Tsunade ánh mắt nhu hoà đầy cảm động nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Hikari, khe khẽ gật đầu ôn nhu nói: khổ cực cậu rồi...
Hikari tay xuýt xoa mũi cười đắc ý, giọng ngênh ngang: vậy...có thưởng gì không?!
Tsunade chợt cứng người vài giây, sau đó liền hiểu "thưởng" trong lời cô ý là gì, bèn đỏ mặt muốn mau đứng lên. Hikari thấy nàng từ chối, mặt hơi thất vọng, chu mỏ. Tsunade thở dài, nghĩ đến cô cả ngày hôm nay bận bịu, cũng không còn để ý gì nữa, lần nữa cúi thấp người vươn 2 tay nâng mặt Hikari, không kiêng nể có mặt người khác trong phòng, nhẹ nhàng hôn lướt qua cánh môi mềm mại kia.
Hikari ngạc nhiên, cứ tưởng nàng sẽ hôn trán mình như mọi khi, không nghĩ lại đổi vị trí thành môi a! Cực khổ như vậy thế mà chỉ là lướt nhẹ, không cam lòng, cô bèn nâng tay áp sát mặt nàng dùng sức ấn nhẹ khiến 2 chiếc môi mềm không lỗ hở, càng vậy khiến Hikari càng thích thú, được đà mút nhẹ lên bờ môi mềm mại kia.
Tsunade bất ngờ bị Hikari chủ động, lại cảm giác môi mình bị cô chăm sóc mãnh liệt thế kia không chịu được bèn hở ra chiếc miệng nhỏ nhắn ẩn ẩn tiếng gọi: Hikari~
Hikari cảm giác nàng vừa hé miệng nhỏ, bỏ qua tai tiếng gọi lúc nãy, tiện đà đưa lưỡi mình tiến sâu vào, không nhanh không chậm đưa đẩy với người bạn đối diện. Càng hôn Tsunade càng cảm giác toàn thân sức lực như mất hết, cơ thể liền muốn nhũn ra trượt theo cái hôn dài này, 2 tay trở thành vòng lấy cổ Hikari.
....
Shizune mắt mở to nhìn 2 người dưới đất, môi kề môi, cơ thể kề sát với nhau, gần như quên bén đi sự xuất hiện của mình. Sẽ bình thường hơn nếu đây không phải là 2 nữ tử. Gì chứ Tsunade lại cùng với người này thật sao? Shizune kinh ngạc không nói nên lời, vậy ra cô đã hiểu lí do tại sao hôm đó nàng lại từ chối Dan một cách thẳng thừng như vậy, lại chỉ vì cô gái này. Shizune híp mắt nhìn 2 người ân ân ái ái, lại nghĩ đến người cậu của mình, cuối cùng chỉ biết thở dài. Nhưng như vậy cũng tốt, nếu như chấp nhận lời tỏ tình kia, có lẽ bây giờ Tsunade sẽ không được hạnh phúc như bây giờ.
Shizune hắng giọng ho khan để ra hiệu rằng còn có cô ở đây nữa a!
- E hèm!
Cảm giác có động tĩnh, 2 người chợt dừng lại, vô thức tách ra nhau, đỏ mặt xấu hổ trước Shizune kia.
- Shizune trầm giọng: 2 người...là cái kia quan hệ sao?
Nghe câu hỏi, cả 2 chợt vô thức gật đầu. Shizune thở dài, cũng không muốn tiếp tục đề tài này. Nhưng dù vậy, điều này vẫn để lại ấn tượng khá sâu trong lòng cô, nữ luyến sao?
Tsunade là người lấy lại bình tĩnh trước bèn ho khan một tiếng, hắng giọng: à ừm...chúng ta bắt đầu bữa tiệc đi...thức ăn sắp nguội rồi.
Hikari hiểu ý nhưng trên mặt cũng không có nhiều xấu hổ, cười ngây ngô: đúng đúng, mau ăn. Bữa này ta phải làm cả buổi mới xong a!
....
Tsunade nhìn chiếc bánh kem hình tròn, phía trên còn có ghi tên mình, lòng chợt hạnh phúc nói: là cậu làm sao?
Vì những đợt trước 2 người các cô đơn giản là nấu ra một bữa tương đối thịnh soạn để chúc mừng nhau thôi, đây là lần đầu tiên Hikari bắt tay vào làm một chiếc bánh thế này. Dù là còn hơi non tay nhưng nhìn chung thì cũng tạm chấp nhận.
Hikari xấu hổ gật đầu đáp một tiếng. Nhỏ giọng nói: mấy thứ này...Tsunade thích chứ?
Shizune bỗng cười trộm đẩy Tsunade một cái giọng cười cợt nói: cô không biết đâu, khi em nói cô Tsunade biết, cô ấy liền mặt mày sáng rỡ lúc còn ở ngoài sòng bạc cho tới bây giờ a!
Tsunade bị vạch trần hơi hơi xấu hỗ trừng nàng, nhìn lại Hikari là bộ dạng đắc ý cười tươi nhìn chằm chằm mình, không khỏi đỏ mặt, muốn lảng sang chuyện khác: e hèm... mau ăn!
Biết nàng thích như thế này, lòng Hikari lẩm bẩm sau này chắc cũng nên làm hoành tráng như hôm nay đi, dù có chút mệt nhưng không sao, nàng vui là được, và còn...được thưởng hùng hậu thế cơ mà. Hắc hắc
Tsunade thấy Hikari cứ vậy vừa ngồi lẩm bẩm vừa cười ra tiếng, trên mặt giấu không được 2 chữ "vui vẻ", nhớ lại lúc nãy, nàng chợt nhếch miệng, xem ra nếu sau này có lỡ làm cô giận, vậy cũng có cách trị rồi a!
....
- Shizune: ôh, đây là rượu gì, em chưa từng thấy a!
Cô nàng thích thú nhìn chai rượu đen trong tay mình. Liền rót ra ly, thấy màu rượu đỏ sậm, không khỏi thiếu kì bèn đưa lên miệng nhấp môi.
Hikari một lượt nhìn hết động tác rồi biểu hiện trên mặt nàng, cười cợt một tiếng: thế nào?
Shizune nhíu mày chép miệng: ừm có vị ngọt, thơm nồng, lại còn nghe mùi trái cây. Là nho?
Tsunade nghe Shizune diễn tả cũng tò mò không kém, bén lấy sang tự rót cho mình một ly, bắt đầu nhâm nhi.
Nhìn biểu hiện 2 người, Hikari gật đầu đắc ý nói: đây là một loại rượu trái cây vị nho, nồng độ cồn cũng không cao nhưng uống nhiều sẽ sinh cảm giác nóng người, chóng mặt lân lân một chút hơn so với Sake mà Tsunade thường uống (chế đó, để tiện có lí do mần việc 🤭). Nên ta chỉ dám đem 2 chai về thôi.
2 người nghe vậy "oh" một tiếng, rồi tự mình rót thêm một ly uống tiếp.
- Hikari vội cản: này, ăn trước, cứ từ từ uống a!
Hikari đổ mồ hôi hột, làm gì mà mê rượu như vậy, bỏ qua luôn công sức cô nấu nướng?
- Hah, được rồi!
Tsunade ngại ngùng vì hành động kia, thúc giục Shizune mau ăn.
....
Cả buổi, 3 người vừa ăn vừa trò chuyện cũng khá là vui vẻ, tính tình Hikari thì cũng là hoà đồng dễ tính nên gặp ai cũng dễ dàng bắt chuyện, Shizune cũng không ngoại lệ, với cả đây là người quen kiêm luôn người yêu của Tsunade, nên nàng cũng không có nhiều kiêng nể khách sáo rườm rà làm gì, thoải mái mà trò chuyện. Tsunade thì ít nói hơn 2 người một chút, tuy vậy cũng xem như theo tiết tấu được với 2 người. Đôi lúc cả 2 sẽ lấy nàng ra làm đề tài tranh luận, Hikari chủ yếu kể lại thời bé bỏng của nàng, còn Shizune thì kể cô nghe về những ngày tháng qua, thói hư tật xấu của nàng lúc 2 người ở chung.
Nói đến đâu thì tiếng cười liền vang lên tới đó, Tsunade ngày càng nóng mặt khi bị nói xấu trực tiếp, cứ vậy trên trán vô tình nổi ngày nhiều gân xanh.
....
- Oh, mà này Tsunade, cậu bắt đầu cảm tình với tớ từ khi nào vậy?
Hikari tò mò hỏi, do có men say trong người, nên gan cũng lớn mật hơn. Cộng với có Shizune ở đây, cô càng có thêm được một bạn đồng đội nho nhỏ.
Tsunade bị hỏi đến chỗ ngứa, nhướn mày nhìn vẻ mặt tò mò đã ửng hồng từ bao giờ, lại có thêm Shizune cũng đang mong chờ. Nàng hơi miễn cưỡng từ chối, nhưng bị dồn dập năn nỉ ỉ ôi cũng đành thở dài, suy nghĩ nhớ lại một chút, một lúc sau mới lên tiếng.
- Tsunade thấp giọng: có lẽ là từ lúc đó...
Lần đó, trước lúc gặp được Dan, trong một lần Tsunade đi làm nhiệm vụ cùng Jiraiya và Orochimaru. Không cẩn thận bị rơi vào bẫy của địch, bọn chúng nhốt 3 người vào một hang động, cửa ra thì bị các tảng đá lớn chặn lại, xui xẻo gặp Jiraiya lại bị thương nặng.
Lúc đó, Orochimaru ánh mắt tàn độc, nói rằng nếu như còn mang theo Jiraiya sẽ gây trở ngại cho việc thoát thân, anh cầm lên kunai ý muốn kết liễu cái cục nợ này. Tsunade thì không đồng ý, ra sức ngăn cản cậu ý muốn cứ kéo dài thời gian chờ tiếp viện.
Vì là trái ý, nên 2 người mãi dành co, còn Jiraiya cảm thấy xấu hổ vì mình cản chân 2 người, cậu cũng có ý muốn với Tsunade hãy bỏ lại cậu, nhưng Tsunade kiêng quyết không từ bỏ.
....
Hikari sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, đang trên đường về làng bỗng gặp được một tổ đội ninja nàng Lá trông có vẻ hấp tấp đi đâu đó, trong lòng có dự cảm không tốt bèn tiến tới hỏi chuyện. Song mới biết là bọn họ đang tìm tung tích của đội Tsunade gặp nạn trong lúc thực thi nhiệm vụ.
Nghe tới đây, Hikari chợt lạnh người, không nói không rành liền nhanh chóng vọt lên, lấy tốc độ nhanh nhất của mình triệu ra Gido, cả 2 cùng bay lên cao để tiện đà quan sát. Dựa vào việc miêu tả của bọn họ, cùng với sự cảm nhận "khí tức" của mình, còn với cả ánh nhìn tinh tường của Gido, 2 người liền nhanh chóng tìm được hang động mà nhóm người Tsunade đang bị kẹt.
Hikari gấp đến độ, một tay cầm kiếm dồn hết hơn một nửa chakra của mình, thân kiếm ngay lập tức được một tầng chakra bao bọc, gió thổi lành lạnh tản mát xung quanh, cô không suy nghĩ được nhiều liền quyết đoán mạnh mẽ chém xuống tản đá to lớn chắn trước cửa hang.
"Ầm" một tiếng nổ chói tay vang lên, một cột sấm sét cao lớn theo đường kiếm mà bổ lên bề mặt tản đá ngay tức khắc vỡ vụn, Hikari buông kiếm, tay lại nhanh chóng kết ấn, một đợt kình phong thổi ra làm bay toàn độ những đất đá vụn nhỏ sang một bên tán loạn.
Đoàn người kia vừa tới nơi thấy một màn khủng bố liền đứng ngây ngốc một lúc. Nếu là bọn họ sẽ tốn kha khá bùa nổ cùng sức lực để dẹp bỏ mấy tản đá to lớn kia, nhưng người trước mặt lại làm nhanh gọn lẹ như vậy, đây là do sự lợi hại của thanh kiếm hay sức trâu bò của người kia đây?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...