Xuyên Thư Tự Nhiên Thành Phản Diện Alpha


Tại thư viện, lúc 8 giờ ngày không nắng, không mưa:
"Bài này yêu cầu cậu tính thể tích khối tròn xoay, cho nên đầu tiên phải nghĩ đến công thức tính thể tích bằng tích phân.

Là gì?"
"Là pi nhân tích phân của bình phương hàm."
"Ừa, vậy thì chưa có biết hàm là gì đúng không? Giờ tìm hàm.

Làm này làm này bla bla bla."
Không khí học bài rất sôi nổi, rất hiệu quả.

Nhưng hình như có gì đó hơi sai sai thì phải.

Tại sao nam chính lại ở đây?
Đường Thế Trung lén đưa ánh mắt khinh bỉ hướng về phía Vân Hà, ý nói đừng tưởng chỉ có ngươi mới giỏi toán, ta cũng rất giỏi nhá!
Thù hận nhiều đến đâu đều thể hiện trong ánh mắt hết rồi đó!
Vân Hà: "......." Đâu có mù đâu cha nội.

Diễn viên Vân Hà bắt được tín hiệu có thể nổi tiếng liền nhảy ra khỏi con người thông minh, lạnh lùng tuyệt đỉnh Lê Vân Hà mà bùng nổ tài năng:
"Trung cũng đến học nhóm à? Cậu học quá giỏi rồi mà?!"
Gì đây? Tự nhiên khen mình?!
"Bạn gái ở đây mà!" – Trung tự tin hất cằm qua phía Trúc mà dịu dàng trả lời.

Lòng Vân Hà dậy sóng nhưng nghiệp làm diễn viên không cho phép Vân Hà lộ ra một chút bối rối.

Cô trơn tru đối lại một lượt:
"Đúng vậy nha.

Tuổi trẻ yêu đương được thì tốt, nhưng càng tốt hơn nếu tập trung vào học hành đó."
"Năm ngoái tôi vừa đứng đầu vừa có bạn gái.

Cậu, năm ngoái đứng hạng mấy ấy nhỉ?"
"Tôi ấy à, tôi bỏ vài môn nên chỉ ở hạng 23 thôi.

Đâu có được như bạn nào đó đứng đầu môn nào cũng làm được cơ chứ."
Đường Thế Trung cùng Vân Hà cười một lượt.


Không khí dường như lạnh xuống vài phần.

Mà khổ nhất vẫn là hai nàng omega yếu đuối nằm không cũng trúng đạn lạc.

Trúc không thể ngồi nhìn hai người đấu khẩu được nữa, cô thúc khuỷu tay hỏi nhỏ bạn thân:
"Không phải cậu bảo Vân Hà dịu dàng lắm à? Sao không khí giữa hai cậu ấy nồng nặn mùi thuốc súng vậy?"
Y Nhiên nhăn mặt thành một đống, cô ái ngại:
"Tớ cũng không biết.

Lần trước vẫn còn tốt lắm mà."
Thanh Trúc lập tức hiểu rõ tại sao hai người này lại đối chọi nhau như hai con trâu tơ rồi.

"Cậu mau bảo bọn họ tập trung làm bài đi chứ."
"Nhưng, nhưng..."
"Mau lên.

Không thì hôm nay không học được gì đâu đấy."
"....còn trẻ mà không biết cố gắng, về già coi chừng hối hận nha bạn hiền..."
"....cảm ơn bạn đã nhắc nhở.

Tôi biết cố gắng ở chỗ nào, không như ai đó, cứ cố gắng đi đường tắt..."
"...đi đường tắt thì có gì mà không tốt.

Nếu như đó là con đường dễ hơn, nhanh hơn thì ngu gì mà không đi..."
"...con người đừng chỉ có nhìn vào mặt tích cực thôi.

Vấn đề nào cũng có hai mặt cả..."
Trúc+Nhiên: "..." Nên nói hay không đây ta!?
Vẫn là Vân Hà tỉnh táo trước:
"Thôi ngừng.

Làm bài đi.

Hôm nay đến để học chứ không phải để nói chuyện."
"Chắc là nãy giờ cậu không nói chuyện á?"
"Cậu thì sao, có khác gì tôi? Cả một bài cũng chưa làm xong.


Vô dụng."
"Chắc là cậu đã làm xong một bài? Nói lại xem, tôi đã giảng cho Trúc một bài.

Cậu thì giảng cho chị tôi được một bài chắc?"
"Y Nhiên vẫn còn đang làm mà bắt tôi giảng cái gì? Mắt cậu để trưng à?"
"....bla bla bla..."
Thanh Trúc rốt cuộc cũng không thể nhìn được nữa, nhéo nhéo bạn thân ra hiệu.

Cô không hiểu tại sao alpha được mệnh danh là viên kim cương lạnh lùng và alpha được gọi là mùa xuân của trời đất lại có thể ngồi cãi vả chí choé như hai đứa con nít ranh như thế này.

Lại vô cùng máu lửa nhé.

Giữa hai giọng nói đang hừng hực lửa cháy thì tiếng nói nhẹ tựa lông hồng "Hai người làm bài chứ?" lại có thể khiến hai con gà chọi đang hăng lập tức ỉu xìu lại.

Trúc: "..." Sao lại thành ra thế này?!
Đường Thế Trung pk Lê Vân Hà – round 1: hoà.

"Được, coi cậu làm bài này như thế nào."
"Được, tôi sẽ cho cậu thua tâm phục khẩu phục."
Thế là từ học nhóm biến thành trận đấu IQ.

Hai người trọng tài bắt đắc dĩ Thanh Trúc cùng Y Nhiên tranh thủ trao đổi những chỗ không hiểu của môn Chính trị.

Ba mươi phút sau,
Vân Hà cùng Trung gần như cùng lúc hô lên "Xong!" một tiếng.

Ai cũng hồi hộp chờ khoảng khắc đối thủ thua thảm hại, nhưng chuyện đó nào có xảy ra.

Cả hai đều ra cùng một kết quả, và đó cũng là kết quả đúng.

Vậy thì chỉ còn cách đọc lời giải.

Lời giải của ai ngắn gọn và dễ hiểu hơn thì thắng.

Nhưng hai người cùng làm một phương pháp, cùng một cách giải nên cũng đành chịu.


Đường Thế Trung pk Lê Vân Hà – round 2: hoà.

Cả hai thất vọng tràn trề, bởi vì ai cũng đã tưởng tượng ra khung cảnh đối phương quỳ gối khóc lóc trước mặt mình.

Nội tâm Đường Thế Trung: "Muốn để chị nhìn rõ tên chết tiệt này vô dụng cỡ nào mà thế quái nào lại trở thành mình vô dụng như thế nào? Tên này ấy thế mà lại ngang trình với mình?"
Nội tâm Lê Vân Hà: "Tính là diễn thôi mà ai ngờ một hồi lộ ra bản chất thật luôn.

Mẹ nó, mình đã học hết mấy thứ này rồi mà vẫn không hơn thằng nhóc con này.

Quá nhục!"
Không hề biết rằng bản thân đã khen đối thủ của mình, rồi lại tự nhủ rằng sẽ cố gắng nhiều hơn để lần sau tên kia sẽ thua thảm hại nhất.

Cả hai đồng thời nảy ra cùng một ý tưởng rồi cười một cách đáng sợ như một con quỷ.

Nhìn hai con trâu tơ giống như bị rút máu hết đi mà Y Nhiên và Thanh Trúc lại muốn cười.

Quá đáng yêu! – đó là cảm nghĩ của hai cô nàng.

Quả thực rất đáng yêu.

Có ai mà ngờ alpha bình thường đều trưởng thành khi gặp nhau tự nhiên lại trở nên sinh động như thế này.

"Khát nước quá!" – Thanh Trúc buộc miệng thốt ra nhưng không ngờ đó lại là
...!
Tín hiệu của round 3!!!
Đường Thế Trung và Lê Vân Hà lập tức lấy lại tinh thần như được tiêm máu gà.

Hai đại alpha lôi từ trong cặp sách ra các loại nước uống cùng đồ ăn vặt, tranh nhau giới thiệu y hệt như nơi này là bản doanh của đa cấp:
"...Có nước chanh, nước ngọt, nước khoáng, trà sữa, trà đào.

Uống cái nào?..."
"...Có trà chanh, cola, nước lọc, trà tắt, trà dưỡng nhan.

Uống cái nào?..."
"...Đồ ăn thì có khoai tây chiên, snack, sandwich..."
"...Còn có cơm nắm, cơm cuộn, sandwich, bánh bao,..."
Nhiên+Trúc: "..." Thôi, không muốn nói nữa.

Hai người muốn làm gì thì làm đi.

Để dập tắt ngọn lửa vừa bừng lên thì Y Nhiên chọn một món của Vân Hà, một món của Trung, Thanh Trúc cũng làm như vậy, một món của Vân Hà và một món từ Trung.


Như vậy là công bằng nhất.

Hai ông alpha máu chiến này sẽ không thể hất mặt kiêu căng được nữa.

Đường Thế Trung pk Lê Vân Hà – round 3: tiếp tục hoà!
- ---
Kì nghỉ hè "nhẹ nhàng" trôi qua nhanh chóng.

Nhóm bổ túc bao gồm bốn thành viên cực kì đoàn kết Lê Vân Hà, Đường Y Nhiên, Đường Thế Trung và Ninh Huyền Thanh Trúc đã hoạt động hết công suất.

Cả bốn người đã cùng nhau đi hết và nắm vững kiến thức của năm học sắp tới.

Cơ bản là mỗi ngày học nhóm thì Vân Hà với Thế Trung đều đấu đá nhau đến vui tai vui mắt.

Ban đầu đúng là Vân Hà cố tình chọc tức nam chính nhằm hoàn thành vai trò của một phản diện.

Điều đó khá tốt, nam chính sẽ có một nền tảng lý thuyết tốt trước khi nhập ngũ.

Vân Hà tự cho bản thân một bông hoa là phần thưởng cho nỗ lực suốt hai ba tháng qua của mình.

Kèm theo đó cô cũng là người có nền tảng lý thuyết tốt luôn!
Nghĩ đến tuần sau là đi học trở lại, Vân Hà đã hơi nhớ nhớ những ngày "trao đổi kiến thức" với các bạn.

Cô tự nhủ thầm, bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn thôi.

Nhưng có gì đó khiến cô không yên.

Cô tự an ủi bản thân rằng đó chỉ là một vở kịch, một vở kịch mà thôi, có gì mà cô phải luyến tiếc cơ chứ.

Nhưng không thể xoa dịu cảm giác khó nói trong người.

Cô quyết định đi ngủ, cố gắng để bản thân không suy nghĩ thêm nữa.

Cứ làm theo kế hoạch mà không để cảm xúc gián đoạn, đó mới là cách giải quyết tốt nhất.

***Tiểu kịch trường:
Tác giả: "Khó chịu đồ, luyến tiếc đồ cái rồi đi ngủ vậy á hả?"
Lê Vân Hà: "Gì khó quá thì đừng nghĩ làm gì.

Nghĩ cũng có ra đâu.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận