Xuyên Thư Tự Nhiên Thành Phản Diện Alpha


Đường Thế Trung cẩn thận dò dẫm trong bóng tối.

Hắn thực sự căng thẳng, cuộc đời này chưa bao giờ hắn hồi hộp như thế, kể cả khoảnh khắc nhìn thấy một đống các mảnh vỡ lựu đạn găm vào người, hắn cũng không có bất cứ cảm xúc nào, đại khái hẳn là thời gian xảy ra quá nhanh, bộ não còn chưa kịp xử lí hình ảnh từ mắt thu về, hắn nghĩ thế.

Nhưng tình thế bây giờ thì khác hẳn, 49 cái mạng của đồng đội không thể vì hắn mà chết được.
Đột nhiên hắn nghĩ tới, giả sử khi bước qua ranh giới đó, người hắn sẽ ghim đầy đạn, máu đỏ tuôn ra, khoảnh khắc ấy hắn có sợ hãi không nhỉ?
Còn năm mét nữa, năm mét không thực sự dài, một người bình thường chỉ cần vài giây là có thể vượt qua quãng đường ngắn ngủi này, Đường Thế Trung mất một phút để đi qua.

Mọi chuyện hắn tưởng tượng đều không xảy ra.

Không có tiếng súng nổ...
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Ba tiếng nổ liên tiếp ghim vào tai Đường Thế Trung.

Vận tốc âm thanh di chuyển trong không khí là 342 m/s.

Trong 0.001 giây đó, hắn thực sự sợ hãi.

Trước mắt hắn là thân hình quen thuộc của người bạn thân – Lê Vân Hà.

Bộ đồ dính đầy máu của cô, mái tóc toàn bùn đất của cô, và đôi mắt không chút cảm xúc nào của cô.

Tại sao lại đứng chắn trước hắn?
Không phải Vân Hà đang hôn mê bên dưới sao?
Không phải Vân Hà không thể di chuyển được sao?
Là quân đội Đế quốc hay là kẻ địch?
Đường Thế Trung tiếp lấy Vân Hà đang dần lịm đi, hắn chỉ nghe Lê Vân Hà cười một tiếng thật khẽ, thật khẽ.


Có gì đáng cười? Cười hắn vô dụng sao?
Mấy ngày nay hôn mê liên tục, những suy nghĩ hận thù nhỏ nhen trong lòng Vân Hà cứ lần lượt hiện lên.

Hai năm qua sống quá tốt mà cô cũng từng quên mất rằng mình là một con người bẩn thỉu như thế nào.

Cô ghen ghét với kẻ giàu có, cô đố kị với những người hạnh phúc, hận không thể cầu nguyện tất cả những đứa trẻ trên thế giới này đều như đứa mồ côi cha mẹ như cô.

Một khi sự hận thù được ươm mầm, nó sẽ phát triển một cách nhanh chóng.

Thật ra trước khi chết, Vân Hà cũng từng muốn đem theo vài mạng người.

Bởi vì cô sợ, sợ bản thân sẽ cô độc một lần nữa.

Cô từng đi lòng vòng quanh các khu phố, công viên và khu vui chơi, cô nhìn thấy một người bán hàng rong làn da đen nhẻm, từng nhìn thấy một con chó gầy giơ xương, từng nhìn thấy một người đàn ông ngụp lặn trong đống rác.

Cố gắng sống vì điều gì chứ? Mỗi ngày đều là đau khổ mà.

Tại sao trong ánh mắt của họ lại chứa đầy niềm tin như thế chứ?
Hoá ra con của người bán hàng rong là thủ khoa khối A năm ấy.

Hoá ra vợ của người dọn rác kia được chữa khỏi bệnh.
Hoá ra con chó sắp chết kia được trạm cứu hộ giúp đỡ.
Mà cô chỉ có một mình, chẳng còn ai nữa, chẳng còn cái gì nữa, lí tưởng bị gãy, ước mơ bị chôn vùi, ba mẹ cô đi rồi, ông bà cũng không còn nữa.

Chẳng còn ai để cô gửi gắm một thứ tình cảm nào nữa.

Hoá ra cô còn đáng thương hơn cả một con chó già sắp chết.


Cô lại nhớ về khoảng thời gian nằm ở viện được ba mẹ Lê chăm sóc.

Hoá ra cảm giác khi tỉnh dậy sau cơn bạo bệnh là như thế này, thật khoan khoái.

Vân Hà thừa nhận cô là con người đầy sự ích kỉ và tham lam, cảm nhận được tình thương của ba mẹ Lê khiến cô muốn càng thêm muốn, cô mong ước được trở thành con gái của họ, sống một cuộc đời thực thụ.

Lúc ấy hình như cô vẫn còn vui vẻ tưởng tượng mười năm, hai mươi năm sau sẽ thế nào, đến khi nhìn thấy Đường Y Nhiên.

Cô gái ấy khiến Vân Hà bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp.

Một cô bé xinh đẹp đến nhường ấy, hạnh phúc đến nhường ấy cuối cùng có kết cục xấu như thế nào.

"Đáng đời" – Vân Hà từng nghĩ thế.

"Nhìn đi, tôi từng là một đứa nghèo đói khốn khổ, bây giờ tôi có gia đình, có sức khoẻ, có tiền, tôi sống tốt bao nhiêu.

Còn cô thì sao? Hai ba năm nữa, cô sẽ bị đày đoạ, cô sẽ chết và chẳng ai nhớ đến cô nữa.

Đáng đời!"
Trong một đêm nào đó, Vân Hà mơ thấy cảnh tượng cuối cùng của Đường Y Nhiên trong nguyên tác.

Dù trên người bao nhiêu vết thương, dù bị làm nhục bao nhiêu lần, ánh mắt của cô gái ấy vẫn cứ kiên định như thế.

Ánh mắt đó dõi theo Vân Hà, ngày này qua tháng nọ, trở thành nỗi ám ảnh của Vân Hà.

Một giây ánh mắt đó chạm vào người cô, trái tim sẽ vô thức tăng nhịp đập.


Mỗi ngày cô lại tham lam muốn ngắm nhìn đôi mắt của người ấy nhiều hơn, nhưng lần nào cũng như lần nào, chỉ cần Đường Y Nhiên trong mơ chú ý đến cô, cô sẽ bừng tỉnh giấc.

Có lẽ cô gái trong mơ cũng rất ghét cô nhỉ.

Thật đáng yêu!
Lần đầu tiên trái tim Vân Hà đập loạn nhịp là lúc Đường Y Nhiên cắn cô một cái thật mạnh, thật sâu, có một ít thù hận trong đôi mắt trong trẻo của Y Nhiên và điều đó đã thực sự khiến Vân Hà bị kích thích.

Quả thật khi đó nếu ba mẹ Lê không có ở nhà, Vân Hà đã muốn trêu chọc Y Nhiên nhiều thêm nữa, trêu đến khi nào Y Nhiên chịu không được phải vừa khóc vừa mắng cô.

Kể từ lần ấy, Vân Hà đã phải kiềm chế bản thân mỗi ngày rất khổ sở.

Mỗi ngày, Vân - tâm hồn đen tối – Hà đều phải ngoan ngoãn làm một người tốt.

Thực sự rất khổ sở.
Thực ra Vân Hà hiểu rõ tình cảm dành cho Đường Y Nhiên cực kì điên rồ và kì lạ.

Làm gì có ai yêu một ai đó mà mỗi ngày đều muốn nhìn thấy người kia bị hành hạ cơ chứ?
Rõ ràng người ấy là một cô gái vừa ngoan vừa xinh.
Một kẻ bị điên như cô thì làm sao xứng đáng có tình cảm với người như vậy.

Vậy thì đổi lại cho Đường Y Nhiên là được.

Cả cuộc đời khổ sở của cô, đổi một đời bình an cho Đường Y Nhiên, vụ giao dịch này không hề lỗ.

Dù sao cô cũng đã quen với cái khổ rồi.

Nếu hỏi ai hiểu rõ kết cục của Đường Y Nhiên nhất, Vân Hà có thể tự tin trả lời chính là mình.

Cô đã mơ thấy cảnh tượng Đường Y Nhiên bị chặt đầu không 50 lần cũng là 30 lần.

Bởi vì sự ám ảnh đáng sợ đó mà cô đã bị kích thích bởi máu.


Lần ra chiến trường này, cô đã tự tay cắt đi hơn hai chục cái đầu người.

Lần đầu ra tay, quả thật hơi tốn sức, nhưng những lần sau đó cô ngày càng điêu luyện hơn.

Trong nhận thức của Vân Hà, xung quanh đều là gã đầu chó đang chuẩn bị giết cô gái của cô, vậy nên cô giết hắn là điều bình thường mà, đúng không? Kết quả mỗi lần giết xong một kẻ, Đường Y Nhiên đều biến mất, cũng không thèm nhìn cô một cái.

Đến lúc cô nhận ra thì cả người đều là máu rồi.

Lần thứ hai Vân Hà tỉnh lại là do đồng đội cõng cô đã để cô ngay chỗ không mấy bằng phẳng, vì thế cô bị đập đầu vào một gốc cây, cộng thêm trước đó người đồng đội này chạy nhanh làm một cái xương sườn của cô bị gãy, vì đau quá nên cô đã tỉnh lại.

Nương theo ánh trăng le lói, cô nhìn thấy một phần tia phản xạ từ nòng súng.

Cảm nhận được sự đau đớn ở bụng thì mới nhận ra rằng khi nãy cô đã chạy ra chỗ này.

"Vân Hà ơi là Vân Hà, mày rõ ràng biết rõ Đường Y Nhiên đã bị bắt thì làm sao xuất hiện được ở chỗ này, vậy mà mày vẫn chạy ra chắn trước.

Mày ngu lắm!"
Vân Hà cười thật khẽ.

Đúng vậy, ngu ngốc lắm.

Vân Hà tiếp tục hôn mê.

Trước khi hai mắt cô nhắm nghiền lại, cô nhìn thấy hàng loạt đôi chân chạy về phía trước, dường như chủ nhân của những đôi chân này không thấy sợ hãi mà cứ liên tục tiến bước.

Cô mắng: "Ngu ngốc.

Một mạng sống mà thôi, có gì quan trọng đâu?"
*
Tác giả có lời muốn nói: Sau này sẽ được Y Nhiên vừa khóc vừa mắng thôi =)))
Mình nhớ lời này của một người bộ đội cụ Hồ: "Điều đáng sợ khi chiến đấu không phải là bị thương, mà là nhìn đồng đội sát cánh ra đi." Chiến tranh thực sự rất đáng sợ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận