ là chút chuyện vui đùa nho nhỏ thôi, tuổi trẻ ai chẳng có lúc bồng bột.
Ta chỉ chờ có thế, nhân lúc ông bà bá hộ muốn giữ thể diện với khách, ta vội hành lễ lần nữa cám ơn ân đức của ông bà, cũng hứa sẽ chăm sóc cậu Ba thật tốt, rèn dũa tính tình để không làm ông bà bá hộ thất vọng,...
Xong đâu đấy, ta lại quay về phòng bếp tâm sự, cố vét rỗng túi tặng tiền quà bánh lần nữa, mong họ nói hết sự tình ngày hôm qua giữa ta và cậu Hai, tránh cho mọi người "hiểu lầm" cậu Hai.
Cũng tránh cho cậu Hai sửa lời.
...
Đến xế chiều, ta nghe người của bà Ba ở nhà bếp truyền lời, bà rất hài lòng về biểu hiện của ta.
Tảng đá trong lòng ta mới nhẹ bớt phân nửa.
Không nghĩ nữa, binh đến thì tướng chặn thôi, lời của các cụ từ xưa truyền lại chắc không sai đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...