Xuyên Vào Naruto Mộc Diệp Hoả

Nay 21-2 sinh nhật tui mà tui còn phải tặng quà cho mấy mé nè, thương ghê hog 😓😓

Khuyến cáo: Chuẩn bị khăn giấy trước khi xem!!!


__________________________

Lúc Tsunade tỉnh lại thì đã thấy bản thân đang nằm trên giường của mình, nàng đỡ trán ngồi dậy, nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi, đang trong lúc nghe ra lời giải thích của Hikari không biết tại sao nàng lại cảm thấy bản thân mất hết khí lực mà ngất xỉu. Là do cơ thể bị suy nhược hay là có thứ gì đó tác động vào chăng?

Tsunade cau mày suy nghĩ, chợt ngửi được một mùi hương thơm ngon thoang thoảng, nàng tò mò ra khỏi phòng tìm kiếm nơi phát ra mùi thơm cuốn lấy chiếc mũi nhỏ. Như bị dụ hoặc, Tsunade đi tới chỗ nhà bếp, từ ngoài sau nhìn đến bóng lưng thân thuộc đang bận rộn chuẩn bị bữa tối, nàng giương khoé miệng cười ngọt ngào. Đi tới ôm thắt lưng người nọ từ phía sau, chiếc cằm cọ cọ trên vai thon gầy, làm nũng nói: Thơm ngon quá!

Là ám chỉ thức ăn ngon sao? Hikari thầm cười hài lòng, nhếch nhếch vai nhẹ giọng: em ra bàn ngồi đợi, chị sắp xong rồi.

Tsunade lưu luyến mùi thơm, không kiềm lòng mà đậu trên cổ Hikari nhấm nháp vài cái làm cho đối phương kinh ngạc đến cứng đờ thân thể. Hikari bị nhột nhướng đầu tránh né, xấu hổ trách: đừng nghịch, người chị toàn dầu mỡ....

- Tiếc thật, đợi lúc sạch sẽ vậy...

Tsunade luyến tiếc dời môi, nhìn chỗ bị mình hôn hiện ra vệt hồng ngân nhạt khẽ cười thích thú, lần này mới ngoan ngoãn đi ra bàn ngồi đợi. Trong miệng lầm bầm gì đó...

....

Tsunade ngồi chờ không lâu thì thức ăn liền được bưng ra, đầy đủ từ món mặn đến món canh. Cả tuần rồi mới được ăn một bữa đầy đủ như vậy, Tsunade âm thầm cười khổ, còn có chút không cam lòng.

Chưa đợi 2 người động đũa, ngoài cửa bị người mở, tiếng than thở cùng giày dép bị bỏ ra vang lên.

- Aizz, thật sự mệt chết ta rồi...

Shizune ai oán nương theo mùi thơm của thức ăn nóng thổi biết là người nọ đã nấu cơm xong, mày khó chịu tìm tới phòng bếp.

- Aizz, em nói a, lần sau đừng có bỏ đi về trước vậy được không a, làm em phải một mình ở lại phê duyệt một đóng công văn đến đầu óc choáng váng luôn rồi đây!

Shizune oai oái lên tiếng kể khổ, trừng mắt nhìn một màn ân ân ái ái trước mặt, đúng là có tình yêu rồi liền quên luôn những thứ xung quanh. Đồ thất trách!

Tsunade cười gượng xin lỗi, lấy lòng mà gắp thức ăn vào chén cho cô nàng, không ngừng trấn an nỗi bất mản của đối phương. Đâu phải nàng muốn thất trách đâu, ban đầu cũng tính là sẽ đến nói chuyện rõ ràng với Hikari xong thì sẽ quay về làm việc tiếp, không ngờ là ngủ hết cả buổi chiều. Thức dậy liền vào dùng bữa tối, quên luôn Shizune còn ở văn phòng...

- Được rồi, là ta không tốt. Đừng nóng nữa a!

Tsunade kiên nhẫn an ủi không ngừng gấp thức ăn bỏ vào chén Shizune.

- Hikari lên tiếng giải vây: Hay là ngày mai em cứ nghỉ ngơi một ngày, để ta ở cạnh giúp Tsunade cũng được.

- Shizune: Việc này...sao được chứ...

Tsunade dường như rất thích thú với việc này liền đồng ý nói: Đúng đó Shizune, ngày mai để Hikari giúp ta một tay cũng được.

Shizune bề ngoài thì miễn cưỡng nhưng trong lòng thì lại vui phơi phới, cuối cùng cũng được ngủ ngon một ngày.

- À mà...2 người chịu làm lành rồi sao? Thiệt tình, không có cô Hikari ở đây, cả tuần nay liền không có ai nấu ăn ngon cho tụi em.

        Shizune giọng nói pha chút đùa cợt cùng bất mản, Hikari không ở đây ngược lại làm nàng muốn mở miệng than thở cũng khó, nhìn Tsunade lúc đó mặt cứ như bị ăn thua liền chục ván bạc, có khi còn tệ hơn.


        Hikari bị nói, cô lén nhìn qua Tsunade, bộ dạng cũng đang là xấu hổ giống mình, liền cười khan vài tiếng. Tìm nhẹ nói: Vất vả cho em, ngày mai cứ hảo nghỉ ngơi một ngày đi.

- Shizune hất cằm: tất nhiên a!

        Hikari cũng chỉ tuỳ tiện tìm đại lí do, không ngờ ngày mai lại bị Tsunade tác quái, điên cuồng sai vặt như là nữ hầu.

.....

       Ăn cơm xong, ai nấy đều hướng về phòng mình nghỉ ngơi. Nghĩ tới cả tuần không được thấy mặt, không được đụng chạm mà còn phải mang nỗi uất ức giận dỗi, Hikari cũng có chút chột dạ lên tiếng bảo Tsunade đến phòng tắm cùng, bản thân sẽ tự nguyện bồi nằng tắm rửa. Tsunade nghe vậy cũng liền vui vẻ ngheo theo, hôm nay không có làm gì nhiều tuy không có mệt mỏi như thường ngày nhưng người ta đã nguyện ý vì mình hạ mình, có đứa ngốc mới từ chối a!

         Lúc trước, ở cùng Anko, có đôi lúc Hikari sau khi làm nhiệm vụ trở về, cả thân thể không chỗ nào là không mệt mỏi, Anko cũng thương cảm mà hay xoa bóp, ấn nguyệt ở trên đầu cho cô thư thản, nhờ vậy Hikari cũng biết chút ít, nên hôm nay cũng muốn ra tay nghề.

.....

         Tsunade nằm trong bồn, hơi ngửa đầu ra ngoài đầu bồn, Hikari cũng thuận tiện ngồi ghế bên ngoài ấn nguyệt xoa bóp, không quên nhìn ngắm lại gương mặt người yêu mà mấy ngày không hề được nhìn thấy, trong lòng lúc này có chút ngọt ngào lây, đã lâu không được chạm vào, Hikari lưu hôn xuống mái tóc vàng óng thơm mùi bạc hà, xà bông mà Tsunade đang dùng, tay cô nhẹ nhàng ấn chỗ này lại xoa chỗ kia, làm Tsunade hết sức hài lòng mà hưởng thụ.

- Hình như buổi chiều chị có nói gì đó mà không không? Là chuyện gì vậy?

        Cả buổi, Tsunade chợt nhớ ra vấn đề này, không khỏi tò mò, đang nằm yên nhắm mắt hưởng thụ nên cũng phải mở mắt nhìn lên người nọ.

        Hikari thầm nghĩ không ổn, đành phải nói đại bâng quơ qua chuyện khác: à...ý chị là không phải chị không thương em hay không nghĩ cho em, chỉ là...muốn mọi chuyện tốt hơn thôi.

- Tsunade nhíu mày: Chỉ vậy thôi sao? Thế sao trông lúc đó chị cũng nghiêm túc vậy?

- Hikari: không lẽ chuyện đó không quan trọng sao?

        Tsunade mím môi như có điều suy nghĩ, lúc sau nàng mới bỏ qua hồ nghi, dịu dàng nói: thế là còn hay không còn?

   "Hả?" ,Hikari nhất thời không hiểu Tsunade hỏi vấn đề gì liền trưng ra bộ mặt ngơ nghệch. Tsunade tưởng cô cố ý giả ngu, bèn tức giận nói: Vậy là chị không còn thương em nên mới giả bộ như vậy hả?

       Lúc này Hikari mới hiểu ý nàng, bật cười thành tiếng, 2 tay vuốt ve véo nhẹ 2 bên má, sủng nịch nói: Làm gì có, không thương thì sao bây giờ lại vì em mà ngồi ở đây?

- Thật không?

        Tsunade vờ liếc mắt, giọng như bị uỷ khuất. Dù là đã tới lứa tuổi trung niên, nhưng trước mắt người yêu, nàng vẫn không nhịn được muốn làm nũng. Người bạn yêu sẽ khiến bạn càng thêm ra dáng trưởng thành, biết lo toan đủ thứ, còn người yêu bạn sẽ để cho bạn trở lại thành một đứa bé muốn thế nào là như thế đó...

- Tất nhiên a, nếu không tin vậy tối nay chị đành phải chứng minh vậy!

        Hikari đáy mắt xẹt qua tia giảo hoạt, bề ngoài như đứng đắn nói có lý, nhưng Tsunade vẫn đủ biết đây là cô đang muốn tác quái với mình. Dù vậy, cũng đã lâu không được gặp không được làm chuyện thân mật với nhau, Tsunade nội tâm vẫn là chờ mong. Tiểu biệt thắng tân hôn, đây có lẽ là câu nói hợp nhất cho hôm nay.

- Hừ, không đứng đắn!

       Tsunade nhịn không được mắng mỏ, nàng ngồi dậy muốn tự mình tắm rửa, mặc kệ người nọ.

- Đã nói là để chị bồi em mà!

       Hikari cười lấy lòng, cũng tự mình bước vào bồn tắm.


....

- Tsunade: Tay chị đang để đâu vậy hả, còn không mau bỏ ra!

- Hikari: Chị đang tẩy rửa cho em mà, ngoan ngồi yên.

- Tsunade: Đủ rồi!

- Hikari: Còn phía dưới chưa có tẩy rửa...

__________________________

        Quậy rối một hồi trong phòng tắm, cuối cùng cả tiếng sau 2 người mới chịu đi ra ngoài. Do ngăm nước nóng lâu nên thân thể cả 2 có chút ửng đỏ, lại thoang thoảng mùi thơm của sữa tắm, nhìn thật mê người. Hikari khẽ nuốt nước bọt, hận lúc này không thể đè ngay người kia dưới thân muốn làm thì gì làm, bất giác hạ thể vì có chút xíu nhu cầu mà bắt đầu xao xuyến ướt át.

       Bị ánh mắt nóng bỏng của người nọ dán chặt lên mình, Tsunade không nhịn được mắng thầm: Đồ háo sắc, Hikari cái đồ không đứng đắn, bị Jiraiya dạy hư!

- Sấy tóc cho em đi!

        Tsunade kiếm cớ muốn Hikari bỏ qua ánh nhìn ám muội, bèn kiếm chuyện cho cô làm. Hikari đành phải ngoan ngoãn nghe theo. Tuy vậy, được một lúc lâu thì chứng nào vẫn tật nấy, Hikari bắt đầu giở trò đụng chạm. Tsunade mẫn cảm, bèn đẩy ra Hikari đang tham lam vuốt ve, nhấm nháp cổ mình, nàng trừng mắt gắt giọng: Làm đàng hoàng chút coi!

        Hikari bị mắng, bĩu môi ra dáng uỷ khuất, tuy vậy vẫn nghiêm túc hong khô tóc cho nàng, xong xuôi mới tới lượt mình.

- Hôm trước, con bé nhà Haruno có đến tìm em xin nhận chỉ dạy.

       Lúc đó Tsunade vẫn còn đang để ý chuyện giận dỗi với Hikari, không có tâm trạng nghĩ đến chuyện khác nên nhất thời chưa đồng ý nhận Sakura làm đệ tử, lúc này nghĩ lại, dường như con bé cũng khá là hợp ý mình.

- Hikari: vậy em đồng ý chưa?

- Tsunade: Vẫn chưa, đang muốn hỏi thử ý chị thế nào?

- Hikari vuốt cằm nhớ lại: Sakura sao? Lúc mới gặp lần đầu, nhìn con bé đúng là làm chị có nhớ tới hình ảnh lúc em còn nhỏ, lẫn tính khí cùng bộ dáng xinh đẹp.

       Tsunade nghe cô nói vậy, không khỏi thích thú lại gần nói: Hửm? Chị cũng thấy con bé đó có phần giống em sao?

- Hikari gật gù: thì nhìn vào tình cảm của team 7 này với lúc xưa xem, thật sự là đôi phần giống nhau nha.

        Nếu như không tính cô thì đôi người chắc cũng sẽ cảm thấy như vậy, Sasuke thì tính tình lãnh đạm, không quan tâm sự đợi nhiều cho lắm y chan Orochimaru mặt than, còn Naruto thì khỏi nói rồi, vừa láo cá vừa ngốc nghếch y chan Jiraiya, đã vậy còn ưa làm ra chuyện tếu hài, làm trò cho thiên hạ, nhưng cũng nhờ điểm này mà Hikari lại cảm thấy yêu thích đối với 2 người này với tư cách là một "vị khách" ở bên ngoài.

       Còn về Haruno Sakura, không chỉ tính tình có chút hung dữ, đặc biệt thích bạo lực với mấy tên gây rối như Naruto, bề ngoài cũng khá là sáng sủa, xinh đẹp. Những lúc nghiêm túc thì cô nàng hiện rõ sự kiên định trong đôi mắt màu ngọc bích ấy, đặc biệt lần này Sakura muốn nhận Tsunade làm sư phụ, cũng cho thấy rằng sự quyết tâm của bản thân, mong muốn được mạnh mẽ để kề vai sát cánh với 2 người bạn cùng đội của mình, nàng không muốn được bảo vệ mà muốn bảo vệ ngược lại họ. Ở điểm này, Hikari thực sự yêu thích cô bé này.

       Nhớ lại ngày tháng chung team ngày xưa, 2 người không khỏi có chút bùi ngùi, niệm nhớ, lại nghĩ đến bây giờ, may mắn chỉ có mất một người đồng bạn là Orochimaru, Tsunade cảm thấy có chút may mắn.

- Được rồi, chuyện đã qua đừng nghĩ nữa.

       Hikari thấy Tsunade có vẻ đượm buồn, không khó cũng có chút tâm trạng bị kéo xuống, cô cũng không nỡ, dù sao trong tương lai Orochimaru có lẽ sẽ quay lại làm đồng minh một lần nữa, nên cũng không cần quá tiếc nuối làm gì, chuyện quan trọng bây giờ vẫn nên là thâm nóng tình cảm lại a!

- Hikari, chị đang làm gì vậy hả, tự nhiên cởi bỏ quần áo chi vậy?


        Tsunade bị động tác của Hikari kéo lại về thực tại, nhìn người nọ bây giờ không khác gì một con sói đói khát, nhìn mình như tiểu thịt tươi, bất giác mà rùng mình.

- Hikari chơm chớp mắt vẻ vô tội: Chẳng phải lúc nãy đã nói sẽ chứng minh cho em rồi sao?

- Tsunade lạnh giọng chất vấn: Em có nói là đồng ý sao?

       Hikari như ý ngừng lại cái vuốt ve của mình, ra vẻ thở dài: Vậy thôi, chúng ta ngủ đi.

        Bị người nọ khiêu khích, làm cho cơ thể nóng rực hết lên, thế mà bây giờ lại nói rút lui, Tsunade đúng là bị làm tức chết mà. Cái đồ Hikari ngốc nghếch này!

Cuối cùng vẫn là Tsunade nhượng bộ, hừ lạnh, chủ động kéo mền đắp qua đầu cho cả 2.

- Tsunade: Còn không mau bồi thường cho ta!

- Hikari cười đắc ý: Tuân lệnh bà xã đại nhân. Hehe!

.....

Ở dưới chăn, Hikari như không kiềm lòng được mà hôn lên đối phương một cách gấp ráp cứ như sợ rằng sẽ bị ai cướp lấy mồi ngon của mình, tuy là vậy nhưng Hikari cũng không quên điều chỉnh hành động nhẹ nhàng nâng niu nhất có thể.

        Như thường lệ, Hikari đều sẽ đặc biệt chăm sóc 2 khoả bồng bềnh đầu tiên, vừa mềm mại vừa đàn hồi, lại to hơn cái nắm tay của mình, Hikari vẫn là càng yêu thích, nâng niu xoa bóp nhào nặn đến đầy đủ hình thù bộ dáng. Hai tay thì cực lực chăm chỉ 2 bên, còn cô thì đưa miệng buông xuống những chiếc hôn nhẹ từ đôi lông mày thư thái, mũi miệng Tsunade rồi xuống chiếc cổ thon gầy, từ đó kéo xuống bờ vai nhẵn nhịn, nơi nơi đều là từng vệt hồng đỏ chen lấn nở rộ. Từ xương quai xanh mê người đến khuôn ngực đầy đặn của đối phương, không chỗ nào là Hikari buông tha, Hikari âu yếm nhìn thẳng vào coi ngươi đầy màu dục vọng của Tsunade, dù đã nhìn qua bao nhiêu thì đối với cô đều không đủ.

- Tsunade: Hikari, sao chị thích để lại mấy vệt ấn này lên người em vậy hả?

- Hikari: tất nhiên là để chứng minh em là của chị rồi. Ai cũng đừng hòng cướp!

- Tsunade: nhưng như vậy...bất tiện!

- Hikari quả quyết: Không cho dùng thuật che giấu!

        Vừa hôn vừa nhấm nháp, đùi Hikari không tự chủ cong lên chen vào giữ 2 chân Tsunade, như có như không ma xát nơi mẫn cảm nọ, làm cho Tsunade cả 3 điểm nhạy cảm trên thân thể cùng lúc bị chạm vào giương cao sự kích thích khó tả, miệng không kiềm được than nhẹ ra vài tiếng hoa mỹ, bộ dáng động tình thấy rõ, Hikari càng nhìn càng yêu thích.

        Xoa bóp bằng tay cũng đã đủ, Hikari liền thay đổi bằng miệng của mình, còn tay thì di chuyển vuốt ve khắp nơi trên cơ thể, tạo ra nhiều luồng điện chạy quanh làm cho Tsunade ẩn nhẫn tới cực điểm, hạ thể cũng bị kích thích mà chảy ra dịch hoa càng nhiều, thiếu điều muốn làm ướt cả mảng đùi Hikari. Hikari dùng các ngón tay thanh mãnh của mình vui chơi dạo chơi từng thớ thịt trên làn da nóng rực nhạy cảm nọ, mỗi một cái vuốt ve là như từng phím đàn lên xuống phát ra những âm thanh trầm ẫm ngân nga đầy sự gợi tình của người bên dưới. Nhận được thành quả tương xứng, Hikari càng mê mụi càng tăng thêm sức "đàn", tạo ra một bản tình ca đầy mê muội khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt tim đập xấu hổ theo lây.

        Hikari dùng lưỡi quấn quanh đỉnh hoa bị mình trêu chọc đến dựng cứng sưng đỏ, nhấp nếm như trẻ nhỏ bú sữa mẹ, từ nhẹ nhàng bắt đầu tới thô bạo hơn một chút, cô dùng răng gãy nhẹ đầu đỉnh, căn cắn rồi kéo căng rồi buông thả, đùa nghịch như trẻ con chơi đùa với đồ chơi của mình.

- Hikari...nhẹ...đau!!

        Hikari bị kêu nên nhất thời ngừng lại trò đùa càn rỡ của mình, lúc này cô lại phát hiện chuyện khác thú vị hơn, cô dời chân mình, tay phải di chuyển xuống hạ vị của nàng ý muốn thăm dò, Hikari mơn trớn ngoài vùng cánh hoa, 2 ngón tay còn trêu ghẹo sờ mó, khẽ kẹp vào nụ hoa ở giữa gãy nhẹ vài cái, tới khi lấy ra thì đưa lên trước mặt Tsunade "thứ" thành quả của bản thân, cười bí hiểm

- Em có vẻ...ướt. Là nôn nóng quá sao?

- Cái tên hỗn đản này!!

        Tsunade giơ tay muốn đánh lên gương mặt quá mắt trêu ngươi của người nọ, nhưng mỗi lần ở trong chuyện thân mật này, khí lực nói chuyện còn khó khăn huống chi là ra tay bạo đánh, cho nên cái đánh xuất ra liền chỉ như một cái đánh yêu, lực cùng tốc độ quả thực không ăn thua, làm cho Hikari dễ dàng kịp thời bắt lại được, còn hôn nhẹ lên các ngón tay, cười gian nói: ngoan nằm yên!

        Nói rồi, Hikari ngồi dậy, tay nâng lên một chân Tsunade làm bại lộ hoàn toàn nơi động hoa đang ướt át kiều diễm, cho dù đã trãi qua chuyện thân mật nhiều lần, nhưng bị người khác nhìn chằm chằm vào chỗ ấy vẫn khiến cho Tsunade xấu hổ không thôi.

- Hikari...đừng nhìn...

        Hikari bị vẻ đẹp dâm mỹ nơi đó của Tsunade mê hoặc đến nóng rang cả người, làm cho miệng khô lưỡi đắng, cô không khỏi "ực" một tiếng tham lam, nhớ tới chuyện sắp làm thì mới chịu thu liễm ánh mắt thèm thuồng của mình. Hikari tách một chân Tsunade kéo nhếch sang một bên, rồi di chuyển thân người ngồi lên người nàng, thuận tiện để động hoa của bản thân cùng lên một chỗ với đối phương. Eo cũng bắt đầu di chuyển lên xuống đều đều.

        Tsunade bị tư thế này làm cho xấu hổ đến muốn chôn mặt vào gối, nhưng sự kích thích cùng thoải mái của Hikari mang lại, Tsunade vẫn là tham lam nếm trãi, nàng còn tự động kê thêm chiếc gối ở dưới mông mình cho Hikari dễ dàng làm việc.

         Bốn cánh hoa va chạm một chỗ, còn có hai nụ hoa cũng bị cọ xát đến cương cứng đỏ ửng, khoái cảm từ phía dưới trãi ra toàn thân thẳng lên tới trí não, vì cả 2 đều được hưởng thụ cảm giác sung thoả cùng một lần nên tâm trí cũng được cùng nhau bay bỗng lên khắp tầng tầng mây lớn.


- Ưm...Hikari...nhanh a!

        Tsunade bị khoái cảm chiếm đóng, câu nói phát ra cũng đứt đoạn theo, tuy biết đây là chuyện đáng xấu hổ nhưng nàng vẫn không nhịn được mê luyến, muốn cùng người yêu trãi qua càng thêm mãnh liệt càng tốt. Như vậy cũng cảm giác được sự hoà quyện của 2 cơ thể với nhau, minh chứng cho tình yêu của họ.

        Hikari vẫn luôn chiều theo ý nàng, nghe tới lời cầu xin nọ thì không kiềm được vui vẻ, liền đẩy nhanh tốc độ cọ xát của 2 bộ vị đã nhiễm một tầng ướt át bởi dịch hoa ngày càng thoát ra nhiều hơn, đôi lúc còn nghe được như tiếng nước suối róc rách chảy. Hành động lớn mật này cũng ảnh hưởng đến hai quả hồng mềm của người ngồi trên lẫn người nằm phía dưới, theo từng cái trượt dài, bộ ngực theo đó mà lung lay lên xuống như có vần có nhịp. Hikari nhịn không được, vẫn là đưa một tay qua sờ nắn một bên của Tsunade xem như là điểm tựa cho cân bằng thân thể.

.....

       Từng đợt sóng lớn nhỏ kéo đến cũng tới lúc làm cho 2 bản thân thể đạt được cao triều như ý nguyện, Tsunade cảm giác như bản thân được đưa lên cao hẵn cửu thiên mơ mộng, đợt cao triều lại dồn dập kéo nàng rơi một cái ầm xuống đất thấp. Làm cho toàn thân vừa thư sướng vừa mệt mỏi đến các ngón chân cũng muốn co rút lại. Cả thân thể lâng lâng bay bổng luôn trí não.

Hikari thì mệt mỏi ngã xuống áp lên người nàng, dồn cả cả trọng lực lên đối phương, 2 nơi gò bồng của cô cũng vì vậy mà phủ lên 2 chỗ bồng bềnh của nàng, đỉnh hoa bấy giờ thẳng đứng lúc này được dịp cọ dính làm cả 2 không khỏi than nhẹ một tiếng kiều mỹ.

Tsunade ý muốn tránh thoát cơ thể có chút nóng rang của đối phương, hơi nhếch người đồng thời tạo cơ hội cho cặp ngực đôi bên lại thêm vài chuyện đưa đẩy, đỉnh hoa được một phen dính chặt đẩy đưa va chạm nhau. Cứ tưởng Tsunade thích chuyện này nên Hikari cũng khá là hợp tác, cô chóng 2 tay nâng người, trườn lên rồi rút xuống, để bốn đỉnh hoa cứ vậy được chạm vào nhau rồi rời khỏi. Có thể do số đo của Tsunade có hơi quá lớn, gần như gấp đôi của Hikari, cho nên Hikari có thể làm một chuyện mà cô cảm thấy khá thích thú, có khi cũng chỉ có cô là được hưởng thụ cảm giác này.

Hikari ngồi dậy trên thắt lưng Tsunade, 2 tay bưng vê đôi đại bạch của nàng, kéo sát lại để cho 2 đầu "nhũ" gần nhau chung một chỗ, khoảng cách thực sự rất gần, đủ để Hikari một lần có thể ngậm được liền một lúc cả 2 đầu hoa mềm ngọt.


.....

Ở Hikari tác quái, làm ra nhiều chuyện không đứng đắn, Tsunade bên đây dù là có chút xấu hổ nhưng dù sao đây cũng là chuyện tốt của cả 2, cho nên mặc kệ Hikari có càn rỡ trên người mình thế nào thì nàng vẫn là đồng ý cứ vậy nằm đó hưởng thụ. Đôi lúc nàng cũng vô tình vòng lấy cổ đối phương, như có như không kề sát tai thổi nhiệt khí cùng thoát ra vài tiếng rên động lòng người, nhờ vậy Hikari mới có được thêm động lực mà tiếp tục làm chuyện thư sướng...

.....

Qua đi đợt thuỷ triều lần hai, 2 người không khỏi thở hỗn hễn, nhịp điệu song song như hoà làm một. Không tự chủ mà nhếch lên nụ cười hạnh phúc.

       Lần này là 2 người cùng lúc được đối phương đưa lên cao rồi cùng hạ xuống, nên tư thái cũng khá là hài lòng, vui sướng. Hai nơi cửa động đã bị trêu chọc đến nóng thổi, đỏ hồng, tất nhiên cũng đã tham muốn đến việc chính cần đối phương lấp đầy cho dục vọng đang kêu gào nơi mật thất đã ướt đẫm đến đáng thương.

        Hikari dù cũng rất muốn làm cho Tsunade thoải mái, nhưng khổ nỗi cô cũng đang mang cảm giác trống trải như nàng, vì vậy đành quyết định một chuyện khác để làm hài lòng cho cả đôi bên.

Hikari gượng dậy rời khỏi thân thể Tsunade, nói rời khỏi cũng không đúng, mà là cô cố ý xoay ngược người với đối phương...

Tsunade bị hành động này của cô làm đỏ mặt có chút mờ mịt lên tiếng: Hikari...chị làm gì...

Phía cuối giường, Hikari nhẹ nhàng dùng tay tách ra 2 chân nàng, thuận tay bợ bồng 2 bên mông đầy đặn yêu kiều, để nơi tư mật nọ lộ ra hoàn hảo trong gang tấc, lúc này mới bắt đầu dùng miệng lưỡi biểu diễn như thói quen.

"Ưm..ư.." bị tấn công bất ngờ, Tsunade không kiềm được rên nhẹ ra tiếng.

Vì nãy giờ bị kích thích không ít, chỗ động thất chảy ra cũng kha khá dịch ngọt, nên tạo cơ hội cho Hikari dễ dàng làm việc, cô một bên các ngón tay co gập, trừu sáp bên trong "hang động" sâu thẫm, nóng ẩm chật hẹp, một bên dùng miệng nhỏ vân vê ngoài vùng cánh hoa 2 bên chứa hạt đậu nhỏ ở giữa. Được một lúc, cô cảm thấy người kia nãy giờ vẫn chưa thực hiện cùng mình, hơi bất mãn lên tiếng.

- Tsunade...yêu chị đi...

"A...?" Tsunade phía trên hơi ngơ ra vài giây, sau đó cũng hiểu ý, đỏ mặt mà hành động lại giống đối phương, bắt đầu ngậm âm cho Hikari...

Rất nhanh, trong căn phòng liền phát ra những âm thanh trầm bổng quyến rũ cùng mỹ miều làm người nghe cũng phải mặt đỏ tim đập.

Cho tới khi sức cùng lực cạn, tinh thần cùng thân thể đã đủ thoả mãn, Hikari mới trở lại ôm lấy người thương trong lòng, nhìn khuôn mặt đỏ hồng yêu kiều, Hikari vẫn là trao xuống nụ hôn sâu với đối phương, xem như là một kiểu trao đổi tư vị đi...









Chap sau Hikari nhận học trò á, ai đoán được hơm??


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui