- Yo, cô đi đâu vậy? Sao không tiếp tục ở nhà nghỉ ngơi.
Hikari lòng vòng trong chợ, đi ngang qua một quán ăn gần đó thì bắt gặp Kakashi cùng "vợ chồng" Sarutobi Asuma và Yuhi Kurenai đang dùng bữa bên trong.
- Đi dạo thôi, dù sao cũng cả tuần nằm không tịnh dưỡng rồi, nên hoạt động một chút, các ngươi hôm nay có vẻ rảnh rỗi nhỉ?
Hikari cười nói cũng tiện đi đến ngồi cạnh Kakashi. Asuma do tính chất đặc thù nhiệm vụ lúc trước với Đệ Tam nên Hikari cũng có trò chuyện đôi chút, còn Kurenai thì chưa bao giờ, nên cô chỉ cười gật đầu xem như chào hỏi.
- Naruto hiện giờ đang ở cùng với ngài Jiraiya sao?
Kakashi vừa nói vừa rót trà cho Hikari, bộ dáng thật "thê thiếp", Hikari cười gian thầm nhủ.
- Ừa có lẽ, dù sao chuyến đi lần này cũng sẽ giúp nó rèn luyện được đôi chút, biết đâu lúc về còn lĩnh được nhẫn thuật gì đó cao siêu cũng nên.
Hikari đang lúc nói chuyện, ánh mắt thâm thuý chú ý tới 2 người ăn mặc kín mít ở phía bàn đối diện.
Do Asuma và Kurenai ngồi đối diện nên cũng chú ý tới ánh mắt kia của cô, họ nhìn qua thì thấy Kakashi gật đầu ra dấu nên cũng nhanh chóng hiểu ra. Như cảm nhận được tầm mắt của bọn họ mà 2 kẻ lạ mặt kia nhanh chóng rút lui rời đi. Hikari vẫn ung dung như cũ hưởng thức trà tuỳ ba người Kakashi đuổi theo họ.
- Chậc, tuổi trẻ đúng là năng động a, chưa gì đã muốn động tay động chân rồi!
Hikari thở dài cảm thán, liền sau đó cũng theo sau, chỉ là cô trước tiên đứng từ xa quan sát chứ chưa có ý lại gần hỗ trợ bên 3 người Kakashi dù cho tình huống đang nghiêng về phía 2 kẻ kia.
.....
- Itachi, Ngươi về đây là vì Sasuke sao?
Kakashi thận trọng lên tiếng, muốn truy ra lí do có mặt của ngượi nọ.
Đối diện, Itachi hơi nâng mắt, bộ mặt lạnh lùng cao ngạo hoàn toàn bỏ đi vẻ yếu đuối mà Hikari đã thấy vào ngày mà cậu rời đi năm đó.
- Không, thứ ta cần chính là di vật của Đệ Tứ!
.....
"Chậc, biết cách làm việc ghê" Hikari thầm khen Itachi một lời, tiết lộ sự việc của Akatsuki cho họ mà không hề nảy ra nghi ngờ gì đối với phía tổ chức, một cách thông báo khá tốt.
- Ẩn nhẫn lâu như vậy, cô nghĩ tôi không phát hiện sao?
Hikari đang thong thả quan sát thì bị ánh mắt đỏ ngầu in rõ 3 câu ngọc liếc tới thân, cô nhíu mày hừ lạnh một tiếng ghét bỏ. Không tình nguyện nhưng cũng đành phải đi ra. Tất nhiên không tránh được ba ánh mắt không mấy thân thiện chiếu tới, Hikari chột dạ cười khan hai tiếng.
- Kakashi giọng chất vấn: Không đến giúp chúng tôi mà còn ung dung đứng đấy xem phim. Cô có lương tâm không đây?
Kurenai vì là không thân thiết nên chỉ im lặng không lên tiếng, ngược lại Asuma đang đối đầu với tên cá mập kia thì lên giọng phản ánh.
- Đừng nói là nếu hắn ta không phát hiện thì cô nhẫn tâm xem chúng tôi lâm vào cảnh khốn đốn luôn nha?
Hikari vội xui tay chối bỏ dù đó đúng là ý định của mình: Các ngươi đừng có đổ oan ta vậy chứ, chỉ là muốn tìm hiểu đối phương trước thôi mà.
Tên có gương mặt giống cá mập như không có kiêng nhẫn, đao trên tay càng thêm lực khiến cho Asuma thêm phần khó khăn chống đỡ. Hắn giọng khó chịu ra rõ: Lắm chuyện, để ta xử lí một lần cho gọn.
Itachi nghe vậy chống đối ánh mắt người nọ, giọng lạnh đi vài phần như là cảnh cáo: Kisame, ngươi đừng ồn ào sẽ kéo theo chi viện, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta.
Người tên Kisame biết cậu nói đúng nên nhất thời chỉ hừ nhẹ không thể đáp. Itachi nhìn vào con mắt Sharingan của Kakashi mà cậu đã dùng để đối chọi lại với mình nãy giờ, hơi nhếch miệng, giọng đôi phần mỉa mai.
- Một kẻ ngoại tộc Uchiha như ngươi có thể sử dụng Sharingan như vậy là khá tốt đấy nhưng sẽ không dùng được lâu.
Hikari để ý tới nét mặt Kakashi lúc này, đúng là cậu đã xuống sức rất nhiều so với lúc đầu.
Itachi dừng một chút, cậu nhắm 2 mắt như chuẩn bị làm một thứ gì đó, đến khi mở ra thì 3 câu ngọc trong đó đã biến đổi, trở thành một loại Sharingan hoàn toàn mới.
- Itachi thấp giọng: Ta sẽ cho ngươi thấy tại sao tộc Uchiha lại được mệnh danh là "bất bại".
Mangekyo Sharingan
Vừa nghe cũng đã biết là một nhẫn thuật "thượng hạng" nên Kakashi liền lớn tiếng cảnh báo tất cả mau chóng nhắm mắt lại, còn cậu thì cố gắng dùng Sharingan của mình chống lại ánh mắt nguy hiểm đó. Tuy vậy cuối cùng vẫn là bị cuốn vào ảo ảnh bậc nhất của Itachi, Tsukuyomi.
Có một điều khiến cho Itachi không ngờ tới là có một người duy nhất vẫn ung dung mở 2 mắt đối diện với mình mà không một tia sợ hãi nào. Một chút bối rối cùng nghi ngờ lướt qua trong mắt Itachi. Cậu ngoài ý muốn mà bật thốt: Cô...
Hikari hơi cười nhạt không nói cho đến khi bị Itachi đưa vào không gian nọ. Hikari quen thuộc nhìn khung cảnh xung quanh, đúng là không khác gì so với những thứ cô thấy trong lúc luyện tập ở chỗ Gido.
Ở trong đây hoàn toàn được điều khiển bởi Itachi nên cũng không sợ người ngoài biết gì và cũng may mắn rằng tất cả chỉ xảy ra trong vòng một giây đồng hồ. Lúc này 2 người mới hạ giọng, trò chuyện một phen.
- Itachi hỏi ra thắc mắc: Tại sao cô không bị ảnh hưởng?
- Hikari lơ đảng nói: Cũng không phải không bị ảnh hưởng, chỉ là ta đã bị đưa vào đây quá nhiều lần xem như cũng quen rồi.
Itachi không nghĩ ra là người nào cũng có ảo thuật này của mình, lòng nghi ngờ càng dâng lên.
Hikari biết cậu sẽ không dễ dàng bỏ qua, đành lựa lời nói: Ta có lí do của ta nên không thể nói rõ cho ngươi nhưng ta có thể chắc chắn là chỉ có ta là ngoại tộc mà không bị ảnh hưởng đến và tất nhiên ta cũng không có ý định động vào nhãn thuật này.
Nghe Hikari cam kết lúc này Itachi mới dần bỏ đi sự nghi ngờ trong lòng, ánh nhìn cũng giảm đi được độ lạnh lẽo.
.....
- Sasuke rất tốt, ngươi không cần lo cho nó, có ta ở đây Danzou cũng sẽ không làm được gì huống hồ gì bây giờ lão ta cũng không có cơ hội nữa.
Hikari nhẹ giọng, cô đủ nhận ra lí do Itachi canh đúng thời điểm Đệ Tam mất mới quay về, nên cũng rất có tâm mà nói rõ cho cậu một chút.
-Sasuke...thằng bé chắc vẫn đang rất hận tôi nhỉ?
Nhắc đến Sasuke, Itachi âm thanh mềm đi vài phần, ánh mắt ngập tràn yêu thương chứ không phải là kiểu lãnh khốc như vừa rồi.
- Hikari an ủi: Cũng không hẳn, ta nghĩ rằng thay vì căm hận thì nó sẽ tìm hiểu về nguyên nhân. Nếu trong tương lai nó có tìm đến ngươi thật thì chắc sẽ không nhẫn tâm mà xuống tay.
- Vậy sao...
Itachi nghe thấy Sasuke không mấy căm thù mình thì trong lòng một trận ấm áp vây quanh cùng với đó là sự bất đắc dĩ lẫn đau khổ.
- Sắp tới, rất có thể Sasuke sẽ tìm tới một nguồn sức mạnh cho riêng mình, không tránh khỏi sẽ rời làng, mà người nó tìm đến giúp đỡ...
Hikari nói đến đây thì ngừng lại, ánh mắt có chút bất đắc dĩ.
- Tôi biết, là Orochimaru sao?!
Itachi nhàn nhạt nói, thiệt hại của làng Lá lần này chính là Orochimaru gây ra nên cũng không khó đoán ra, với cả hắn cũng rất thèm thuồng đôi nhãn thuật này, vì không đấu lại với cậu nên muốn xoay qua tìm em trai cũng là chuyện tất nhiên.
- Được rồi, cũng đã sắp hết thời gian 3 ngày trong đây, mau cho chúng ta ra ngoài.
Hikari liếc xéo qua cảnh Kakashi đang bị hành xác giống mình lúc trước thì có chút cảm thông, cũng muốn nhanh kết thúc tha cho cậu một mạng.
- ngươi cùng đừng nên lạm dụng quá nhiều thứ nhãn thuật này, nếu không cơ thể sẽ không chịu đựng được lâu nữa đâu.
Hikari nghiêm giọng cảnh báo, với cơ thể bệnh tật này dù cô rất muốn cứu một mạng Itachi trong tương lai thì cũng không thể được.
- Akatsuki, tổ chức bí mật mà ta cũng đang là thành viên. Mục tiêu của chúng là các Vĩ thú. Các người hãy bảo vệ thằng nhóc...thật tốt
Itachi đối với tình trạng cơ thể mình rõ ràng nên không đáp, cậu cảnh báo lời cuối rồi giải trừ ảo thuật. Không gian tối tăm biến mất, trở lại với khung cảnh như lúc đầu, Kakashi sau khi được giải thoát liền không tránh được mất sức ngã xuống liền được Hikari nhanh tay đỡ lấy cậu.
Nhưng Kakashi cũng không để 2 kẻ kia đi nhanh mà ý muốn dò hỏi mục đích của chúng thông qua những tình báo đã được Jiraiya nói cho. Itachi bị nói trúng cũng rất quyết liệt ra lệnh cho Kisame đem bắt lại Kakashi còn những người khác thì diệt khẩu. Tất nhiên đều này cũng nằm trong dự tính của Itachi vì cậu biết ngay sau đây thì Gai sẽ xuất hiện và cứu nguy cho bọn họ.
Nhìn bề ngoài thì có thể thấy Itachi hoàn toàn một bộ địch ý nhưng chỉ có Hikari mới hiểu đây là cách làm việc của cậu để tránh sự hoài nghi của Akatsuki, Hikari âm thầm dơ ngón tay cái.
__________________________
Kakashi được đưa vào viện không lâu thì Sasuke cũng bị đưa vào nốt. Nhìn đôi mày nhíu chặt của cậu nhóc, Hikari hơi bất mản, tên anh trai kia dù có diễn thì cũng nên nhẹ tay một chút chứ, làm thằng bé "bầm dập" tinh thần thế này luôn cơ đấy.
Hơi dừng một chút, Hikari thoáng qua một tia suy nghĩ mà cô cảm thấy cũng không tệ. Sharingan sẽ biến đổi khi người dùng bị một thứ gì đó kích thích đến cảm xúc mà nhỉ?! Hikari khẽ nhếch miệng, cô đưa tay kết ấn, từ miệng thổi ra một làn khói màu hồng nhạt để nó lẫn vào người Sasuke.
Hương sương mộng sát
Hikari tạo ra một giấc mộng ảo giác làm cho Sasuke bị cuốn vào ác mộng mà cô đã tạo ra từ trí nhớ của cậu và còn một phần của cô.
Trong mộng, cảnh quan đêm định mệnh đó được tái hiện lần nữa. Sasuke lại phải nhìn thấy cảnh máu tanh mà Itachi đã tạo nên cùng với đó là từng câu nói lạnh nhạt, đau khổ xâm nhập vào từng tế bào mạch máu dưới thân. Mà lần này Sasuke cũng sẽ không được can thiệp, chỉ có thể đứng đó trơ mắt nhìn người anh yêu quý ra tay tàn độc, từng kiếm từng kiếm rơi xuống những người trong gia tộc.
Mộng cảnh lại chuyển đổi, lần này Sasuke bị đưa đến căn nhà cũ, nơi mà Itachi đã nhẫn tâm ra ray với chính ba mẹ của mình, còn có hình ảnh nhỏ bé của bản thân đang ở nơi đó chứng kiến.
.....
Chỉ mới vài phút trôi qua mà Sasuke đã thấm đẫm mồ hôi trên trán, mày cau chặt đến lợi hại. Hikari chỉ hơi cảm thông rồi xoay người rời đi.
Nếu muốn mạnh mẽ hơn, trước tiên hãy vượt qua được đêm đáng sợ đó đi. Ta chỉ giúp được như vậy thôi.
Hikari không biết sau ảo mộng kia Sasuke có thể nâng cấp được Sharingan của mình hay không nhưng nếu cậu có thể vượt qua và tỉnh lại thì điều này sẽ ảnh hưởng đến cậu không ít, cũng sẽ tạo ra được thay đổi gì đó chăng?
__________________________
- Ngươi lại đọc cuốn tạp chí không lành mạnh của gã già đó sao? Đam mê quá nhỉ!
Vừa vào cửa, Hikari liền bị cái vật màu cam làm thu hút ánh nhìn, cô cau mày không cần nhìn tựa thì cô cũng đủ biết đó là sách gì rồi.
Kakashi bị phát hiện, trên mặt thoáng qua tia ửng hồng ho khan vài ngụm nói tránh: Cô tới thăm tôi sao...
- Hỏi thừa!
Hikari bĩu môi ghét bỏ, thả túi trái cây vừa mới mua lên bàn, mình cũng ung dung đi đến ngồi xuống chiếc ghế kế giường bệnh.
- Không lo luyện tập suốt ngày tập trung vào mấy thứ này, hèn gì mới bị tên nhóc kia hành cho nhập viện. Cũng đáng lắm!
Hikari vừa gọt táo vừa lơ đảng nói, giọng điệu không giấu được sự trêu chọc khinh thường.
- Kakashi xấu hổ: Khụ...là do thằng nhóc ấy quá mạnh thôi.
Trong lúc Hikari đưa miếng táo cho Kakashi, vô tình liếc mắt tới quyển sách mà cậu vừa đặt lên bàn, dòng chữ trên khiến cô ngưng tay trong không khí vài giây. Mặt đầy ngờ ngệch.
- Hikari, cô sao vậy?
Kakashi thấy Hikari bỗng nhiên ngưng thần, theo ánh mắt cô nhìn theo. Biết được nguyên nhân cậu gãi đầu xấu hổ thêm.
- À...đây là bản mới phát hành của ngài Jiraiya, vì tò mò nên tôi mới...
Cái tên già đó, làm sao mà cậu ta biết tới những thứ này...
Hikari cau mày khó chịu, không nghĩ Jiraiya lần này lại đổi đề tài qua chuyện "đó" của 2 nữ tử.
- Tới tuổi này ngươi hứng thú với chuyện này cũng là bình thường thôi.
Hikari cụp mắt thu liễm, hờ hững nói như không quan tâm đến.
Trong làng lúc này ai cũng bận rộn tu sửa vài nơi và thu xếp các giấy tờ để chuyển nhiệm cho Hokage, nên tất cả cũng khá là bận rộn cả Anko cũng đang phải chạy tới chạy lui vì nhiệm vụ, không có ai trò chuyện nên Hikari đành tìm đến Kakashi được nghỉ ngơi trong bệnh viện mà trò chuyện lặt vặt trong khi chờ Tsunade trở về.
- Cô nghĩ, ngài Tsunade có thể chữa khỏi cho Lee không?
Kakashi lơ đảng hỏi, dù sao tình hình của cậu nhóc cũng đang rất là nguy hiểm, nếu như không có biện pháp thì chuyện từ bỏ làm ninja chắc chắn sẽ xảy ra, đối với không chỉ Lee mà cả Gai sẽ là một sự đau khổ rất lớn. Dù sao cũng là bạn bè lẫn đối thủ trong những năm qua, Kakashi cũng không đành lòng nhìn họ như vậy.
Hikari cười mềm mại, ánh mắt thâm thuý nhìn Kakashi: dù cho không được thì em ấy cũng sẽ cố gắng làm cho bằng được. Yên tâm đi mặc dù lúc đầu sẽ khiến các ngươi khá là khó chịu vì tính tình của em ấy...
Trò chuyện được một lúc thì Hikari cũng xin phép rời khỏi, dù sao cũng còn vài người khác đến thăm Kakashi, cô cũng không tiện quấy rầy thêm. Đặt ghế lại vị trí cũ là gần chiếc bàn để đồ, cuốn sách nọ lại vô tình rơi vào tầm mắt cô thêm lần nữa, Hikari không hẹn mà nhắm mắt làm ngơ.
.....
Trên đường về nhà, đi qua một tiệm sách nhỏ mà các loại sách đang hot thì được ông chủ trưng bày ở quầy trước tiệm.
- Hừ...mấy loại sách này mà bọn họ lại hiên ngang trưng bày ở ngoài như vậy.
- Mà tại sao chủ yếu là sách của lão già đó được để nhiều như vậy.
- Một bọn không đứng đắn.
Hikari mắng ngàn lần trong lòng, không ngờ tiểu thuyết không lành mạnh của Jiraiya lại được buôn bán thuận lợi như vậy. Mấy kẻ lười biếng như Kakashi mới quan tâm chứ ai mà thèm mấy loại vô bổ này chứ. Hikari khinh miệt nhìn hàng tá sách được trưng bày. Cô nghênh ngang đi tiếp lướt qua lời gọi mời của ông chủ tiệm. Ta không có hứng thú với mấy thứ này. 😌
__________________________
Tính toán thời gian một chút có lẽ Tsunade cũng đã gần về tới, mình nên chuẩn bị một chút nhỉ!
Hikari đánh cái chủ quyết, bèn ra chợ mua một vài nguyên liệu thầm muốn nấu một bữa ngon mừng nàng trở về. Vì muốn học nấu vài món mới nên Hikari đành phải vào tiệm sách nọ tìm một vài cuốn dạy nấu ăn.
....
- Thời gian sắp tới chắc cô cũng chả có bận gì, nên quay lại luyện tập rồi.
Gido đang ngồi lặt rau lầu bầu lên tiếng. Lần trước mới tỉ thí một trận, cho dù vẫn chưa tung hết sức nhưng riêng cậu cảm thấy Hikari vẫn chưa đủ mạnh để làm nhiệm vụ. Còn có cả chuyện lần này, chỉ mới có vài cái ảo thuật Sharingan đã làm Hikari chật vật như vậy rồi thì làm sao có thể đấu lại được với Kaguya đây.
- Không cần, ta cảm thấy như vậy là đủ xài rồi.
Hikari vội từ chối, khó khăn lắm mới được cùng chỗ với Tsunade sắp tới, tự nhiên rước khổ chui vô cái không gian kia làm gì, cô đẹp chứ không có ngốc.
Gido không đồng ý với lời này, cầm lấy cọng rau chỉ trỏ nói: Cô nghĩ với bao nhiêu đó thực lực có thể thi triển được phong ấn sao? Ta nói cô biết, tới lúc đó có khi chưa hoàn thành xong trận pháp thì đã xỉu ngất ngưỡng ở đâu đó rồi. Còn phải đợi ta nhắc lại cho cô cái phong ấn kia cần nhiều sức lực như thế nào sao?
Hikari xử lí cá thịt sống xong thì bọc lại bỏ vào tủ lạnh, loáy ngoáy lỗ tai ghét bỏ nói: Ta luôn tập luyện cái thuật phong ấn đó trong mấy năm nay nên tới lúc đó chắc sẽ không có vấn đề gì, ngươi đừng có lãi nhãi hoài như vậy, ù hết cả tai rồi.
Thật tình, sao từ lúc biến thành người tên này lại thích lãi nhãi như vậy. Tính nói bù cho thời gian lúc trước sao?
- Ta có lòng tốt muốn nhắc nhở mà cô lại nói ta như vậy sao. Hừ
Gido tức giận quát, đem rổ rau đã làm sạch sẽ xong để một góc, bước chân muốn ra ngoài.
- Ngươi tính đi đâu đó, chén đĩa còn chưa có lau sạch, mau làm.
Hikari ngoắc tay, chỉ vào một thau chén đĩa kế bên. Gido hậm hực đành đi vào lại.
- Làm cho sạch vào, giờ ta đi dọn dẹp lại nhà một chút, ngươi làm xong thì đi mua vài chai rượu Sake về đi, nàng ấy cũng chỉ thích loại này.
- Gido trừng mắt: Ngươi cho ta là người hầu sao?
- Hikari cười mỉm: Vậy ngươi có muốn ăn cơm không?
- Gido: "..." vẫn là tiếp tục chùi lau chén.
.....
May mắn ngôi nhà cũng không quá lớn, gần nửa giờ thì đã xong tay, Hikari rảnh rỗi nằm ườn trên giường, nhớ tới gì đó bèn mở cửa tủ nhỏ kế bên chần chừ lấy ra một quyển sách nhỏ màu cam. Cô liếc nhìn bên ngoài rồi mở ra xem.
Xem chút chẳng cũng không sao...người ta nói đọc sách là để tích luỹ thêm bài học mà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...