Xuyên Thư Tự Nhiên Thành Phản Diện Alpha


"Hai người thôi cái điệu bộ ân ân ái ái này đi.

Có còn thấy ai đang đứng ở đây không?"
"Hơ, Trúc?" – Y Nhiên ngơ ngác đưa mắt lên, bỏ qua thân hình Vân Hà, đến nơi giọng nói phát ra.

Cô ngạc nhiên, sao Vân Hà lại đi chung với Trúc?!
Thanh Trúc thấy Vân Hà vừa buông Y Nhiên của cô ra thì lập tức khóc sụt sùi, vừa khóc vừa cáo trạng với bạn thân.

Y Nhiên còn chưa kịp cất lời hỏi tại sao hai người đi chung với nhau thì đã nghe thấy một tin động trời.

"Y Nhiên, Y Nhiên, hồi nãy tớ, hức, tớ bị sàm sỡ."
Vân Hà trợn trắng tròng mắt, cảm thán trong lòng.

Diễn viên chuyên nghiệp có khi còn thua xa nữ chính nữa đấy chứ.

Nước mắt chứ có phải nước giếng đâu mà như có van ấy, mở thì chảy ra, đóng thì ngưng lại.

Vừa nãy còn cứng rắn kề dao uy hiếp cơ mà, giờ lại...!
Không biết nói sao.

Mà có khi gặp được người quen mới buông lỏng tính cảnh giác.

Vân Hà biết ý, lập tức đi khỏi chỗ đó, tiến đến các kệ sách bắt đầu lựa chọn sách tham khảo.

Để lại một nơi riêng tư cho hai nàng tâm sự.

Nhưng mà hình như cũng không riêng tư cho lắm! Thôi, thoải mái là được!
Nơi này là thư viện của thị trấn, ngày thường tiếp đón rất nhiều học sinh đến ôn bài.

Ba cái chuyện áp lực học hành, thi cử, điểm số khiến học sinh khóc vang lên thì không nhìn thấy một trăm cũng là chín mươi chín.

Vì thế, chẳng có một ai đưa ánh nhìn khó hiểu về phía hai cô nàng omega đang khóc um trời lở đất đằng kia.

Bọn họ đơn giản nghĩ các cô bé này là đang buồn bực vì học hoài mà không lên hạng đây.

Vân Hà không khỏi lắc đầu vì buồn cười.

Đúng là hai tiểu long bao mà! Mềm mại, trắng trẻo lại còn nhiều nước!
Không để ý thì đi hết một vòng thư viện mất rồi.

Vân Hà đã chọn được hai quyển sách toán.

Cả hai cuốn đều có tuổi đời mười năm.

Đối với các loại sách tham khảo cũ kĩ thế này, Vân Hà luôn có cảm giác quen thuộc, thậm chí là thích hơn những cuốn vừa mới xuất bản.

Cô thong dong đi lại phía hai tiểu long bao nhiều nước đằng kìa.

- ---

Y Nhiên hít một bụng khí lạnh:
"Sàm sỡ? Có sao không? Không bị gì chứ?"
Y Nhiên nhanh chóng hít lại nước mũi vào trong cổ họng, lúc này cô nàng không khác gì gà mẹ đang bảo vệ đứa con.

Cô quên mất là mình đang dỗi Vân Hà.

Trong nháy mắt đã thu lại vẻ sướt mướt, trở về thành một Đường Y Nhiên như bình thường.

Còn nữ chính Ninh Huyền Thanh Trúc đâu có được như vậy, cô nàng cứ nói một tiếng thì lại nấc một cái.

Trông vô cùng đáng thương!
"Hắn, hức, chút nữa, hức, đã, hức hức hu hu..."
"Thôi, thương thương, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi."
Y Nhiên ôm lấy cả người Trúc vào lòng, tay phải thì vỗ về tấm lưng đang căng cứng của Trúc, tay trái thì xoa xoa vào lòng bàn tay của người trong lòng.

Nhận thấy Trúc đã thả lỏng hơn một chút, Y Nhiên liền hỏi:
"Vân Hà đã giúp cậu à?"
"Ừ.

Có hai tên, cậu ta hạ một tên, trong khi đó tớ khống chế một tên, rồi cuối cùng cậu ta ra đòn quyết định."
Y Nhiên trố mắt:
"Cái gì? Cậu khống chế một tên? Hắn có làm gì cậu không? Có đụng vào chỗ nào không? Đưa tay tớ xem nào."
Y Nhiên sờ sờ nắn bóp lên hai tay của Trúc, quả nhiên có rất nhiều mảng đều đã bầm tím bầm xanh cả rồi.

