Khi sắc trời đã tối, hai cậu và chị Hai Hường cũng đã chơi mệt, ta thu dọn đồ ăn thức uống mang theo, dọn vào xe ra về.
Chuyến đi chơi ngắn ngủi khiến ta có chút tiếc nuối.
Ở hoàn cảnh của ta bây giờ không biết bao giờ mới có dịp đi chơi ké vui như vậy.
Về đến phủ, ta nghe mọi người nói bà ta có ghé thăm và gửi cho ta ít đồ ở gửi ở phòng bếp.
Nghe tin ta vui lắm, vội theo chị Bình, người bên phòng bếp đến báo tin, đi sang bên phòng bếp lớn lấy đồ.
Nhưng càng đi ta càng thấy không đúng lắm, một dự cảm không lành khiến ta càng thêm bất an.
Ta vô thức vừa đi vừa lùi lại.
Còn chị Bình hình như cũng phát hiện sự phòng bị của ta.
_Cũng không phải là đứa ngu ngốc.
Bà Ba muốn gặp cô, đừng lề mề nữa._ Chị Bình quay lại nhìn ta, ngoài cười mà trong không cười nói.
Quả nhiên...Chuyện gì tới cũng phải tới.Ta vội đi theo cho kịp bước chân chị Bình.Vừa đi vừa ngẫm nghĩ mục đích của lần gặp này, cũng như cách đối phó sao cho đẹp lòng bà.
Vừa đi vừa nghĩ như thế, quả nhiên, chẳng mấy chốc đã đến nơi, con đường này dường như ngắn hơn ngày thường rất nhiều.
...
Bà Ba ngồi thư thả mân mê cốc trà nóng, không vội tận hưởng hương vị của nó.Thấy ta bước đến hành lễ, bà cũng chỉ dửng dưng đưa cốc trà lên mũi ngửi hương thơm của tách trà trên tay.
Cả thế giới dường như yên tĩnh đến đáng sợ.
Bà Ba với tách trà trên tay và nụ cười thường trực trên khóe môi dường như cho người ta cảm giác mọi thứ xung quanh với bà mà nói cũng chỉ là những thứ không thể để bà xem vào mắt, làm nền cho bà mà thôi.
Một canh giờ trôi qua, ta cố gắng lắm mới giữ được tư thế hành lễ tiêu chuẩn, bàn tay cùng lưng cũng ướt đẫm mồ hôi, đúng thật là biết cách dày vò người.
...
Đến canh giờ thứ hai, bà mới ngước mắt lên nhìn ta như chợt nhận ra sự xuất hiện của ta trong phòng:
_Ồ, con đến rồi à? Xem ta này, say mê không thoát ra được mùi hương của tách trà, đến nỗi con đến lúc nào cũng không hay_Nói rồi bà đứng dậy, vươn tay đỡ ta, ánh mắt và cử chỉ hoàn toàn thay đổi, đã trở thành một phụ nhân trung niên dịu dàng, từ ái.
_Dạ...bẩm bà, được bà gọi đến hầu hạ là phúc phần của con, đáng nhẽ con phải đến thăm hỏi bà từ trước mới phải.
Là do con trẻ người non dạ, kiến thức hạn hẹp ạ, mong bà thứ lỗi._Khóe mắt ta rưng rưng, từ ánh mắt và thần thái đều toát lên vẻ tự trách.
Đúng thật là không phải người nhà không vào một cửa, mỗi người trong nhà này đều như hồ ly tranh nhau khoe tài.
Làm ta có xúc động muốn bỏ trốn.
May mà kìm được để gắng gượng diễn theo.
_Nghe nói con có vẻ rất thân với tiểu thư Hai Hường?_ Bà Ba nhẹ nhàng hỏi ta.
_Không dám giấu bà, con hôm trước đi đưa cơm cho cậu Ba, không may gặp phải con ngựa sổng chuồng nhà ai lao tới, may có cô Hai giúp đỡ, từ đó có nói thêm đôi câu.
Tiểu thư Hai Hường dịu dàng, đoan trang, lại thân thiện dù là ai tiếp xúc nhiều cũng có cảm giác vừa gặp như đã quen ạ._Ta thành thực đáp lại bà, lại dẫn dắt một chút để bà hiểu tất cả cũng chỉ do tính cách của tiểu thư Hai Hường thôi.
_ Đúng là con bé khá đoan trang, dịu dàng, còn khéo léo hiểu lòng người, ai lấy được quả là phúc ba đơi._Bà Ba khẽ cảm thán.
Ta cũng không vội đáp lời.
Phận nô tài thông minh là tốt.
Nhưng thông minh quá lại dễ bị lợi dụng triệt để.
Vẫn nên là để bà nói rõ mục đích của mình đã thì hơn.
_Vậy con cảm thấy cậu Ba có thể là người may mắn đó không?_ Bà Ba hỏi dò ta.
_Con...!con không dám nghị luận chủ đâu ạ._Ta giả vờ hoảng sợ trước câu trả lời thẳng thắn của bà.
_ Xem con bị dọa sợ thành dáng vẻ gì kìa.
Con đừng sợ, chuyện ta hỏi chỉ dừng lại trong phòng này, tuyệt không khiến con khó xử đâu.
Con chỉ cần kể thực ý của cô Hai Hường ra sao thôi._ bà vội vỗ về, trấn an ta, lời nói tuy mềm mỏng nhưng cũng ẩn chứa quyết tâm muốn biết đáp án đến cùng.
_ Bẩm bà...!con...con...cũng nghe tiểu thư Hai Hường thủ thỉ rằng tiểu thư cũng có chút ái ngại về bệnh tình của cậu Hai._Ta vờ như đấu tranh, do dự hồi lâu, xong cuối cùng vì bị bà thuyết phục mà mở lời nói ra chân tướng.
_Điều này cũng dễ hiểu._Bà gật đầu tán đồng.
Ta nhẹ nhàng thở ra ở trong lòng, chắc là đã qua cửa rồi đi.
Nhưng bà lại bất chợt đưa cho ta một câu hỏi khó:
_Vậy con thấy cậu Ba thế nào? Cậu vừa gợi ý ta cho nhà con vay, còn dành con về hầu với anh Hai nó nữa.
Ta sợ đến mức quỳ xuống, vội đáp:
_Bẩm bà...con...con chỉ có một mong ước duy nhất trên đời là chữa bệnh cho bà con khỏe hẳn, làm lụng trả hết nợ, ngày sau cầu một cuộc đời bình lặng, yên ổn.
Con liều mạng vì mong ước này mà thôi.
May nhờ cậu Ba chữa cho bà con, còn nhờ ông bà cho con vay tiền, vì cảm động tình cảm bà cháu của con và vì..vì...!cậu...cậu nói ...cần một người hầu toàn tâm toàn ý, biết điều, an phận, trung thành tuyệt đối với cậu...
Điều này, con tin con có thể làm được.
Cả đời này tuyệt đối con không có ý nghĩ không an phận với Cậu Ba.
Xin bà soi xét.
Nếu bà không tin, con chỉ biết đập đầu tỏ rõ lòng trung thành.
Nghe những tâm sự chân thành của ta, bà và hai người ở theo hầu có chút hốt hoảng, vội giữ ta lại vì sợ ta kích động nghĩ quẩn.
Chỉ là do bất ngờ nên ta vẫn phải đập đầu một cái thật vang để chứng minh độ chân thật.
Muốn làm cho người khác tin phải biết đem ba phần thật vào trong bảy phần giả, diễn sao cho chính bản thân mình cũng cảm động đến suýt tin mới thôi.
_Ôi, sao con dại dột thế? Ta tin con rồi.
Thằng Ba đúng là có mắt nhìn người hơn ta._Bà vội nói thêm để trấn an ta.
Khi thấy ta đã bình tâm trở lại, cái nhìn của bà với ta đã từ ái rất nhiều, là cái nhìn như "người phe mình".
_Vâng.
Con cám ơn bà đã hiểu cho con.hic..hic....
_Thôi.
Ta có chút mệt.
Con về hầu cậu Ba đi.
Đừng để cậu sốt ruột.
_ Vâng.
Con xin phép bà con về a._Chỉ chờ có thế, ta hành lễ rồi xin phép về hầu hạ cậu.
Thoát rồi.
Sợ chết ta...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...