Xuyên Vào Naruto Mộc Diệp Hoả

       Sáng hôm sau Hikari tỉnh lại, phát hiện ra mình đã ở tại giường, thầm biết rằng là do Tsunade đã đưa cô về, 2 người dường như đã luyên thuyên vài câu gì đó...

      Hikari uể oải vỗ vỗ cái đầu vẫn còn đau nhức vì rượu kia, đi vào vệ sinh một thể rồi trở ra. Đi đến văn phòng Hokage thì bất ngờ được Hiruzen thông báo Tsunade đã rời đi lúc mới sáng sớm. Hikari  cũng đã đoán trước nên cũng không ngạc nhiên gì, chỉ tiếc là không thể gặp mặt chào biệt nàng lần cuối.

        Hiruzen nhìn cô tâm trạng cũng có chút ngổn ngang, ông thở dài nói: tạm thời em cứ việc nghỉ ngơi, nếu có việc quan trọng ta sẽ triệu em tới.

       Hikari đáp một tiếng rồi rời khỏi. Cô nghĩ, dù sao nàng cũng vừa mới rời đi, không tiện đuổi theo làm gì, liền quyết định đi rong chơi một chút để khuây khoã tâm trạng vậy.

_________________________

- này...còn nhớ lời ta nói lúc trước chứ?

        Gido thanh lãnh truyền ra âm thanh qua tâm thức Hikari. Hikari điềm nhiên gặm lấy cái đùi gà trên tay khẽ bảo: làm sao?

- Gido: ta phải bắt đầu tu luyện. Từ giờ, cô chịu khó đi bộ đi, đừng có triệu hồi ta.

      Hikari nhíu mày đôi chút, thực sự là phải đi bộ sao, ta đã quen với việc bay lượn rồi a... cô lắc đầu ngao ngán "ừm" một tiếng.

....

       Hokage đúng là cũng biết giữ lời a, nói để cô nghỉ ngơi liền nửa tháng cũng không có làm phiền đến. Thực sự cũng khiến Hikari có chút buồn chán. Trong thời gian đó, không biết Orochimaru đã bao lần đuổi cổ cô khỏi hầm trú gì của hắn đâu. Vì mỗi lần Hikari đến nơi đều sẽ rủ rê Anko chơi bời, rời khỏi, khiến cô nàng không có tập trung giúp sức gì cho Orochimaru.

....


- Thế nào, này ngon chứ?

      Hikari thoải mái thanh, hớp ngụm trà quét nhìn qua cô bạn nhỏ bên cạnh.

       Anko sung sức gặm liền mấy xiên Dango trên tay, miệng cười tươi ra sức gật đầu: tỷ a... cứ vỗ béo em thế này, sẽ mập xấu mất. Đã vậy, còn lén trốn ra ngoài, chỉ sợ lát trở về liền bị thầy giáo huấn.

       Dù là miệng nói vậy nhưng cô nàng vật cặm cụi gặm thêm mấy xiên, Hikar nhếch miệng vài cái, không tin được.

- Yên tâm, lão rắn kia sẽ không nỡ làm gì nhóc đâu. Nếu hắn dám ta liền làm thịt rắn nướng cho nhóc ăn.

- Anko: mà sao dạo này Hikari rảnh rổi đến tìm em vậy. Y như mấy người thất nghiệp a...

- Hikari: "..." Là được nghỉ ngơi không phải thất nghiệp.

- Anko hồn nhiên: ồh vậy sao.

- nói chứ... mai ta sẽ ra ngoài làng làm một cái du lịch. Chắc là vài tuần rồi trở về đi.

       Hikari điềm nhiên uống trà, lơ đảng nói.

- Anko loé mắt: uy...có thể cho em theo được không? Không có chị chơi cùng, cũng chán chết đi.

- Hikari cười mỉm: nhóc nghĩ lão rắn sẽ cho em đi sao?

       Nghe vậy Anko bỗng mất tinh thần, trưng bộ mặt đáng thương nhìn cô, nhưng là miệng vẫn không quên ăn.

       Hikari giọng an ủi đôi chút: yên tâm, lúc về ta sẽ mua quà.

- Anko: thật sao, vậy em liền ngoan ngoãn chờ Hikari về vậy. Mà chị định đi đến đâu?

       Hikari híp mắt, cười một tiếng nói: đến làng Mưa.

- Được rồi mau về, không lát nữa Orochimaru lại lên lớp.

       Anko đáp một tiếng, phủi phủi tay đứng lên muốn đi. Hikari đi đến thanh toán, nhìn lại bàn mình vừa ngồi, 1 cây, 2 cây, 3 cây...

       30 cây? Hikari mắt cá chết nhìn nhìn. Anko như hiểu ý chỉ xấu hổ nhìn cô cười che mặt, liền vọt lẹ ra về.


_________________________



- Aydo... không nghĩ lại xa đến vậy a!

      Hikari ai oán vừa chân bước chân ráo phóng như bay trên đường, do không có Gido tương trợ, này liền phải tự mình đi đường. Nhớ lại khoảng thời gian trước, Hikari điều là thoải mái, một mặt an nhàn nằm trên lưng nó ngắm mĩ lệ sơn cảnh, nếu không thì đánh một giấc dài tới khi về đến làng. Còn lần này phải lết thân liên tục cả ngày trời cũng chỉ đi được nửa chặn đường.

- Gido a Gido, ngươi có thể hay không nhanh lên một chút đi. Ta sắp mệt chết rồi đây.

      Gido kiểu: này thì biết công lao của ta chưa, cho cô nếm mùi cực khổ...ừm... vài năm vậy. Hắc Hắc!

_________________________

       Bình thường chỉ cần một ngày một đêm liền từ làng này đến làng khác, thế mà bây giờ Hikari phải mất tận 2 ngày hơn cơ, đấy là nhờ vào thuật Phong Độn của bản thân nếu không chắc cũng hơn 3 ngày trời liền mới tới nơi.

       Vừa đến nơi, Hikari liền hao tổn tinh thần khiến dáng vẻ cũng héo úa hơn đôi chút. Vác cái thân tiều tuỵ kia kiếm đại cái phòng trọ nghỉ ngơi. Làm một giấc cho tới chiều tối. Lúc này mới cảm giác cơ thể đã ổn hơn, Hikari bắt đầu truy tìm tới "khí tức" Jiraiya kia.

       Cũng không mất sức cho lắm, vào rạng trưa ngày hôm sau cũng tìm được. Thấy Hikari tìm được đến nơi, Jiraiya trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng thừa biết khả năng kia của cô, cậu cũng nhịn xuống, bèn đi tới vui vẻ đón chào.

- Aizz, không nghĩ mới đây đã tìm tới bọn này rồi a!

      Jiraiya cười chểm chệ, thao thao bất diệt.

- Hikari: cũng không phải tìm đến cậu, vui mừng cái gì. Bọn nhóc đâu, luyện tập thế nào rồi?

      Jiraiya rót ly trà qua cho cô, phất tay chỉ đại một hướng bên ngoài nói: bọn chúng đang ở bên con sông gần đây tập luyện, muốn thì ra đó xem đi.

       Hikari không nhanh không chậm, uống hết ly trà, nói vài câu rồi cũng ra ngoài xem xét thử tình hình của 3 người kia.

....


- Nagato tiếp chiêu!

      Một loạt phi tiêu phóng tới, Yahiko mặt cười tự tin

- Đừng có khinh thường tớ, hừ...đỡ lấy!

       Nagato hạ tay kết ấn, dòng nước dưới chân bỗng dâng lên tỉ như một tấm chắn, dầy cợm đỡ lấy mấy phi tiêu kia không cho vượt qua.

- 2 cậu đừng có quên tớ chứ!

      Bên này, Konan thành thạo thuật gấp giấy, tạo ra hàng chục con chim bằng giấy bay về phía 2 người. Gần tới nơi thì phát nổ, khiến cả 2 người thất kinh liền muốn lùi ra xa.

....

      Nhìn trận chiến một hồi lẫn lộn, Hikari âm trầm ngồi trên cây, 2 chân thả tự do đung đưa, thích thú nhìn bọn trẻ. Bỗng bị một chim giấy không biết tại sao còn tồn dư bay về phía mình phút chốc phát nổ. Hikari liền phất tay một luồng gió thổi tới bay đi con chim giấy kia, làm nó đổi hướng sang chỗ khác mà phát nổ. Cô cười lạnh: nguy hiểm a...

      3 đứa nhóc thấy động tĩnh liền tập trung liếc nhìn qua, khói bụi tản ra liền xuất hiện hình ảnh Hikari đang tự tại 2 tay để ngoài sau lưng, đứng ung dung trên cành cây, mái tóc trắng bay phất phới, tạo ra bộ dáng đạo mạo, uy phong nhưng không kém phần mãnh mai thiếu nữ.

       Konan "A.." một tiếng, liền cười tươi chạy đến, giọng nói trẻ con nhanh nhẩu phát ra: tỷ~!

      2 người kia cũng theo sau cô liền chạy lại theo.

       Hikari vừa đáp đất liền được một cô nhóc 2 tay ôm lấy thân mình, không khỏi vui vẻ, đưa tay xoa đầu nàng, nói: lâu rồi không gặp a... Konan?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận