- Bọn họ chọn hi sinh để bảo vệ thầy, muốn thầy tiếp tục sống, tiếp tục thực hiện ước mơ thay cho bọn họ. Bây giờ tính mạng này không thuộc riêng về thầy, thầy phải sống thay cho phần bọn họ, như vậy bọn họ mới có thể thông qua đôi mắt của thầy nhìn thấy được tương lai tươi sáng.
Naruto nói đúng, bây giờ cái mạng nhỏ này đã không còn thuộc riêng về bản thân Kakashi cậu nữa, cậu phải có trách nhiệm với nó, không thể để công lao của bọn họ vô ích như vậy.
Kakashi chậm chạp đứng. Suy nghĩ đã được thông suốt, 2 mắt ánh lên sự quyết tâm mạnh mẽ nhất từ trước đến giờ.
- Cuối cùng thì cậu cũng đã trở về làm chính mình, tôi vẫn luôn đợi điều này từ cậu đấy, Kakashi. Hãy dùng đôi mắt đó của cậu để cho chúng tôi xem một tương lai tươi sáng đi nào!
Lời dặn dò cuối cùng của Obito văng vẳng trong tâm trí, Kakashi không nhịn được nhấc cao khoé môi.
- Hãy theo dõi tớ, Obito. Ngay sau đây tớ liền sẽ để cậu thấy được hình ảnh tươi sáng mà cậu mong muốn. Lần này sẽ là tớ bảo vệ lũ trẻ.
Sharingan lần nữa quay về, căn tròn xoay chuyển, sức mạnh bá đạo hơn rất nhiều với lúc trước. Kakashi thông qua nhãn thuật mạnh mẽ của Obito, nghênh đón cuộc chiến cuối cùng này.
- Hãy xem sức mạnh kết hợp của Kamui và Shuriken. Kamui Shuriken!
Kakashi điều khiển Susano tạo ra những chiếc phi tiêu hình dạng giống như Sharingan của Obito, cậu nhắm vào những cánh tay to lớn mà phóng tới.
Shuriken chạm tới đâu thì những cánh tay bị đứt đoạn, biến mất tới đó, Kaguya không thể dùng chiêu này để hấp thụ bọn họ nữa. Vì vậy, Kaguya hiện ra lại hình dạng như ban đầu, lợi dụng không gian độc nhất này của bản thân để tiếp tục hấp thụ chakra của các Shinobi bị trúng ảo thuật Tsukuyomi ở bên ngoài, nhờ vậy chakra vĩ thú trong cơ thể bà ta càng tăng thêm tính ổn định.
Ở đây chỉ có duy nhất Kaguya là sở hữu tất cả các thuộc tính tự nhiên của chakra bao gồm chakra âm dương, cho nên bà ta có thể tạo ra một đại hắc cầu Lục Đạo nhằm muốn biến tất cả trở thành vật hiến tế cho nó.
Nhận ra sự tăng trưởng liên tục không ngừng của đại cầu, nhóm người Naruto chỉ còn cách phải mau chóng phóng ấn Kaguya, nếu không tất cả sẽ bị xoá sổ. Cả nhóm tụ lại một chỗ bắt đầu lên kế hoạch tác chiến cuối cùng.
Hikari và Sakura cũng bay đến cạnh bọn họ.
Hikari thân là trưởng bối nên chắc chắn sẽ lấy thân mình làm vật dẫn dụ, tiên phong.
- Hikari: ta giao lại cái mạng này cho ngươi đó Kakashi, dùng Sharingan của nhóc con kia cho tốt vào.
Kakashi không có tâm trạng nói chuyện lạc quan như Hikari, cậu nghiêm túc gật đầu. Tất cả bắt đầu thực hiện một bước cuối cùng.
Hikari để Sakura qua đứng cạnh Kakashi ở trong Susano. Cô một mình cùng Gido lao lên đánh lạc hướng Kaguya, thu hút sự chú ý của bà ta, còn Naruto và Sasuke thì lén lút trao đổi vị trí với các phân thân.
Kaguya không biết việc trao đổi đó, bà trước tiên muốn nhổ bỏ cái gai trước mắt Hikari.
Hikari dù biết Kaguya chắc chắn sẽ dùng chiêu nhất tất sát của mình, nhưng cô vẫn lựa chọn tiếp cận gần bà ta, vì cô tin tưởng Kakashi sẽ thành công.
Naruto và Sasuke vẫn luôn trực chờ 2 bên, chỉ cần có tín hiệu thì 2 người sẽ lập tức hành động.
Kaguya tay còn lại tạo ra một đốt xương trắng để đối kháng lại kiếm bạch cầu trong tay Hikari. Trong lúc dằn co, Hikari 2 tay chế trụ được một tay của Kaguya.
- Làm đi!
Hikari ra hiệu cho Naruto và Sasuke, 2 người lập tức lao lên từ 2 bên, Kaguya sau lưng biến ra nhiều đốt xương, bắn ra tứ phía bọn họ. Hikari là người đứng gần với bà ta nhất, không thể tránh né, còn 2 người Naruto và Sasuke tốc độ cũng không phải quá nhanh, nhưng vẫn cố tình không tránh né.
Cả 3 người đều bị đốt xương đâm xuyên, Hikari nhanh tay phóng ra kiếm bạch cầu chặn lại một đốt xương trước khi đụng phải Naruto, còn đốt xương xuyên qua người cô thì được Kakashi chuẩn xác dùng Kamui dịch chuyển. Chỉ có duy nhất Sasuke bị biến thành tro bụi, nhưng đó lại là một phân thân của Naruto biến thành. Trước lúc nó hoàn toàn biến mất, Sasuke dùng Rinnegan hoán đổi vị trí, vì vậy mà Naruto và Sasuke đã gần Kaguya trong gan tấc.
Đốt xương đâm xuyên qua người Hikari, tay Kaguya trống không, còn Kiếm bạch cầu sau khi cản trở giúp Naruto thì tự động bay về tay cô, cho nên trong khoảng khắc ngắn ngủi, Hikari nhanh gọn chém đứt đi cánh tay còn lại của Kaguya, rồi bay đi mất. Để Kaguya trơ trọi giữa Naruto Sasuke.
Cánh tay có chứa hắc zetsu bị chém rơi xuống đất, nhưng vẫn còn hoạt động như bình thường theo sự điều khiển của hắn ta. Nhìn thấy Kaguya đang sắp bị Naruto và Sasuke chạm vào, hắn ta điều khiển lòng bàn Kaguya, phóng ra một đốt xương nhắm chuẩn xác vào một trong 2 người bọn họ.
- Trong quá khứ, ta đã để ngươi qua mặt một lần, bây giờ thì đừng hòng.
Hikari sau khi bay tránh xa Kaguya thì cô lao thẳng đến vị trí cánh tay vừa bị mình chặt đứt. Cô biết vì chứa hắc zetsu nên chắc chắn sẽ còn là mối nguy.
Hikari nhảy khỏi lưng Gido để cậu biến trở lại thành kiếm trong tay, Hikari một tay điều khiển bạch cầu thành một tấm khiên nổ lực chặn lại đốt xương của hắc zetsu, tay còn lại ném thẳng Gido đến cánh tay áo, ghim chặt nó xuống đất, không để hắc zetsu lộng hành thêm một phút giây nào.
Không còn điểm tựa, Hikari rơi tự do trên không được Kakashi nhanh tay dùng Susano đỡ lấy đưa về đứng cạnh.
Kaguya đứng giữa Naruto và Sasuke, chẳng còn phòng bị được, bà ta chỉ có thể né tránh bay lên cao, nhưng vừa bay lên thì đã bị Sakura từ đầu ra kế hoạch với Kakashi đón trước.
Kakashi sau khi thành công dịch chuyển được đốt xương cứu giúp Hikari, chờ Hikari rời khỏi chỗ đó, Sakura cũng đã nhảy khỏi Sunano, với sự trợ giúp của Kakashi, Sakura được dịch chuyển đến trên đầu Kaguya, nhầm chặn lại đường thoát lui cuối cùng.
Sau cú đấm mạnh mẽ hết lực cản lại đường chạy cuối cùng của Sakura, Kaguya bị bất ngờ chẳng thể động đậy, vì vậy lập tức bị Naruto và Sasuke 2 bên trái phải, tay mang kí hiệu chạm vào cơ thể, phong ấn thành công
- Địa bộc thiên tinh.
Khởi!
Con mắt thứ ba dần khép lại. những vĩ thú trong cơ thể bà ta được giải thoát toàn bộ, ngồi yên ắng phía dưới. Mặt đất rung chuyển, tất cả đất đá bị hút vào Kaguya.
Kakashi dùng Susano đỡ lấy bọn trẻ, bay ra xa chỗ Kaguya đang bị bao bọc bởi một lớp đất đá khổng lồ không kẻ hở.
Hikari biết thời cơ đã tới, không báo trước mà nhảy khỏi Susano, đạp bạch cầu dưới chân bay đến chỗ Gido, cô thuận tay gỡ bỏ cánh tay Kaguya, ném nó về chỗ Kaguya, tương tự bị đất đá bao phủ lấy.
- Kakashi: Hikari, cô tính làm gì?
Hikari không quay đầu trả lời, cô cầm kiếm trên tay gạch ra một vết thương nhỏ, dùng máu vẽ lên thân kiếm những kí tự kì lạ không rõ, trãi dài từ mũi kiếm cho đến tay cầm thì ngừng. Miệng lẫm bẫm đọc chú kích hoạt những kí tự đó.
Từ lưỡi kiếm bạc cùn phát ra những luồn sáng đỏ chói nóng mắt, biến thành một hắc đao to lớn nặng nề nằm trong tay Hikari.
Hikari điều khiển bạch cầu dưới chân bay đến chỗ Kaguya đang bị chôn vùi trong đống đất đá.
- Naruto: Nguy hiểm, mau quay lại đây bà cô kia!
- Sasuke: Cô muốn làm gì hả, coi chừng bị hút vào đó với bà ta bây giờ.
Hikari bỏ qua lời kêu gào thất thanh của bọn họ, cô cực lực né tránh những vụn đá, mạnh mẽ cầm hắc đao một đường đâm thẳng vào đỉnh đầu của đại địa cầu, nơi Kaguya đang bị vùi lắp bên dưới.
Đao vừa cấm vào, ngay lập tức chui vào bên trong, biến thành những sợi dây xích to lớn bao bọc, khoá chặt toàn bộ bề mặt đại địa cầu chứa Kaguya, tạo ra sức ép mạnh mẽ, thu nhỏ lại từng chút một thứ nó đang vây khốn.
Hikari tận mắt thấy rõ, nở nụ cười thoã mãn, bây giờ thì cô có thể an yên một đời bên cạnh Tsunade rồi.
Hikari di chuyển ra xa chỗ đó, quay lại tụ hợp với nhóm Naruto.
Thấy Hikari làm ra hành động nguy hiểm như vậy khiến bọn họ nhất thời tức giận, không nể mặt mũi mà lớn tiếng chất vấn cô.
Hikari che lỗ tai, cười chột dạ. Năn nỉ xin bỏ qua cho.
- Bây giờ thì chúng ta làm sao ra khỏi nơi này đây?
Nhớ lại chuyện chính, Naruto ôm đầu hốt hoảng, kéo theo tất cả hoang mang tột đột.
- Yên tâm đi, sư phụ ta sẽ đưa chúng ta trở về.
Hikari tỏ ra đắc ý hướng bọn họ nói.
- Kakashi nhạy bén suy nghĩ: ý cô là ngài Lục Đạo Hiền Nhân sao?
Nhận được cái gật đầu chắc chắn của Hikari, nhóm Naruto lại thêm một phen ngỡ ngàng.
- Cái gì, ông già râu dài đó là sư phụ của bà cô?
Hikari bất mãn gõ mạnh cái đầu vàng choé, trừng mắt răn đe.
- Xưng hô cho đàng hoàng.
Còn muốn cãi lại, Naruto nhận ra cơ thể mình và tất cả đang phát sáng. Ngay sau đó là được đưa về hiện tại.
__________________________
- Naruto, mừng các con về nhà!
Người lên tiếng đầu tiên là Minato, đây luôn là câu nói mà ông đã thèm khát nói với đứa con duy nhất của mình.
Naruto mở to mắt nhìn cha mình, nở nụ cười hạnh phúc.
- Con thành công rồi cha ơi!
Nhìn lại khung cảnh xung quanh, cả nhóm Naruto bọn họ đang đứng giữ một vòng tròn triệu hồi to lớn cùng với Otsutsuki Hagoromo, mỗi một góc bên ngoài của vòng tròn là linh hồn các vị cố nhân và những cựu Hokage. Các vĩ thú cũng được đưa về, hiện đang đứng ngoài vòng tròn.
.....
- Hagoromo: mừng các con phong ấn thành công Kaguya và trở về an toàn.
- Ra đây là Lục Đạo Hiền Nhân mà mọi người vẫn luôn nói sao?
Sakura và Kakashi là lần đầu thấy Hagoromo, bao sự kinh ngạc cùng kính trọng đều thể hiện rõ trên khuôn mặt lắm lem chật vật.
- Sakura: Thầy Kakashi, mắt của thầy?
-Kakashi nở nụ cười buồn: ừm, cậu ấy đã đi rồi. Từ giờ sẽ không còn Kakashi Sharingan nữa.
......
Bọn họ được Hagoromo nói ra toàn bộ quá khứ của bản thân và về Nhẫn giới, giải thích về các vĩ thú. Cuối cùng là nghiêm mặt thắc mắc.
- Phong ấn lần này theo ta cảm nhận là hoàn toàn khác với quá khứ. Ta nhận ra được có một thứ khoá chặt Kaguya và đưa bà đến một nơi không thuộc về kiến thức mà ta biết. Bên đó đã xảy ra chuyện gì?
Kakashi thuật lại hành động kì lạ đầy nguy hiểm của Hikari lúc đó, Hagoromo nhíu mày.
- Con bé đâu rồi? Không về chung với các con sao?
Lúc này tất cả mới phát hiện ra Hikari không thấy đâu.
- Naruto: Rõ ràng lúc đó con đã thấy cơ thể tất cả phát sáng, rồi cùng trở về đây mà?
- Sasuke: Chẳng lẽ bà cô đó bị kẹt lại rồi?
Hagoromo sắc mặt nghiêm trọng: đúng như ta lo sợ, con bé trở về nơi thật sự của nó rồi.
- Kakashi: Ngài nói vậy là sao?
Hagoromo nói lại những gì ông đã suy đoán về Hikari, và cuối cùng thì, ông đã đúng. Hikari không thuộc thế giới này, cô đến đây là vì hành động cuối cùng với Kaguya ở lúc đó. Sau khi hoàn thành, có lẽ phải quay lại đúng nơi cô thuộc về.
- Sakura nước mắt chảy dài: vậy còn sư phụ Tsunade, nếu như ngài ấy biết tin này, sẽ làm sao chứ?
- Naruto cũng ngấn lệ: bà cô đó thật sự sẽ không trở lại đây nữa sao?
Bầu không khí chìm vào yên lặng, Hagoromo cũng không thể làm gì khác ngoài thở dài bất lực.
Hagoromo biết thời gian của mình không còn nhiều, ông nhanh chóng bảo Naruto và Sasuke hoá giải Tsukuyomi
Còn ông thì loại bỏ cấm thuật Uế thổ chuyển sinh vĩnh viễn.
Naruto đồng ý hướng Sasuke ra dấu cùng thực hiện, nhưng Sasuke cúi đầu, không đáp trả.
Tuy Sasuke đã không còn ý định trả thù như lúc trước, nhưng bây giờ cậu lại có một ý định khác. Cậu muốn thiết lập lại Nhẫn giới.
- Naruto nghiêm túc: cậu biết là tôi sẽ không đứng yên nhìn cậu ra tay mà.
- Sasuke cười lạnh: Vậy thì chỉ còn cách tiêu diệt cậu trước tiên.
2 người trừng mắt nổi lên lòng hiếu chiến, cũng đã đến lúc thực hiện một trận chiến giải quyết ân oán của riêng 2 người.
Hagoromo và Kakashi, Sakura không thể làm gì khác ngoài chờ đợi, đặt niềm tin lên Naruto. Cũng chỉ có duy nhất cậu mới có thể thay đổi được suy nghĩ của Sasuke.
Thung lũng tận cùng
2 người cùng lúc đứng trên 2 đỉnh tượng đá to lớn được người đời tạo dựng, mang ý nghĩa huyền thoại của cả Nhẫn giới từ quá khứ cho tới hiện tại. Bây giờ cuộc chiến mãnh liệt dữ dội ấy được tái hiện bởi 2 người truyền nhân không thoát được số phận đã định. Tất cả đều hiểu rằng, trận chiến này, trước sau gì cũng phải diễn ra.
- Naruto cười hồi tưởng: cảnh này quá quen rồi nhỉ, Sasuke?
- Sasuke cười lạnh, cậu không muốn kéo dài thêm một chút nào nữa: Đến đây đi, tôi và cậu sẽ giải quyết tất cả ân oán ngay bây giờ.
- Naruto kiên định đáp trả: tôi nhất định sẽ mang cậu về!
__________________________
Hikari lúc mở mắt thì phát hiện cô không phải được chuyển về Nhẫn giới với nhóm Naruto, mà là sang một nơi chưa từng được đặt chân đến.
Hikari nhìn căn phòng trắng đen lẫn lộn, không phân biệt được hiện tại là ngày hay đêm, chỉ thấy một khung cảnh mờ ảo, không nhìn rõ được các hiện vật. Mà chân cô không phải đang đứng ở đất liền bằng phẳng, tất cả đều bị mây mù che đi không nhìn thấy được, cô bắt đầu sinh ra bất an, thầm nghĩ không lẽ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bản thân liền sẽ trở lại thành một linh hồn lạc lối không nơi nương tựa như lúc đầu chăng?
Một tiếng đập bàn vang lên, trước mắt Hikari liền hiện ra một người đàn ông mặt mũi dữ tợn, không có râu tóc lẫn chân mày, hắn ta ngồi ở phía trên cao, tay gõ bàn nhìn chằm chằm kẻ thấp bé Hikari hiện tại. Đứng cạnh ông ta là một vị thiếu niên mang hắc bào, bộ dạng cung kính dâng lên tấu chương.
Dù cho có thay đổi bề ngoài một chút, nhưng Hikari nhận ra được thiếu niên đó. Cô giữa nơi xa lạ như vớt được cọng cỏ cứu mạng, lập tức hô lớn.
- Gido, là ngươi sao? Sao ta lại ở đây? Còn có người đang ngồi trên đó là ai? Làm ơn đưa ta về Hoả quốc đi.
Gido nhìn nàng nhưng không trả lời, ánh mắt lạnh nhạt ẩn hiện vài phần bối rối.
Người đàn ông như bị Hikari làm ồn ào, hắn ta nhăn chán, giọng gầm gừ: im miệng. Ngươi vốn không thuộc về nơi đó, làm xong nhiệm vụ tất nhiên là phải quay lại Thần Giới rồi.
Hikari bị 2 chữ Thần Giới làm oong đầu, đây là chuyện quái quỷ gì?
Gido không nỡ nhìn cô, cậu ghé tai người đàn ông nói nhỏ gì đó, chỉ thấy hắn ta miễn cưỡng gật đầu. Gido thầm đa tạ rồi bay xuống chỗ Hikari, tìm lời giải thích.
- Hikari, đây là Thần Giới, là nơi cai quản những linh hồn lạc lối giống như cô.
- Hikari: Vậy thì thế nào, ta đã làm xong nhiệm vụ thì tất nhiên phải được tiếp tục sống ở đó chứ? Chẳng phải đây là thoả thuận ban đầu của chúng ta sao?
- Gido: tôi chưa từng nói cô được ở lại sau khi xong việc.
- Ngươi...lừa ta?
Hikari mở to mắt không tin được nhìn Gido, một họng nghẹn uất không thể nói được lời gì. Cô thử vận chakra, không hề có phản ứng, lại kêu ra bạch cầu, cũng chẳng thấy đâu. Hikari nhìn 2 tay trống rỗng yếu ớt, tức giận không chấp nhận, cô tự đánh chính mình một cú thật mạnh, xem thử hiện tại cô là một cái linh hồn hay vẫn là cơ thể máu thịt rõ ràng, vẫn là Attakai Hikari?
Tức ghê, không làm tròn được 100 cho đẹp rồi. =_=
———————
Ngoài lề: Tui mới ra thêm một bộ truyện BH nữa nè, ai quan tâm thì ghé đặt gạch nhé.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...