Cơ thể của omega luôn yếu ớt như vậy đấy.

Chỉ cần nắm chặt một xíu là đã bầm cả mảng.

Cô đau lòng, cố gắng hết sức xoa lấy xoa để cổ tay đã hằn một đường màu xanh.

Nhìn là đã biết, Trúc đã bị đối xử bạo lực như thế nào.

"May là, may là lần trước Trung có đưa cho tớ một con dao để phòng thân, nếu không, tớ sẽ bị bắt làm con tin mất rồi hu hu."
Thanh Trúc lại khóc nức lên.

Nỗi sợ hãi mà bất cứ omega nào cũng sợ, đó là bị xâm nhập và bị cắn.

Những tên khốn nạn đó chỉ biết sướng cho bản thân mình mà thôi, chứ đâu biết sự đau đớn đến xé gan xé lòng của omega bị cường bạo chứ.

"Tớ sợ lắm hu hu".

"Ngoan, không sao cả rồi."
Thanh Trúc mạnh mẽ nhưng không phải là không biết sợ.

Hẳn cô bạn này của Y Nhiên đã gồng hết sức bình sinh để kề dao khống chế kẻ khốn nạn đó.

"Cậu đi bệnh viện rồi đúng không? Bác sĩ nói như thế nào?"
Y Nhiên biết, nếu Vân Hà đã giúp thì sẽ lo chu toàn.

Hẳn cô đã đưa Trúc đi kiểm tra vết thương.


"Bác sĩ nói là không sao cả.

Cho tớ vài lọ thuốc xoa bóp thôi."
"Ừa, cậu không sao là tốt rồi.

Thôi nhé, nín khóc hen.

Đi học bài với tụi tớ luôn nha!"
"Nãy cậu ta cũng có nói.

Cậu thích cậu ta lắm à?"
Y Nhiên: "..." Sao chuyển chủ đề nhanh vậy, nhất thời câm nín.

Một mảng im lặng bao trùm lên hai người đang ôm nhau.

Và hai người tiếp tục im lặng và ôm nhau.

"Sao im lặng vậy?"
Đường Y Nhiên như vớ được cọng rơm cứu mạng, hai mắt ánh lên niềm vui sướng khiến Vân Hà ong ong cả đầu.

Sao tự nhiên lại nhìn mình như vậy chứ?
Đột nhiên Vân Hà cảm thấy có tiếng nói lanh lảnh trong đầu mình.

Nó nói rằng hãy tập trung vào vấn đề chính hôm nay đi.

Vâng, Vân Hà đã mở khoá kĩ năng thần giao cách cảm với con mắt của Đường Y Nhiên.

Vân Hà bất lực, đành theo ý cô nàng:
"Hai cậu bổ túc cho tớ nhé!"
Đường Y Nhiên được đáp ứng mong muốn, cô nàng vui mừng đến mức muốn mọc cả đuôi ra để vẫy vẫy, cũng chỉ thiếu mỗi nước đến ôm chân Vân Hà để tỏ lòng thành kính.

Cô nàng tất nhiên cũng nương theo cây cầu thang của Vân Hà mà đi xuống:
"Hôm nay còn có top 1 khối omega nữa, đảm bảo hiệu suất học tập sẽ ghê lắm đây.

Trúc, qua đây ngồi kế tớ nè!"
Thanh Trúc chậm rì rì đến bên cạnh Y Nhiên ngồi.

Cô chưa buông bỏ chủ đề hồi nãy đâu nhé.

Đợi đi Y Nhiên, rồi tớ sẽ bắt cậu phun ra hết những chuyện cậu giấu tớ.

Vân Hà cảm giác không khí không đúng cho lắm.

Không khí xung quanh nữ chính đang chuyển động rất nhanh và lộn xộn, chúng rất kích động.

Còn về phía của Y Nhiên thì lại thoảng ra một màu hồng vui sướng.


Có lẽ là hoa mắt.

Vân Hà nghĩ thầm.

Chứ mình cũng đâu có xuyên vào tiểu thuyết cao thủ võ lâm đâu!
Cả bọn an ổn bắt đầu học tập.

"Đây là lịch bổ túc tớ làm cho Hà Hà nè.

Cậu xem thử đi."
Vân Hà nhận lấy hai tờ giấy được ghim lại cẩn thận.

Chữ viết tròn và đều.

Lực tay cũng vừa, không mạnh không nhẹ.

Chứng tỏ đây là con người biết đối nhân xử thế.

Màu sắc cũng hài hoà.

Tuy là chỉ sử dụng bốn màu đỏ, đen, xanh lam và tím nhưng lại đem đến cảm giác như muôn màu bao trùm.

Rất vừa mắt!
Nếu như Vân Hà không phải là giấu trình độ thì lịch học này đã rất là ổn rồi.

"Được đấy.

Tớ ổn với lịch kiểu này."
"A, may quá!" – Y Nhiên thở phào nhẹ nhõm, đây là công sức một tuần lễ của cô đấy – "Vậy bây giờ học theo chương trình thế này luôn nhé."
"Ừa, hôm nay học toán thôi, chúng mình cũng phải về sớm mà."
Trúc để ý thấy quyển sách tham khảo Vân Hà chọn đã cũ mèm, chất giấy đã ngả vàng như chuối chín rục, bèn thắc mắc một câu.

Vân Hà: "Thích sách cũ hơn.

Sách mới giải không được thì cũng vậy thôi.

Thà chọn cuốn mình thích!"
Y Nhiên: "Đúng vậy nha.

Phải chọn thứ mình thích thì mới có động lực để học chứ!"
Trúc: "......" Hình như đang chọn sách tham khảo mà có đúng không!?
Thanh Trúc trơ mắt ra nhìn hai con người này đồng tâm đồng ý người tung kẻ hứng vô cùng ưng ý mà cảm thấy nghẹn một đống trong cổ họng.

Được lắm Y Nhiên, có sắc quên bạn! Hãy coi coi ta sẽ trừng trị tên háo sắc như ngươi ra làm sao!
Lợi dụng tối đa vị trí đầu bảng, Thanh Trúc độc tài chiếm lĩnh vị trí giám sát hai cái con người này làm bài.

Cô giao cho Y Nhiên mười bài toán, trải dài hết chương trình học năm ngoái.

Cô nở một nụ cười như ác quỷ, chất giọng thanh lảnh:
"Làm hết đống này cho ta ahahahaha!"
Con người mới khóc lóc đòi an ủi khi nãy bay đi đâu mất rồi.

Đối với Vân Hà, nhân vật chính cần được bổ túc cẩn thận thì Trúc nương tay hơn nhiều.

"Làm năm bài thôi, bài 1 đến bài 5 trong trang này."
Thanh Trúc lấy điện thoại ra bấm giờ 30 phút đàng hoàng.


Đúng là bạn thân! Đối xử với nhau rất "thân thiết"!
Những bài giao cho Vân Hà chỉ cần sử dụng công thức vào là làm ra.

Đó chỉ là những bài tập tính toán xác xuất đơn giản.

Không đến 15 phút Vân Hà đã làm xong.

Thấy Vân Hà buông bút, Trúc cứ nghĩ là có chỗ nào đó khó hiểu nên Vân Hà không làm được.

"Có chỗ nào khó hiểu hả?"
"Không, tớ làm xong rồi!"
"Hả? Đâu, đưa tớ xem."
Vân Hà thành thật đưa tớ giấy còn chưa viết hết nửa trang sang cho Trúc xem.

Cô có một tật xấu khó bỏ, âu cũng là do nghèo khổ mà hình thành.

Bên này Thanh Trúc hơi bất ngờ mà hô to:
"Đúng, đúng hết!"
"Có điều trình bày vắn tắt quá.

Lần sau cậu phải ghi hết tuần tự các bước ra nhé!"
Đúng, tật xấu của Vân Hà là trình bày rất ngắn, đôi khi cứ như cô học thuộc đáp án trong sách giải rồi ghi ra vậy đó.

Y Nhiên không hề bất ngờ với kết quả này.

Mấy ngày trước cô đã thấy quyển vở bài tập được làm hoàn chỉnh của Vân Hà cơ mà.

Thanh Trúc hơi chau mày.

Như vậy thì Vân Hà không phải là dạng mất gốc rồi, cần phải thay đổi một chút.

"Cậu làm thử các bài tớ giao cho Y Nhiên xem.

Nó cũng không quá khó đâu.

Cố gắng làm hết sức nhé!"
Vân Hà gật gật đầu.

Tiếp tục lấy lại tờ giấy còn một nửa mặt trắng để tiếp tục làm bài.

Y Nhiên đã làm tới bài thứ 7 rồi.

Cảm nhận đúng là bài không quá khó thật, nhưng mà dài.

Tính toán cũng nhiều hơn.

Tích tắc...tích tắc...!
Hai mươi lăm phút trôi qua.

"Xong rồi, cậu xem xem!"
Vân Hà lại đưa bài làm của mình cho giám sát viên Thanh Trúc một lần nữa.

Y Nhiên đã sớm đưa cho Thanh Trúc xem qua rồi.

Kết quả là "Toàn bộ, đều đúng!".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận