Lần này thì Hikari được cử đi dò thám một tổ đội ninja thuộc làng Đá, và nhiệm vụ của cô sẽ theo dõi và canh trừng bọn chúng phòng ngừa họ dở trò cho việc trao đổi thông tin lần này.
Chỉ là ngoài dự liệu của cô, lần này là nhóm Orochimaru thực hiện nhiệm vụ cùng tổ đội nhỏ Ninja Hạ Đẳng. Không ai khác chính là nhóm của Nawaki.
Hikari đã theo sát bọn chúng, mỗi nhất cử nhất động điều thu vào tầm mắt của cô. Cứ nghĩ rằng lần này, nhiệm vụ đôi bên sẽ thành công chót lọt, ấy vậy mà Hikari không nghĩ đến bọn chúng ngay từ đầu đã sắp xếp một nhóm người lên đường trước bọn họ để lên kế hoạch đặt sẵn bẫy.
Vậy mà cô cứ ngu ngơ theo nhóm người thực hiện việc trao đổi này hơn 2 ngày liền, ngu ngơ để bọn chúng qua mặt như vậy. Kết quả là để tổ đội làng Lá bị dính bẫy, và người phải hy sinh trong cái bẫy nổ chết tiệc kia chính là Nawaki.
Dù là đã biết trước cốt truyện sẽ như thế, nhưng Hikari không khỏi tự trách bản thân, giờ đây cô thực sự không biết phải đối mặt với Tsunade như thế nào. Việc duy nhất bây giờ cô có thể làm là tìm bọn làng Đá kia trả thù, đồng thời "tước" lại tài liệu mà 2 bên đã trao đổi.
......
Quay trở về làng, Hikari đi đến giao nộp lại tài liệu, theo lời nói của Jiraiya mà đi đến bệnh viện.
Lúc Hikari đến nơi thì đã thấy Orochimaru đứng trước cửa phòng, mặt trầm ngâm nhìn đến cô đi đến. Từ bên trong cậu lấy ra một sợ dây chuyền có mặt là một viên đá cẩm thạch màu lục. Hikari tiếp nhận gật đầu hiểu ý, tự mình mở cửa bước vào phòng nơi chứa "Nawaki".
Căn phòng giờ đây chỉ còn lại Hikari và Tsunade đang nức nở bên thi thể đã lạnh cứng từ lúc nào của cậu nhóc.
Hikari âm trầm đi đến, tay đưa ra sợ dây chuyền muốn trả lại cho nàng, giọng nặng nề: Tsunade..cái này..
Tsunade nhận ra sợ dây chuyền của chính mình đã tặng cho em trai trước đó, nàng nhận lấy càng khóc lớn hơn. Hikari đau lòng mà đi tới kéo nàng ôm lấy.
- Xin lỗi..là tại tớ bất cẩn..
Hikari giọng dần ức nghẹn, mắt đỏ ửng ngượng ngùng nói.
Tsunade chỉ có thể phát ra tiếng khóc thương tâm, tay vô sức lực mà siết chặt cô làm cho bầu không khí càng thêm ngột ngạt và nặng nề.
Dù đã biết trước sẽ thế này, nhưng Hikari vẫn là không nghĩ đến tình cảnh sẽ đau thương thế này, nhìn Tsunade một mặt yếu đuối lúc này vẫn là lần đầu cô nhìn thấy trong suốt những năm quen biết. Kỳ thực, làm cho người ta đau lòng không thôi.
- Tsunade.. tớ sẽ bảo vệ cậu..từ bây giờ cho tới về sau.
Hikari quyết tâm đặt ra lời hứa của mình, một phần cũng là vì cảm thấy cô cần phải tạ lỗi cho chuyện này.
___________________________
Năm tháng dần trôi, từ sau vụ việc ấy, Hikari tỏ vẻ khá là ái ngại khi gặp gỡ Tsunade vì cô luôn tự trách đó là lỗi của bản thân. Dù là vẫn giữ thói quen tìm gặp Tsunade sau mỗi khi về làng, nhưng cũng không tỏ thái độ vô tư như lúc xưa. Tsunade cũng chẳng còn vẻ khả ái như ngày nào, sau vụ việc đó, tính tình nàng cũng trở nên trầm ổn hơn nhiều, nàng bắt đầu quyết tâm học thuật trị liệu nghiêm túc hơn bao giờ. Vì lẽ đó, thời gian gặp mặt của cả 2 cũng giảm đi không ít.
.....
- Lại tới nữa sao, vào đây đi!
Orochimaru giọng hờ hửng, tay chân không rảnh, đang nghiên cứu thứ gì đó trong tủ kính đặt ở bên bàn.
Hikari cười chào, ung dung đi tới, hứng thú nhìn ngó xung quanh. Giọng lơ đảng
- Nghe nói cậu mới thu thập thêm đệ tử mới?
Orochimaru liếc nhìn đến cô một chút rồi tiếp tục việc đang làm: thông tin tốt đấy!
- Hikari khẽ cười: thế không muốn giới thiệu chút sao.
- Orochimaru: con bé đang đi thu thập vật liệu cho ta, có lẽ là gần về đến.
Hikari đi vòng quanh ngắm nghía cả căn phòng thí nghiệm của cậu, lúc cô mới biết đến nơi này thì ấn tượng đầu tiên chính là xác của một con rắn nhỏ màu trắng được Orochimaru cất giữ trong bình thuỷ tinh một cách kỹ lưỡng. Cô thiếu kỳ hỏi đến thì cậu nói rằng đó là con vật mà cậu vô tình tìm thấy ở cạnh mộ phần cha mẹ mình...
Lúc đó, Orochimaru đã hỏi cô một câu với tâm trạng vô cùng trầm thấp.
- Hikari, cậu nghĩ thế nào nếu ta được bất tử?
Hikari ngưng thần hồi lâu nhìn cậu, cô nhớ đến tương lai của cậu sau này, lòng không khỏi nặng nề, bất tử sao? Thực sự là có thể chăng?
- Nếu như được bất tử nhưng không có sức mạnh, không thể bảo vệ người thương yêu, tận mắt chứng kiến họ ra đi từng người một, điều này chẳng phải chỉ là sự dày vò thôi sao? Orochimaru cậu muốn như thế chăng?
Orochimaru trầm mặt không đáp, trong đôi mắt sắc lạnh tựa như loài rắn kia bỗng chứa một điều gì đó phức tạp, điều này chứng tỏ, câu trả lời của cô cũng có một chút khiến cậu động tâm. Nếu như có thể thay đổi được chút ít con người của Orochimaru sau này, Hikari vẫn là hy vọng.
......
Lúc này thì cửa phòng chợt được mở ra, xuất hiện một cô nhóc khoảng 6 7 tuổi trên tay là nhiều loại thực vật cùng côn trùng. Gương mặt tươi tắn, đôi mắt đen tinh tường, động tác cũng khá là vững chắc, nếu như được đào tạo kỹ lưỡng rất có thể tương lai sẽ là một ninja đầy bản lĩnh. Hikari không khỏi thích thú nhìn đến cô nhóc, cô thầm nghĩ: Orochimaru thật sự rất biết cách nhìn người!
Orochimaru lúc này mới dừng động tác, đi đến tiếp nhận vật phẩm mà cô nhóc đem về. Cũng không quên hướng Hikari làm động tác ý bảo chào nhau.
-Hikari: ra đây là học trò mới của cậu, ừm..nhìn cô bé đúng là có tiềm năng a!!
- Nhóc tên gì?
Cô bé nhìn người lạ trước mặt, đôi mắt hơi đâm chiêu ẩn hiện sự tinh quái của mình khiến Hikari hơi khựng lại đôi chút: bộ mặt ta có dính gì sao??
- Anko Mitarashi
Cô bé trả lời.
Hikari gật gù thầm nhủ: ồ..hoá ra là "cô nàng rắn" của Làng Lá sao. Mà lúc nhỏ trông cũng khá là ương bướng nga!!
- Anko: chị là bạn của thầy sao?
- Hikari: là đồng đội cũ của cậu ta đây!
Anko hơi trừng to mắt, thích thú chạy gần đến cô, mặt cười tươi: ah..hoá ra là Attakai Hikari, vị Hạc nhẫn đó sao.
- Hikari cười gượng: à..ừm!
Nhìn biểu cảm này của Anko, Hikari không khỏi nhớ đến cảnh tượng lần đầu gặp Nawaki, cậu nhóc lúc đó cũng khá là phấn khích khi gặp cô, lại còn bảo cô là Hạc nhẫn gì đó, trông khá là oai hùng. Nghĩ đến đây, Lòng cô không khỏi trùng xuống.
Anko vui vẻ tóm lấy tay cô, giọng trẻ con: chị có thể tới đây chơi cùng em được không. Suốt ngày gặp chỉ có một mình thầy thôi, thực sự rất chán a!!
- Orochimaru: "...." rất chán sao??
- Hikari liếc nhìn cậu cười gian: cậu ta tính tình đạm bạc đó giờ, em thông cảm.
- Anko cười tươi: tuy là rất chán, nhưng em vẫn là rất ngưỡng mộ.
- Orochimaru: xem như nhóc còn có tâm!
Hikari khẽ cười, nhìn ánh mắt Anko đối với Orochimaru, cô có thể nhận thấy sự mến mộ trong đó. Nhưng rất tiếc, cô nhóc có vẻ chọn nhầm người rồi..hừm
Từ giờ móc thời gian sẽ do ta quyết định. Đừng ai có ý kiến gì hết nhé 😌😌
chương trước mới 2 ngày đã được 100view sớm nên ta đăng sớm luôn đây :))
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...