Xuyên Vào Naruto Mộc Diệp Hoả

Ăn mặc như vậy...đi cùng với mình, 1 trắng 1 đen...thật là không có hoà thuận gì cả. Hikari bất mãn thầm nhủ.

....

- Cô bằng lòng để hắn đi dễ dàng vậy sao?

Gido ánh mắt thâm thuý nhìn bóng dáng thoắt ẩn của Orochimaru ở phía xa xa, trong lòng có chút khinh bỉ bộ dáng sợ mà chạy của người nọ. Nhìn thấy Hikari đang ngẩn ra như là suy nghĩ gì bèn quơ quơ tay dò hỏi.

Hikari không để ý tới lời châm chọc của cậu, mục đích lúc nãy bị cậu đánh bay rồi thì giờ để ý tới những chuyện này làm gì. Cô nghiêng người đi tới đỡ lấy Anko, ngón tay sờ qua ấn chú, độ nóng vẫn chưa nguôi nguoai, Hikari thở dài, áp lòng bàn tay mình nghiêm túc truyền chakra để ổn định lại cho nàng.

Gido im lặng quan sát hết thẩy bộ dạng như là một người ngoài xem kịch. Ánh mắt vẫn giữ nguyên độ lạnh lúc ban đầu.

Một lát sau Anko cũng tĩnh lại, nàng vừa mở mắt liền nghiêm trọng tìm kiếm tung tích Orochimaru, khuôn mặt vẫn chưa bỏ hết sự khẩn trương. Đến khi bình tĩnh trở lại thì mới thấy bản thân vẫn còn dựa vào người của Hikari, mà người nọ đang có vẻ lo lắng nhìn chằm chằm mình.

- Anko: ah? Chị Hikari, sao lại ở đây? Còn Orochimaru đâu, lúc nãy...

- Hikari cười trấn an, quan tâm hỏi: Hắn bỏ đi rồi. Em cảm thấy trong người thế nào rồi?

- Anko: Vẫn tốt.

        Anko chợt chú ý tới thân hắc y đứng gần đó, bộ dáng xa lạ nên liền đề phòng nói: Ngươi là ai? Ngươi không phải thí sinh cũng không phải người trong làng.

- Gido nhún vai hời hợt nói: Đoán xem!

- Anko híp mắt nghi ngờ: giọng nói này...

- Hikari khẽ cười: Là tên em vẫn luôn muốn cưỡi đó thôi.

       Anko mở to mắt đánh giá người nọ, không nhịn được bật thốt: Gì chứ, đừng nói là con chim đáng ghét đó nha?

       Gido tất nhiên không vừa ý kiểu nói chuyện này, cậu nhíu mày khó chịu nói: Lựa lời êm tai một chút, không ta liền cho cô biết cảm giác rơi tự do là thế nào.

       Anko bỏ qua lời khó chịu của cậu, thân thiết đi tới khoát vai tươi cười nói: không ngờ dáng vẻ tu thành hình người này của ngươi không tệ a!

- Gido kiêu ngạo: tất nhiên!

        Trò chuyện được vài đôi câu Anko chợt nhớ tới chuyện chính, bèn vội nói: Không nên trì trệ, em phải thông báo lên trên về sự hiện diện của hắn lúc này.

        Anko nhanh nhẩu một mạch chạy ra bên ngoài tới chỗ Hokage trình kiến.

....

- Giờ ngươi sẽ lấy luôn hình dạng này xuất hiện sao?

        Hikari tò mò hỏi, nếu như vậy thì cũng tiện lợi làm việc cùng nhau. Dù sao Gido chắc chắn mạnh hơn cô rất nhiều, có thể nói sức mạnh của cậu không thể dùng thước đo của thế giới này để đo lường, nó hoàn toàn thuộc phạm trù khác chứ không phải vận chakra như bọn họ.


- Có lẽ, ta cũng muốn thử xem tư vị ở đây như thế nào mà cô lại yêu thích như vậy.

        Gido không khách khí trả lời. Nhiều lúc nhìn thấy Hikari thoả sức hưởng thức mấy món ăn của loài người ở đây, cậu cũng thực có chút thèm thuồng, nhưng chỉ có thể yên lặng làm một thanh kiếm bất động yên vị ngoài sau lưng người nọ. Thật là một cảm giác bất lực muốn chết.

- Hikari hào sảng nói: Được thôi, sẵn tiện mới được nhận tiền thưởng cao sau nhiệm vụ vừa rồi, ta sẽ dẫn ngươi đi ăn thoải mái một bữa, xem như chúc mừng ngươi tu luyện thành công vậy.

__________________________

- Hôm qua bà chị đi đâu vậy, không đến xem trận đấu của tôi. Bà chị không biết đâu, hôm qua tên Kiba đó bị tôi hành như thế nào đâu, cậu ta với cả con chó nhỏ kia đều bị tôi...pla...

Naruto hăng hái tường thuật lại trận chiến 1-1 của mình hôm qua, còn không quên dậm mắm thêm muối nghe như một chiến trường sinh tử mãnh liệt. Hikari dường như bỏ qua lời cậu mà đôi mắt loe hoe từng trận đom đóm.

Cái tên nhóc nhiều chuyện...

Hikari liếc xéo Naruto cũng vừa loáy ngoáy chiếc lỗ tai đáng thương của mình.

- Được rồi, ta biết rồi, ngươi không cần tường thuật sâu sắc như vậy nữa.

Hikari đầu hàng nói. Naruto tất nhiên không vừa lòng ý kiến này, tiếp tục.

- Hikari đỡ trán: ta biết ngươi chắc chắn sẽ thắng nên mới không đi xem có được hay không?

Naruto híp mắt: Thật chứ?

- Tất nhiên, ta tin tưởng nhóc làm được mà.

Hikari xoa nhẹ cái đầu vàng xù choé, trận trọng tuyên dương như một lời khen. Không ngoài dự đoán, Naruto cười tươi vui hơn nhặt được vàng, phải nói được người khác đặt niềm tin lên bản thân mình sẽ cỡ nào hãnh diện.

- Thế bà chị có khen tặng gì cho tôi không?

Naruto ánh mắt đầy mong đợi khiến Hikari có chút chột dạ.

- Hừm...để xem, bài thi tiếp theo sẽ cách khoảng 1 tháng nữa nhỉ?

Hikari dừng một chút, lúc sau như nhớ ra được gì đó, bèn cười giảo hoạt: ta tìm cho ngươi một vị sự phụ được không?

- Naruto tròn xoe mắt: Ai vậy, người đó mạnh giống bà chị không?

Tuy Naruto chưa từng thấy Hikari bộc lộ khả năng nhưng cậu vẫn tin chắc Hikari sẽ không yếu đuối như vẻ bề ngoài, đặc biệt là thanh kiếm ưa được cô đeo sau lưng. Nghĩ tới đây, Naruto chợt chú ý đến, hôm nay Hikari không có đem theo thứ đó.

- Naruto chỉ trỏ sau lưng Hikari nói: thanh kiếm bà chị ưa đem theo đâu rồi?

- Hikari lơ đảng nói: à nó sao...chắc đang đi đâu đó vui chơi rồi.


- Naruto: hửm? Nó tự đi được?

- Hikari cười bí hiểm: đợi gặp lại rồi ngươi sẽ biết.

Naruto cũng không truy vấn tiếp mà là chuyển lại đề tài chính: Thế lúc nào tôi mới được gặp cái người kia vậy?

- Hikari thấp giọng như lầm bầm: Hình như thời điểm này lão cóc ấy đã về tới rồi thì phải...

_________________________

- Ôi đúng là thiên đường trần giang a...

- Ối ối, đúng rồi, nghiêng người thêm tí nữa...

- Kì này thu thập được nhiều thông tin bổ ích cho tác phẩm mình rồi. Hắc hắc

        Jiraiya còn thiếu chút nữa là chảy nước bọt với những cặp ngực bầu bỉnh được che dấu dưới lớp áo lót mỏng manh, thân hình nõn nà của các thiếu nữ trong khuôn viên tắm tiên.

- Ể, không đúng. Mùa hè mà sao thời tiết có vẻ lạnh thế nhỉ?

        Đang mãi mê đắm chìm trong mỹ cảnh, tới bây giờ Jiraiya mới ý thức được điều không thích hợp. Cậu thu liễm trở lại dáng đứng chỉnh tề muốn xem xét lại tình hình xung quanh.

....

Ở một góc xó xỉnh nào đó...

- Có thật là gã biến thái này phù hợp với vai trò thầy giáo không vậy?

        Naruto híp mắt thầm khinh bỉ, khó tin nhìn Hikari cũng đang nhíu mày đen mặt bên cạnh.

- Ta thật sự...cũng muốn suy nghĩ lại.

        Hikari rào hét trong lòng, nếu như không biết trước thì cô thật sự cũng chả tin cái gã không đứng đắn này.

....

- Không cần tìm, ở đây.

        Hikari thong dong bước tới gần bỏ qua sự kinh hỉ trên mặt Jiraiya.

- Ách...là cô sao. Sao lại ở đây vậy?


       Jiraiya cười chột dạ nói, khe khẽ bỏ qua chuyện xấu của mình vừa rồi.

- Hikari: tình cờ thôi...mà thật ra tôi cũng đang tính tìm cậu đây.

       Nói rồi Hikari liếc mắt ra hiệu cho Naruto. Jiraiya to mắt nhìn thằng nhóc đầu xù vàng choé, ánh nhìn không mấy thân thiện với mình, trong lòng hơi lộp bộp.

- Gì đây, thằng nhóc này...là sao vậy?

        Jiraiya mờ mịt hỏi, cũng không quên đấu mắt to mắt nhỏ với Naruto, giọng đầy vẻ chán nản.

- Hikari điềm nhiên nói: Cậu cũng biết nó mà...cho nên giúp đỡ một chút đi.

       Naruto vẫn chưa tin tưởng, xem xét kĩ lưỡng bề ngoài Jiraiya xong thì sự nghi ngờ càng tăng vọt. Bất quá nếu là đồng bạn với Hikari chắc thực lực cũng không phải dạng vừa, cậu nhất thời chưa lên tiếng phàn nàn gì, chỉ là dùng ánh mắt không quá ưa nhìn.

- Ngươi nhìn ta như vậy là sao hả, có biết ta là ai không?

Jiraiya không kiềm được chất vấn, sẵn tiện muốn dịp này ra oai phô trương danh thế của bản thân sau một thời gian dài vắng bóng

- Naruto không chần chừ đáp: Không nhưng chắc cũng không phải tốt lành.

- Ngươi nghe cho kĩ đây, đừng có run sợ.

*tèn ten tèn ten tèn* Tiếng kèn đinh óc nhức tai gì đó không biết ở đâu vang lên -.-

Một tiếng nổ nhỏ, tản mát làn khói trắng xung quanh, tại vị trí cũ Jiraiya cao ngạo đứng trên lưng một vị cóc to lớn, 2 tay đeo bao tay thép, chiếc lưỡi nhớp nháp dài ngoằn cùng mái tóc bạc kim của người triệu hồi bay phất phới trong gió. Cả 2 dơ cao 5 ngón xoay tròn trên không thể hiện sự tự tin cùng cao ngạo của mình.

- Ta là Jiraiya, thầy tu ở núi Myoboku. Được biết đến với danh hiệu tiên nhân cóc, là một trong tam nin huyền thoại của Konoha. Jiraiya vĩ đại.

~....~.....~

- Hikari: "..."

- Naruto mạnh mẽ lớn tiếng phản biện: tiên nhân háo sắc thì có.

- Jiraiya: này ngươi nói háo sắc nhỏ thôi, mấy tiên nữ kia chạy hết bây giờ.

