Xuyên Truyện Xong Tôi Thành Mèo Cưng Của Sư Tôn Phản Diện


Edit: Thanh Nhã
Cả người Đồng Nhiên run lên, mở mắt ra nhìn xung quanh.
Tất cả đều là tuyết, trắng xóa cả một vùng không bóng người, ngay cả trên cây cũng treo đầy bông tuyết, khi gió thổi ngang qua còn mang theo một ít bông tuyết rơi xuống.
Đồng Nhiên ngẩng đầu nhìn cây to che trời trước mặt, bản thân lâm vào hoài nghi, thậm chí còn hơi choáng váng.
Y lắc đầu, ngay lúc muốn sờ đầu xem thử lại phát hiện trước mắt là một cái đệm thịt lông xù nhỏ, không dám tin nhìn cái móng vuốt kia.
Khoan đã!! Tay của mình??
Nhìn cái móng vuốt trắng trắng này, cái thân thể đầy lông này, Đồng Nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định nhéo vào người một cái, đôi mắt nhắm lại sau đó chậm rãi mở một bên lẳng lặng nhìn thoáng qua.
Kết quả đương nhiên không làm y thất vọng, vẫn là cái móng vuốt đó cùng với cái thân thể đó.
"Mèo nhỏ?"
Giọng nói mang theo hơi lạnh vang lên sau lưng Đồng Nhiên.
Đồng Nhiên xoay người muốn nhìn xem là ai nhưng những gì thấy được chỉ một thân bạch y, cố gắng ngẩng lên cũng không nhìn được.
"Meo." Coi này, không nhìn tới.
Đột nhiên, Đồng Nhiên bị ai đó bất ngờ đá nhẹ một cái, làm cái bụng trắng bóng của y lộ ra.
"Méo méo." Làm cái gì đấy!

Đồng Nhiên bị đá ngã lăn quay trên mặt đất, đầu ngửa lên trời, lúc này mới nhìn thấy tướng mạo của người kia.
Áo bào* trắng như tuyết, không dính một hạt bụi.

Tóc dài đen như mực, tấm lưng thẳng tắp như bạch dương*, mang dáng vẻ đẹp đẽ lại ẩn chứa sự rắn rỏi vô cùng bên trong mình.
*Bào 袍 là loại áo mặc ngoài không bó eo, dài quá đầu gối, nói chung có lót bông bên trong, là loại trọng yếu trong trang phục truyền thống Trung Quốc, nam nữ đều có thể mặc.Trong Thi kinh (诗经), Quốc ngữ (国语) đã xuất hiện tên gọi này.

Áo bào phát hiện trong ngôi mộ thời Đông Chu có vạt thẳng, cổ áo giao nhau, tay áo dài viền biên, vạt dưới lớn, mang dây thắt lưng, tương tự với thâm y (深衣).

Thời Tuỳ Đường, bào phục thịnh hành.

Bào được xem là một trong những trang phục truyền thống của dân tộc Trung Hoa, được chia làm long bào, quan bào và dân bào.

(cre: chuonghung.com)
(hình minh hoạ)
*Cây bạch dương (Betula platyphylla), thuộc họ hoa mộc (Betulaceae)
(hình minh hoạ)
Tỉnh táo lại, Đồng Nhiên nhớ tới chính người này đã đá y, ngay sau đó liền nhe răng trợn mắt lên với hắn.
Người nọ chậm rãi cúi người, xách Đồng Nhiên lên theo đặt trong tay, đôi mắt hồng hồng của y nhìn Kỷ Vô Lan giống như được thấm nước.
Đồng Nhiên mềm mại kêu một tiếng, "Meo."
Kỷ Vô Lan cụp mắt nhìn con mèo đen nhỏ trong tay mình rồi lại nhìn xung quanh một lần, Lăng Vân Phong của hắn vẫn luôn yên tĩnh không dấu chân người*.
*渺无人迹 (bính âm là miǎo wú ​​rén jì) – có nghĩa là không thể nhìn thấy dấu chân của ai, diễn tả sự trống rỗng và yên tĩnh.
"Ngươi ở đâu ra vậy?" Kỷ Vô Lan dùng ngón tay sờ sờ đầu Đồng Nhiên.
"Meo meo hừ hừ." Thật thoải mái, trên người hắn thật ấm áp.
Đầu Đồng Nhiên ở trong tay Kỷ Vô Lan thoải mái cọ cọ.
"Quên đi, để ta mang ngươi xuống núi." Đôi mắt Kỷ Vô Lan như có sương mù vây quanh, bên trong dường như ẩn chứa ưu thương sâu thẳm.

"Meo?" Dưới núi gì đó?
Đồng Nhiên nghiêng đầu nghi hoặc rồi theo bản năng liếm liếm tay Kỷ Vô Lan sau đó mới ý thức được bản thân mình đang làm cái gì, toàn thân mèo của y đông cứng lại.

Truyện Quan Trường
Kỷ Vô Lan bị Đồng Nhiên liếm ngứa, "Ngươi muốn đi theo ta?"
Đồng Nhiên nhìn hoàn cảnh của mình, hiện tại có thể gặp được duy nhất một người sống là Kỷ Vô Lan, không đi với hắn còn đi với ai!
Đồng Nhiên tất nhiên gật đầu sau đó chớp chớp mắt với Đồng Nhiên.
"Rất có linh tính."
Mặt Kỷ Vô Lan không biểu tình thẳng lưng ngự bội kiếm của mình bay về hướng Lăng Vân Cung.
Đồng Nhiên chưa kịp trả lời đã bị một bàn tay che mắt lại, làm y sợ tới mức cho rằng bầu trời đột nhiên tối đen, đến thân mèo cũng luống cuống theo.
"Meo meo meo!" Chuyện gì xảy ra vậy!
Kỷ Vô Lan cảm nhận được động tĩnh này liền dùng ngón tay sờ sờ đầu y, trực tiếp dùng linh lực mở ra kết giới cho Đồng Nhiên.
"Không có gì, bây giờ trở về."
Đồng Nhiên tò mò nhìn thế giới chỉ toàn một mảng lớn trắng xóa bên ngoài lòng bàn tay, căn bản là không nhìn ra được cái gì là cái gì.
Chờ tới Lăng Vân Cung rồi, Kỷ Vô Lan ôm Đồng Nhiên về tới phòng của mình, đưa tay bắt lấy y cùng hắn mặt đối mặt.
Tuy rằng Kỷ Vô Lan trước mặt Đồng Nhiên lớn lên rất tuấn tú nhưng biểu tình lạnh nhạt vô cùng làm y yếu yếu kêu một tiếng.
"Meo ~"
Kỷ Vô Lan nhìn cái bụng trắng bóng này, đôi mắt chầm chậm nhìn dần xuống phía dưới.


ff
"À, thì ra ngươi vẫn chỉ là một con mèo đực nhỏ."
Vừa nghe hắn nói như vậy, Đồng Nhiên nháy mắt giãy giụa lên, Kỷ Vô Lan không dùng lực nên bị y trốn khỏi.
"Méo!!!"
Editor nói nhỏ nè:
U là chời tui là người nói không với các động vật mà vớ phải một bộ có mấy tiếng như của mèo kêu này hết sức bất lực, chạy đông chạy tây hỏi khắp nơi mới ra lò được (nhưng nghe vẫn sượng lắm).

Với cả tui khá là thích chú thích nên ai thấy phiền cứ lướt thoải mái nha.
Chú thích nho nhỏ:
Kỷ Vô Lan (hắn)
Đồng Nhiên (y)
P/s: Lần đầu edit còn sai sót mong được nhắc nhở..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận