Thời điểm bận rộn đã qua.
Vivian giao lại công việc ở Bắc Thành cho nhóm nhân sự mới tuyển, cô chuẩn bị trở về Mỹ một chuyến.
Sophia muốn ở lại thêm một thời gian, Vivian mang theo Marry trở về.
Coi như cô đã xong việc ở Bắc Thành, tiếc là chưa kịp ra mắt gia đình Phong Giai Thành, nhưng chờ một thời gian sau cũng được.
Sắp xếp được thời gian, chờ Phong Giai Thành quay lại thì cô sẽ cùng anh ra mắt họ cũng chưa muộn.
Về tới Mỹ, Vivian quay lại với guồng quay công việc quen thuộc, một phần để bù đắp khoảng thời gian cô vắng mặt, một phần để quên đi những xáo trộn xảy ra ở Bắc Thành.
Quả nhiên cách xa tất cả bọn họ mới khiến cuộc sống của cô bình đạm trở lại.
Hôm nay Vivian đi dự một buổi tiệc từ thiện của tổ chức Đại Dương Xanh.
Cố thị có một quỹ bảo trợ cho các dự án về môi trường, Vivian tham gia với tư cách nhà tài trợ.
Buổi dạ tiệc tổ chức tại một nhà hàng sang trọng ở LA, Vivian mặc một bộ đầm xanh biển, cô chỉ đeo một đôi hoa tai kim cương, không có thêm trang sức gì, tóc vấn cao để lộ cái cổ mảnh mai xinh xắn.
Trong bữa tiệc cô ngỡ ngàng gặp lại Hà Vĩnh, cũng như cô, anh cũng là nhà tài trợ của tổ chức này.
Vivian cho rằng không chỉ Bắc Thành nhỏ bé, ngay cả thế giới này cũng nhỏ bé hay sao? Sao đi đâu cô cũng gặp Hà Vĩnh vậy?
- Không ngờ lại gặp em ở đây.
- Em cũng không ngờ.
Hà Vĩnh kéo ghế cho Vivian.
Cô ngồi xuống chiếc ghế đó mà lòng cảm thấy khá bất an.
Đây vốn là hành động lịch sự của một người đàn ông bình thường, nếu là bất kì ai khác, cô sẽ không bao giờ thắc mắc.
Nhưng Hà đại boss là ai? Là một người không bao giờ để những cái "lịch sự" như vậy vào trong mắt, Hà Vĩnh chưa bao giờ kéo ghế cho ai ngồi hết.
Cho nên Vivian cảm giác giống như ngồi trên đống lửa hơn là trên ghế.
Buổi tiệc có công chiếu một bộ phim của Hollywood làm về vấn đề môi trường, về hiện tượng nóng lên toàn cầu, về việc cấp bách phải cứu lấy Trái Đất.
Sau đó là trình bày về những thành tựu mà tổ chức đã làm được trong năm và kì vọng của họ trong năm tới.
Sau đó là tới phần quyên góp và đấu giá sản phẩm.
Công ty của Vivian tài trợ 500 ngàn đô, Hà Vĩnh tài trợ 3 triệu.
Ban Tổ chức mời họ và những nhà tài trợ lên bục trao séc tượng trưng, sau đó họ trở về chỗ ngồi, bắt đầu tới phần đấu giá.
Bữa tiệc đấu giá cũng có một vài người nổi tiếng tham dự, ngoài quyên góp quần áo, trang sức, họ còn cho nhà tổ chức bán đấu giá một bữa ăn tối với họ.
Cũng có nhiều doanh nhân bỏ ra hàng chục, thậm chí hàng trăm ngàn đô để được ăn tối với diễn viên A hay ca sĩ B.
Sắp tàn tiệc, người xướng ngôn của tổ chức đọc diễn văn cảm ơn những nhà tài trợ, sau đó anh ta nói thêm.
- Thưa các vị, chúng tôi vừa mới nhận được một đề nghị của một nhà tài trợ lâu năm của chúng ta là chủ tịch Hà.
Anh ấy đề nghị mua một ngày của Chủ tịch Vivian với giá 500 ngàn đô, xin hỏi chủ tịch Cố, cô có đồng ý hay không?
Vivian hỏi nhỏ Hà Vĩnh.
- Anh đang làm cái quỉ gì vậy?
- Anh muốn tăng số tiền tài trợ của em lên thôi, 500 ngàn là quá keo kiệt.
- Xin lỗi nha, em không giàu bằng anh, với em 500 ngàn là nhiều rồi.
- Bỏ ra một ngày với anh thì có thể quyên thêm 500 ngàn nữa rồi, không phải sao?
- Vậy em thà tự mình bỏ thêm 500 ngàn.
- Sau đó anh có thể nâng mức đề nghị lên 1 triệu.
Lam, muốn đấu tiền, em đấu không lại anh đâu, đừng lấy cứng đối cứng với anh nữa.
- Hà Vĩnh!!! Anh có đang bình thường không vậy?
Rõ ràng anh ta đang dồn Vivian vào thế khó.
Nếu không chấp nhận, những người nghĩ sẽ có thêm 500 ngàn đô sẽ trách cô, báo chí cũng sẽ viết lung tung về mối quan hệ giữa cô và Hà Vĩnh, tạo nên một luồng dư luận không tốt thì cổ phiếu của Cố thị sẽ mất giá, còn nếu đồng ý, ai biết một ngày đó hắn sẽ làm gì cô.
- Một ngày đó, anh định dùng như thế nào?
- Không phải thứ mà em nghĩ đâu, yên tâm đi.
- Hà Vĩnh, anh trước nay làm gì cũng có mục đích cả, anh sẽ không khơi khơi bỏ tiền ra như vậy đâu, ý của anh muốn gì?
- Bảo tàng và công trình lấn biển đã làm xong rồi, anh muốn đưa em đi xem.
- Hà Vĩnh, anh thấy lí do này có vô lý quá không, anh bỏ 500 ngàn ra để đưa em đi xem công trình với anh?
- Không, là anh bỏ ra 500 ngàn để em không thể không đồng ý đi với anh.
- Anh chắc chỉ đi cùng anh tới đó xem công trình thôi chứ?
- Anh lấy danh dự ra hứa với em, anh sẽ không làm gì em đâu.
Vivian đồng ý trong tiếng hoan hô của tất cả mọi người có mặt, họ dùng tràn vỗ tay dài cho cô và Hà Vĩnh.
Vivian cười rất chuyên nghiệp, trong lòng mắng Hà Vĩnh không biết bao nhiêu lần.
=========©©©=======
Sáng hôm sau, máy bay riêng đưa Hà Vĩnh và Vivian về Bắc Thành, từ đó họ có thể đi trực thăng đến hòn đảo của Hà Vĩnh.
Vivian mãi miết nhìn ra ngoài của sổ dù cho khung cảnh rất buồn chán chỉ toàn mây với mây, không có mây thì là biển xanh vô tận, cô hiện tại không muốn nói với Hà Vĩnh một lời nào nữa hết, nhìn nhìn một lúc, cô lại thấy buồn ngủ.
Thói quen xấu là không sửa được dù ta biết nó xấu đi chăng nữa.
Hà Vĩnh đợi Vivian ngủ rồi bế cô đến bên giường nằm xuống.
Anh cũng nằm bên cạnh cô.
Hà Vĩnh biết rất rõ, trái tim anh đã lạc lối từ lúc cô quay lại Bắc Thành.
Anh đã tự nói với mình bao nhiêu lần rằng anh sẽ mặc kệ cô, sẽ không xen vào chuyện của cô và Giai Thành, sẽ chỉ có một mình An Hân.
Thế nhưng những lúc cô xuất hiện, ánh mắt của anh không thể rời khỏi cô làm sao bây giờ.
Hà Vĩnh trước giờ muốn quản lý và nắm trong tay tất cả lại có lúc không thể quản được trái tim mình.
Có trời biết, anh đã ghen như thế nào khi nhìn cô và Giai Thành bên nhau, nhìn hình ảnh họ nấu ăn cùng nhau, anh đã thấy rất tức giận.
Thế nhưng, hình ảnh cô và Giai Thành vừa hôn nhau vừa bắt đầu cởi đồ mới là hình ảnh anh không thể chấp nhận nhất, lúc đó, nếu không giữa lại một chút lí trí, hẳn là anh đã kéo Phong Giai Thành ra, đập cho một trận mặc dù Phong Giai Thành đang là bạn trai của cô.
Nên anh chỉ còn cách điều Phong Giai Thành đi xa, và yêu cầu người bên Canada, cố hết sức giữ Phong Giai Thành lại, càng lâu càng tốt.
Có trời biết, nếu hôm đó Vivian là người bị trúng thuốc, Hà Vĩnh sẽ không một chút do dự mà đưa cô vào phòng, mặc kệ sau đó xảy ra chuyện gì.
Hà Vĩnh nghĩ đưa Phong Giai Thành đi, anh sẽ có thêm thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của mình hoặc đưa ra quyết định cho tương lai của họ.
Thế nhưng sau đó cô cũng bỏ Bắc Thành quay về Mỹ.
Dự án của anh và cô đã làm xong, lần này chủ đề có chút thay đổi, anh muốn cô là người đầu tiên nhìn thấy.
Thế nên đã có chuyện xảy ra hôm nay.
Mặc dù, Hà Vĩnh chưa vạch ra kế hoạch tiếp theo, nhưng mà, trước mắt, cứ giữ cô bên cạnh trước đã..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...