- Hikari thấp giọng bân quơ: Người ta giải tán từ trước đó rồi.

....

- Việc của ta xong rồi, còn lại ngươi tự giải quyết nhé.

Hikari trịnh trọng vỗ vai Naruto, rồi nhanh biến mất không chừa lại đường lui nào cho Jiraiya, một phần thì cô cũng đã biết cách thức làm việc của Naruto, vì vậy tốt nhất là nên đi không lại rước "hoạ" vào thân không hay.

__________________________

        Một khu đất trống vắng vẻ...

- Ta không nghĩ ngươi lại dám quay trở lại đây. Còn thản nhiên lộ mặt cho con bé kia thấy.

        Danzou cười nhạt nhìn  người ung dung đứng trước mặt mình mà không một tia e ngại.


- Ngươi không sợ ta sẽ báo cáo lên trên sao?

         Orochimaru không để ý tới lời đe doạ, nếu cậu có thể dễ dàng hiện thân ở đây thì cũng đủ biết Danzou sẽ không làm như vậy.

- Tất nhiên là sẽ không, bởi vì lợi ích của ông lần này sẽ không ít đi.

       Orochimaru nhếch miệng, động tác lưỡi thè ra vờn quanh vòm miệng quen thuộc khiến cho người khác kinh tởm như lúc nào nhìn biểu tình của Danzou đã có phần biến đổi.

__________________________

- Gido: Ta đã nói là không phải ta làm, ngươi như thế nào lại nhây lì như vậy?

- Không phải ngươi còn ai, rõ ràng ở đây chỉ có mình ngươi. Không nói nhiều, mau đền tiền.

       Đối diện, một người đàn ông trung niên trên người đang đeo tạp đề, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu lớn tiếng, thầm đòi bồi thường cho được cho mấy xiên que thịt bị rơi trên đất bẩn.

        Vừa mới định vị được người nọ thì đã phải dính vào rắc rối. Hikari âm thầm mắng chửi tên phiền phức này.

- Hikari: ngươi lại gây chuyện gì vậy, mới có mấy ngày đã kiếm không biết bao nhiêu chuyện cho ta rồi?

- Gido liếc xéo nam trung niên, kiên định nói: là hắn mắt mù không thấy được kẻ phá phách, vừa dịp ta đi ngang qua thì đổ lỗi.

- Hikari đỡ trán: Thật là...

       Không còn cách nào, Hikari đành cắn răng lấy tiền túi ra thay cho Gido bồi thường xem như nhanh cho qua chuyện.

....

- Cô trả tiền cho hắn làm gì, thật phí phạm.

        Trên đường, Gido vẫn lầm bầm oán trách, một bộ không muốn nhún nhường. Đây cũng phải lỗi của cậu nhưng cách làm của Hikari lại khiến cậu cảm thấy như mình là người sai.

- Không sao, không rước phiền phức vào người là được rồi.

       Hikari phất tay ảo não nói, có trời mới biết Hikari cô đây đang khóc ròng trong lòng, vừa mới có được chút tiền tiêu vặt thế mà chỉ mới vài ngày đã tiêu gần hết cho cái tên khó chịu kế bên.

(Bé tủi thân mà bé hông nói 🤭)

.....

- Có muốn phô ra một chút tài lực mà ngươi vừa đạt đến không?

       Hikari cũng có chút tò mò muốn xem thử ở dạng người thì Gido sẽ có thực lực như thế nào, liệu có nhẫn thuật gì lợi hại không.

- Gido nhếch môi đắc ý: Thế nào, cô muốn biết?

- Hikari không thua kém cười tự tin nói: Cũng chưa được động chân tay từ lúc ra khỏi chỗ của ngươi, muốn vận động một chút.

- Gido giọng lơ đảng: được thôi, tìm chỗ nào đó vắng vẻ một chút, ta không muốn bị người khác nhìn thấy tránh gây phiền phức.

Hikari nghĩ cũng có lí, bèn theo cậu đi đến một ven sông vắng vẻ, ít ai lui tới.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui