Xuyên Vào Naruto Mộc Diệp Hoả

       Sau khoảng thời gian Hikari rời đi thì đội của Minato cũng đã xảy ra chuyện, Obito vì muốn cứu người bạn của mình Kakashi nên đã hi sinh và tặng cho cậu ta con mắt Sharingan của mình. Còn Jiraiya thì vẫn tiếp tục tìm hiểu về đôi mắt Rinnegan mà Hikari đã đề cập tới.

       Ở bên đây, Hikari và Tsunade hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra, vẫn thản nhiên mà hưởng thụ cuộc chơi kia.

....

- Này Shizune, rảnh không phụ giúp ta một việc.

       Hikari thấp giọng nói với nàng, biểu tình lấp ló như sợ ai phát hiện.

        Shizune nhìn bộ dáng như trộm vặt khá nực cười, không hiểu hỏi: cô sao vậy?

       Hikari gãi đầu xấu hỗ: à tại ta không muốn cho Tsunade biết!

- Shizune híp mắt: ngài đã làm chuyện gì không đứng đắn nữa rồi?


       Hikari vội xua tay, thành khẩn nói: không có a! Ngày mai là sinh nhật cậu ta rồi, năm nay ta muốn làm đặc biệt hơn nên muốn nhờ em giúp đỡ!

       Shizune chợt hiểu khẽ cười trộm, liếc ngang dọc một cái rồi mới lên tiếng: vậy cô muốn em giúp chuyện gì?

- Hikari từ từ nói: Là vầy...

....

       Hôm nay Tsunade tỉnh lại không thấy người kế bên, lại nhìn khắp căn phòng cũng không có bóng dáng, hơi nhíu mày mất mát. Nàng đi ra bếp nhìn cũng không có bữa sáng gì, bèn tự mình đi châm một ly trà. Ngồi chờ mãi hơn 2 giờ đồng hồ cũng chẳng thấy Hikari về đến, nàng thầm nghĩ: không lẽ đã trở về? Không có khả năng, làm sao gấp đến độ một bức thư cũng không để lại đây.

       Mà đã gần tới trưa cũng chả thấy Shizune đâu, bình thường sáng sớm là cô nàng đã tìm đến hỏi han hay chuẩn bị bữa sáng cho cô, thế mà giờ lại không có tiếng nói nào. Tsunade khó chịu mà nhăn mày thêm: bọn họ đang chơi trò gì mà bỏ mình ra ngoài thế kia, hay đã xảy ra chuyện?

      Một loạt suy nghĩ vẩn vơ quanh đầu cho tới trưa 11 giờ hơn thì ngoài cửa phòng chợt mở. Hikari khó khăn bưng bê mấy bao lớn trong tay đi vào. Nhìn thấy Tsunade ngồi đó uống trà, khẽ cười một tiếng rồi tiếp tục đem đồ chất vào trong.

      Tsunade giọng hậm hực khó chịu nhưng vẫn bày ra vẻ mặt bình thường nhất có thể: làm gì mà mua đồ nhiều vậy, cũng không có ăn hết a!

       Hikari vờ vịt nói: ăn dần thì cũng hết!

       Vừa nói cô vừa lục lọi phân ra từng món. Một bao đồ được đựng trong túi nilon to màu đen thì không mở ra trực tiếp đem qua phòng Shizune để ké.

       Nhìn một loạt thao tác của Hikari, lại còn không quan tâm đến mình, Tsunade càng thêm tức giận, dứt khoát xoay mặt tiếp tục nhâm nhi ly trà và vài điểm tâm sáng đã cho phục vụ đem lên trước đó, một bộ không để ý đến cô.

       Hikari cảm thấy cổ họng khô khốc, nhìn sang Tsunade đang uống trà bèn tự nhiên đi tới, lấy ra một ly tự rót cho mình. Cạn sạch cả 2-3 ly liền mới giải toả được đôi chút. Nhìn xuống thấy có vài món điểm tâm khẽ hỏi: sao lại ăn mấy món không có chút bổ dưỡng gì như này?

        Tsunade cười lạnh bảo: Thế có món nào bổ dưỡng để ăn sao?

        Hikari chợt "Ah" một tiếng, nhớ lại lúc sáng lo vội vàng tìm đến Shizune đi chợ, quên mất làm bữa sáng cho nàng, khẽ cười chột dạ: xin lỗi, tớ quên a!


        Nói rồi, Hikari liền chạy nhanh vào bếp lục ra vài thực phẩm bắt đầu nhanh tay chế biến. Khoảng hơn 10 phút sau liền thận trọng bưng ra 2 tô bún thịt thơm lừng đến trước mặt Tsunade cười tươi nói: món chính tới rồi đây!

       Thấy Tsunade vẫn chưa có ý động đũa, Hikari hơi sốt sắng nói: mau ăn, nguội sẽ không ngon!

- Tsunade lạnh nhạt nói: ăn mấy món không bổ dưỡng này cũng đủ no rồi!

       Hikari càng thêm rối rắm, biết nàng đây là giận dỗi, cũng không thể nói trắng ra sáng giờ mình đi mua đồ là để chuẩn bị cho sinh nhật nàng sắp tới, bèn uỷ khuất đến ươn ướt mắt.

- Hikari cuối đầu giọng điệu hối hận: xin lỗi...lần sau tớ sẽ không quên nữa. Đừng giận mà...

       Tsunade nhìn dáng vẻ ỉu xìu chỉ cần thêm chút nữa liền có thể sẽ bật khóc kia, chợt nực cười, bất đắc dĩ đưa tay nâng mặt Hikari lên, giọng dịu đi vài phần: Làm sao lại có vẻ ấm ức như này, tớ đùa thôi!

       Hikari khịt mũi, mặt đáng thương nói: không giận?

       Tsunade hơi gật đầu, ngón tay điểm một cái lên trán cô như dỗ dành. Thấy vậy Hikari mới thu hồi lại bộ mặt kia, ngây ngô cười một tiếng nói: mau ăn, tớ cũng đói sắp rã ruột luôn rồi!

- Tsunade: sáng tới giờ vẫn chưa có gì trong bụng?

       Nàng vừa nói cũng nâng đũa theo nhịp độ của cô, bắt đầu ăn.


      Hikari thật thà gật đầu, ăn như sói đói, giọng không nghe ra rõ ràng: sáng giờ...hơi bận...nên chưa có thời gian ăn...mà tại tớ cũng quên luôn...hì

- Tsunade nghe ra được điểm bất thường, hỏi: Bận? Có chuyện gì sao?

- Hikari lắc đầu chối bỏ: không có gì, đừng bận tâm. Mau mau ăn!

_________________________

       Lúc còn nhỏ, mỗi khi tới sinh nhật ai thì đều sẽ cùng những người còn lại trong đội đến chung vui cùng. Sau từ lúc Hikari tách rời làm nhiệm vụ riêng, tới Jiraiya cũng lên núi Myoboku tập luyện, Hiruzen thì bận rộn trở lại với chức vị Hokage của mình nên không còn dẫn dắt đội 7 nữa, tên Orochimaru lại miệt mài trong hàng tá thí nghiệm của mình, ít khi tiếp xúc với ai, nếu nói người tiếp xúc với hắn nhiều nhất chỉ có thể là Anko hay Hikari và một người nữa Hikari nghĩ rằng không ai khác là Danzo.

Vậy ra mấy năm gần đây cũng chỉ có Hikari là ở cạnh với Tsunade vào các dịp thế này. Mà lúc đó Hikari cũng chỉ tự mình nấu ra một bữa tiệc nhỏ cùng nàng chứ cũng không có gì lớn lao.

Nay 2 người có thể xem chính thức là người yêu, Hikari dù ngốc nghệch trong chuyện tình cảm nhưng cô cũng biết nên làm gì cho người mình yêu thứ gì trong những dịp vui trên, bèn nổi lên dự định sẽ không chỉ là một bữa ăn nhỏ mà còn phải thêm những thứ khác, chẳng hạn như sẽ tự mình làm một chiếc bánh kem hay một món quà nào đó.

Vậy ra, Hikari liền mất cả một buổi sáng không nghỉ ngơi, tìm đến Shizune xin giúp đỡ chuẩn bị. 2 người suy tính một lúc các thứ cũng mất nửa ngày. May mắn thay cũng xem như đã hoàn thành được một nửa, chỉ còn chờ đến xách tay vào làm thôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui