- Em đã đi xem khảo sơ lược về địa hình ở phía Đông, tuy là nhiều đất đá cùng với đường đi hẹp nhỏ, nhưng chung quy vẫn là cây cối um xùm. Có thể nói đây là một điểm lợi thế cho quân đội làng Lá lần này.
Hikari cận kẽ phân tích. Giọng điềm tĩnh thanh thoát.
Đệ Tam khẽ rít điếu thuốc một hơi, làn khói bốc hơi khiến cho hình ảnh ông mờ mờ ảo ảo, Hikari cũng không thể nhìn rõ được khuôn mặt ông đang trầm tư thế nào. Cô kiêng nhẫn chờ đợi chỉ thị.
- Đệ Tam: có lẽ lần này đành phải tiếp tục nhờ em mở đường trước cho quân đội ta rồi.
- Tuy nói quang cảnh như vậy thuận tiện cho việc ẩn núp, nhưng so với chúng ta, làng Đá vẫn là có vẻ thông thạo ở phần đường phía Đông hơn. Tốt nhất vẫn là "chuẩn bị" trước..
Hikari gật đầu xem như hiểu. Cô đáp một tiếng: vâng, vậy bây giờ em sẽ lên đường.
Đệ Tam cười khổ: ừm.. phiền em rồi, tuy là em mới vừa về, theo lý mà nói nên là nghỉ ngơi trước, nhưng tình hình bây giờ cũng khá là nguy cấp..
Hikari lắc đầu: em hiểu mà. Vậy tạm biệt thầy!
......
Ra khỏi toà nhà Hokage, Hikari vươn vai khẽ thở dài một hơi: cứ tưởng làm ninja sẽ an nhàn lắm cơ. Ai dè vừa mới về tới lại phải đi tiếp. Aizz!!
Đang đi thì bỗng bắt gặp một thân ảnh thân quen, Hikari muốn lên tiếng chào hỏi Tsunade thì khựng lại một nhịp vì xuất hiện thêm một anh chàng kế bên nàng.
Tsunade cũng chú ý tới cô bên này, nàng vui vẻ đi tới.
- Về rồi sao?
- Hikari gật đầu cười nhạt: ừm, giờ tớ phải đi thực hiện nhiệm vụ mới nữa đây.
- Tsunade nhíu mày: gì chứ, cậu mới về mà, còn chưa kịp..
Hikari cười khỗ, cô nhìn sang anh chàng kế bên nàng ý muốn hỏi. Tsunade hiểu ý nên lên tiếng
- À, đây là Dan, cùng lớp học trị thương với tớ.
Hikari gật gù, hoá ra là anh chàng người yêu sau này của Tsunade, Kaito Dan . Cô khẽ cười gật đầu chào hỏi: tôi là Hikari, cùng đội cũ với Tsunade.
Dan cũng cười chào lại với cô. Ừm..là một anh chàng tốt tính, nhìn cũng khá là hiền dịu, chẳng trách Tsunade lại động tâm với anh ta.
- Tsunade: này Hikari, cùng ăn trước rồi đi làm tiếp cũng không muộn. Được không..?
- Hikari: việc này...
Dan cũng nhiệt tình: chầu này anh mời, xem như làm quen với nhau được không?
- Hikari: hừm.. được rồi.
Thế là cả 3 cùng nhau đi đến một nhà hàng Ramen gần đó dùng bữa.
Bàn tròn nên mỗi người ngồi một hướng. Tsunade cùng Dan cũng không tỏ ra gì là thân mật, tỉ như bạn bè bình thường. Thấy vậy, Hikari liền hỏi tới.
- Chẳng phải giờ này là giờ làm việc của cậu sao, tại sao lại đi cùng Dan???
Cứ tưởng nàng sẽ ngại ngùng ấp úng mà đối với anh chàng trả lời cô, nhưng lại tỏ ra biểu hiện như việc hiển nhiên.
- Tsunade: chỉ là muốn đi dạo cho khuây khoã đầu óc, ra tới đây thì gặp anh Dan cũng đang giờ nghỉ ngơi. Nên tớ mới rũ anh đi cùng với mình. Trùng hợp là gặp cậu đây.
- Hikari cười gian: ồ.. thế 2 người...là..?
Tsunade đỏ mặt lắc đầu: này đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tớ vậy chứ. 2 tớ hoàn toàn trong sạch a!!
Dan thì không có phản ứng gì nhiều chỉ cười cười. Cô nhìn ra, đây chắc là Tsunade vẫn chưa nhìn ra được tình cảm của anh đi.
- Hikari xua tay: được rồi, trêu cậu thôi. Ta mau ăn thôi.
.....
- Dan: em thích ăn cá viên mà nhỉ, đây!
Dan gắp phần cá trong tô của mình sang Tsunade.
Được cho món ngon, Tsunade dĩ nhiên cười tươi cảm ơn.
-Hikari tặc lưỡi: aizz xem ra sau này tớ không cần nấu ăn cho cậu nữa nhỉ. Có người thay thế được rồi a!!
-Tsunade hắng giọng: cậu nói gì vậy, thức ăn cậu nấu vẫn là ngon nhất a!!
- Hikari: sau này tớ sẽ bận lắm, nên để Dan thay tớ làm việc này đi.
- Tsunade: này này, tớ và Dan có gì đâu mà anh lại phải như thế a!
- Dan phụ hoạ theo: không sao, anh cũng không phiền.
- Tsunade phồng má: anh đừng có mà hùa theo cậu ấy.
- Haha!
Bầu không khí thoáng chút thoải mái hơn nhiều. Hikari có thể yên tâm mà giao Tsunade cho anh chàng này được rồi. Cô khẽ cười nhìn bọn họ có vẻ hợp nhau như vậy, không khỏi vui theo. Nhưng là thời gian này lại quá ngắn ngủi dành cho Tsunade, Hikari có chút nặng nề cười khỗ.
______________________
Dọn sạch được lối đi có lợi
cho quân đội làng Lá, Hikari cũng dần trở về, chỉ là lần này, cô lại trùng hợp gặp được Jiraiya cũng đang đi du ngoạn luyện tập bên ngoài trở về.
- Uii, lâu rồi không gặp cóc ghẻ!
Hikari vui vẻ lên tiếng.
- Jiraiya hắc tuyến: này, bây giờ tôi đã trở thành một tiên nhân cóc mạnh mẽ rồi đấy. Đừng có mà gọi cái biệt danh phèn phèn đó được không!
- Hikari cười khoái chí: haha, tiên nhân cóc sao? Tôi tưởng là tiên nhân háo sắc cơ đấy!!
....
- Jiraiya: hừ.. trong làng thế nào rồi.
- Hikari: nói chung là vẫn ổn.
- Jiraiya hơi hạ giọng: vậy còn Tsunade, từ lúc Nawaki..bây giờ cô ấy thế nào?
- Hikari rũ mắt: cũng đã vui hơn được đôi chút. Có lẽ là nhờ gặp gỡ anh chàng Dan đó.
- Jiraiya thắc mắc: Dan, là ai?
- Hikari cười bí hiểm: người yêu sắp tới của cô ấy...
Jiraiya hơi trầm mặc khi nghe điều trên, tuy vậy cậu cũng không nói thêm. Tiếp tục nói lảng sang chuyện khác cùng Hikari trong khi trên đường trở về làng.
......
- Này Jiraiya, cậu có thể tự do ra vào núi Myoboku không?
Hikari lơ đảng nói.
- Jiraiya: ừm có lẽ.
- Hikari nhanh miệng nói tiếp: thế cậu có thể tự do đưa người khác vào đó luôn không?
- Jiraiya: hẳn là không, đó là xứ sở cóc ngoài những người đã ký kết ra thì chúng sẽ không cho người lạ vào trừ những tình huống đặc biệt.
- Ồh, là vậy sao!
Hikari thầm nghĩ, nhìn Jiraiya cô bỗng nhớ tới tên cóc già khó ưa Gamamaru kia, lâu rồi không gặp không biết nó dạo này thế nào, còn nhớ cô không. Tự nhiên muốn nó tiên đoán cho bản thân một chút về tương lai ghê.
- Jiraiya thiếu kì nhìn cô suy tư: cậu hỏi vấn đề này làm gì vậy?
- Hikari: không có gì. Tiện miệng thôi!
Gamamaru said: ngươi là ai, quen nhau sao??
Chap này hơi bí nên nhiều lời thoại chút 🤧🤧
Tiện thể xin ý kiến một chút là nên để 2 người kia yêu nhau trước như cốt rồi mới tới Hikari hay là không nhỉ?? Mn nghĩ sao??
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...