Trưa hôm sau, Trần Gia Hưng bước ra khỏi căn phòng, Vivian đi vào xem Sophia, mùi hoan ái vẫn còn bay trong không khí, Sophia nằm ngủ trong chăn, quần áo chỉnh tề, giấc ngủ cũng rất an lành như không có chuyện gì phiền muộn.
Vivian đến ngồi bên cạnh giường, đưa tay vuốt tóc Sophia.
Sophia mở mắt ra, đối mặt với cô là sự dịu dàng của chị cô.
Sophia nắm tay Vivian, kéo xuống đặt trên má, cọ cọ má vào tay cô.
- Chị.
- Em thấy cơ thể sao rồi.
- Em không sao.
Rồi cô nhìn xung quanh.
- Người kia đâu?
- Anh ta đi ra ngoài rồi, Hà Vĩnh đã mời bác sĩ tới, chút nữa sẽ làm kiểm tra cho em một chút.
- Mà chuyện gì xảy ra vậy chị?
- Trước đây chị có xích mích với một nhân viên phục vụ ở đây, cô ta muốn bỏ thuốc chị, nhưng không hiểu sao cuối cùng em là người uống ly rượu đó.
Hà Vĩnh nói nếu không giải kịp thời, em có thể sẽ bị nóng hỏng đầu, qua hôm sau sẽ thành si ngốc, cho nên anh ta để Trần Gia Hưng vào phòng với em.
- Người kia tên Trần Gia Hưng sao? Anh ta làm cũng tốt lắm.
Chị à, em thấy không sao hết, người Mỹ chúng ta không ai để ý tới cái màng sinh học này đâu, trước giờ em không ngủ với ai là vì không có thời gian yêu đương chứ không phải muốn giữ gìn gì.
Em thấy vậy cũng tốt, đỡ bị bạn bè cười là gái trinh già...hì hì.
Với lại người kia cũng được, cũng đẹp trai, đêm qua em cũng rất thích.
Chị yên tâm, em không có chút gánh nặng tâm lý gì hết, em thà người uống là em, nếu chị uống ly rượu đó, không có anh rể ở đây thì chị làm sao bây giờ.
Đó là câu hỏi Vivian thật sự không muốn đối diện.
Nếu người trúng thuốc là cô, không có Giai Thành bên cạnh, cô làm sao bây giờ?
Càng nghĩ Vivian càng giận cô gái kia, người đuổi cô ta ra ngoài là Trần Gia Hưng, người cấm cửa cô cũng là Trần Gia Hưng, sao cô lại bị tính kế chứ?
Thật ra, không thể trách Vivian thiếu cảnh giác, thứ nhất là bởi vì tình tiết này trong truyện hoàn toàn không có, thứ hai là do cô tin rằng, ngươif chuyên môn bị hãm hại ở đây chỉ có nữ chính An Hân, cô chỉ là nữ phụ, ai thèm để ý cô, thứ ba là vì Duyệt Nguyên Giai Lệ là địa bàn của Hà Vĩnh và Trần Gia Hưng, ai dám giở trò ở đó.
Vì những điều đó mà Vivian đã chủ quan, cuối cùng rơi vào cảnh lật thuyền trong mương.
Đời không ai học được chữ ngờ mà.
- Chị, bây giờ chị định thế nào?
- Sophia, em có sợ chuyện này bị dư luận soi mói hay không? Có muốn bọn chị ngăn cản tin tức truyền ra ngoài hay không?
- Ô, truyền ra ngoài thì truyền ra ngoài, có gì mà phải ngăn, em còn độc thân, ngủ với người khác không phải rất bình thường sao?
- Em không hiểu, bây giờ em đã là người nổi tiếng ở Bắc Thành, sẽ có rất nhiều chuyện bị báo chí thêu dệt để câu views, chị không muốn những điều đó làm tổn thương em.
- Tới lúc đó mình kiện mấy tờ báo lá cải đó ra tòa không phải được rồi sao.
- Chỉ cần em không cảm thấy khổ sở, chuyện xử lí người khác cứ giao hết cho chị.
- Em sẽ không sao đâu, dù sao em suốt ngày ở trong xưởng, thiên hạ nói gì kệ họ, chỉ cần thương hiệu không tổn hại, em thì không sao hết.
- Chị sẽ lo tất cả những kẻ bên ngoài.
- Mà chị nè, người bỏ thuốc đã bắt được chưa?
- Hà Vĩnh đã bắt được rồi, chị đã nói anh ấy giao cho cảnh sát.
- Sau đó thì sao?
Sophia không tin Vivian cứ vậy mà bỏ qua chuyện này, cô tuy rằng không cảm thấy mình bị thiệt hại gì, nhưng cứ nghĩ người bị nhắm vào là Vivian thì cô lại thấy sôi máu lên.
Kẻ nào muốn phá hoại tình cảm của chị cô và anh rể thì cô sẽ không tha thứ.
Vivian thì sao có thể bỏ qua cho kẻ đã hại em gái cô chứ.
- Yên tâm, chị sẽ thuê một đoàn luật sư, kiện cho đến khi cô ta không còn một đồng trong túi và phải ở tù lâu nhất có thể.
Trả thù theo cách Hà Vĩnh, cô sẽ không làm, cũng sẽ không làm gì trái pháp luật.
Nhưng trong khả năng cho phép, cô sẽ buộc người kia trả cái giá cao nhất có thể.
Cô muốn cho cô gái đó, và cả những người khác biết được, Cố thị tuy là một thương hiệu mới xuất hiện ở Bắc Thành, nhưng không phải là một nơi dễ bị bắt nạt, ai muốn động tới Cố thị, ít nhất hãy chuẩn bị thật nhiều tiền để tiêu trong những cuộc chiến pháp lí.
Và cũng phải chuẩn bị ngồi tù nếu phạm tội.
Vivian đưa Sophia về nhà, sau khi bác sĩ đến kiểm tra tình hình và cho biết không có gì đáng ngại, Sophia không bị thương cũng không bị tổn thương gì về tinh thần.
Họ cũng lấy máu đi xét nghiệm xem tàn dư của thuốc có ảnh hưởng gì đến Sophia hay không.
Kết quả sẽ có trong thời gian tới.
Khi biết ý định theo đuổi các vụ kiện tụng của Vivian, Hà Vĩnh gửi tới ba luật sư, lấy danh nghĩa của Duyệt Nguyên Giai Lệ kiện cô ta gây ảnh hưởng tới danh tiếng của họ, sau này sẽ ảnh hưởng đến kinh doanh, buộc cô ta bồi thường tổn hại doanh thu.
Trần Gia Hưng lại gửi ba luật sư kiện cô ta làm anh bị tổn thương tinh thần, ảnh hưởng đến sức khỏe của anh, lại đưa ra một số tiền cần bồi thường.
Số tiền bồi thường được đẩy cao tới nỗi cả Bắc Thành bàng hoàng.
Báo chí cũng đã bắt đầu nhận ra, Cố thị, Hà thị và Thanh bang đang đứng cùng một chiến tuyến.
Từ đó trở đi, ở Bắc Thành, không một ai dám đắc tội Vivian nữa.
Tất nhiên "không một ai" không bao gồm Trịnh Du Nhiên.
Trịnh Du Nhiên thật sự rất tức giận, cơ hội tốt như vậy lại bị tuột mất một cách đáng tiếc như vậy.
Thật ra nếu không đánh tráo ly rượu, có thể tình hình sẽ xấu hơn bây giờ, ít nhất quan hệ giữa Vivian và Phong Giai Thành sẽ bị ảnh hưởng, có thể họ sẽ chia tay, thế nhưng, nếu lúc đó Hà Vĩnh muốn là người giải thuốc cho Vivian thì sao? Nếu họ quay lại thì sao? Cô quá sợ hãi ý nghĩ đó.
Cô không muốn Vivian toại nguyện, cứ chia tay người này lại đáp vào người kia như không có chuyện gì.
Sự đố kị khiến Trịnh Du Nhiên không chỉ đơn thuần là ghét Vivian thôi mà là hận.
Trong khi cô rất nghiêm túc coi Vivian như đối thủ, như tình địch, thì Vivian trong mắt không hề có cô, nên cô hận.
Cô cũng hận Vivian dễ dàng có được sự chăm sóc quan tâm của Hà Vĩnh, cô hận Vivian có được sự tin tưởng của Phong Giai Thành, tại sao cái gì cũng đến với cô ta một cách dễ dàng như vậy, cô ta chẳng hề cố gắng gì đã dễ dàng có được những thứ cô mơ ước.
Có ai hiểu được cảm giác này của cô không? Giống như mình đang leo núi bằng tay không, con đường thì gập ghềnh, khó khăn, mình cứ liên tục, liên tục nói với bản thân phải cố gắng hơn nữa, không được bỏ cuộc, liên tục dùng máu và nước mắt để tiến lên phía trước.
Rồi khi mình đang cố leo thì phát hiện ở dốc bên kia, có một con đường bằng phẳng, trãi nhựa, và người kia đang ung dung ngồi trên xe hơi đi lên đỉnh, và người kia đứng trên đỉnh nhìn mình đang cố gắng leo lên như đang xem xiếc khỉ vậy.
Thái độ cao cao tại thượng và không xem ai ra gì của Vivian là thứ khiến Trịnh Du Nhiên hận nhất.
Cô muốn nhìn một Vivian khi mất đi tất cả sẽ có bộ mặt như thế nào.
Cô muốn Vivian bị vứt bỏ, bị coi khinh, bị người ta phỉ nhổ, xa lánh.
Cô ta dùng một cái sim rác, nhắn tin cho An Hân và Phong Giai Thành.
" Nếu người trúng thuốc là Vivian, Hà Vĩnh sẽ để Trần Gia Hưng vào căn phòng đó hay bản thân anh ta đây?".
Có thể nói tin nhắn này của Trịnh Du Nhiên, đã thành công khơi lên nỗi bất an trong lòng của An Hân và cả Phong Giai Thành..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...