Xuyên Thư Tự Nhiên Thành Phản Diện Alpha


Kì phát tình của omega thường kéo dài từ một đến ba ngày.

Đối với omega chưa có đối tượng thì cần uống thuốc ức chế trong khoảng thời gian đó để kiểm soát lượng pheromone tiết ra.

Còn với omega đã có đối tượng, alpha kia sẽ tiến hành "đánh dấu tạm thời" hoặc quan hệ luôn.

Nói chung với bất kì trường hợp nào thì omega vẫn là người phải chịu thiệt thòi.

Thuốc ức chế có quá nhiều tác dụng phụ, ví dụ như sẽ mất dần tác dụng, gây rối loạn hooc-môn, có thể gây vô sinh,...!còn bên còn lại thì chịu nỗi đau thể xác.

Ừm, đau kiểu gì thì tự hiểu nha.

Gặp được alpha tử tế thì còn đỡ, nếu mà gặp phải thể loại "ăn rồi chạy" thì chỉ có thể tự khóc với chính mình.

Vân Hà chịu nỗi đau đau bụng kinh nguyệt suốt bao năm phải nói là quá sức đồng cảm với cô bạn Y Nhiên đang trong kì phát tình.
24 giờ hôm qua trôi nhanh như con thoi.

Vân Hà chưa kịp mơ thấy mẹ cùng ông bà thì đã đồng hồ báo thức đã reo inh ỏi.

Cô định hôm nay sẽ thực hiện lời hứa mua quýt hôm nọ.

Thiệt là tự tìm cách hành hạ bản thân mà.

Cô tự nhủ thầm, hứa rồi thì phải làm.

Con người sống trên đời chỉ có vài thứ không thể mất đi, đó là tình yêu thương, lòng tự trọng và chữ tín.
Ngày thứ hai của kì phát tình, Đường Y Nhiên cũng không dễ dàng gì.

Cô cần alpha của cô.

Cô cần pheromone của Vân Hà.

Tiếc là cô đâu phải là gì của người ta đâu.
Bộ não thông minh của Y Nhiên liền nảy ra một ý tưởng.

Mùi pheromone của Vân Hà là hạnh nhân rang.

Vậy thì...
Nửa giờ sau, phòng của Y Nhiên được bao phủ bởi mấy hộp hạnh nhân rang hàng thật chất lượng cao.
Ba mẹ Y Nhiên: "......." – Con gái thấy ổn là được rồi.
Y Nhiên tỉnh như không bày tất cả hạnh nhân ra đĩa.

Cô nàng vừa ngửi lấy mùi thơm vừa ăn ngấu nghiến.


Chỉ là cô lại thoáng buồn bã.

Hôm qua thế mà Vân Hà không làm gì cô hết.

Đánh dấu tạm thời cũng không.

Quá keo kiệt! Tên alpha này...!ách...!đồ đáng ghét!
Nhưng mà hôm qua Vân Hà không hề bị kích thích! Giấu cô nhiều chuyện như thế, ấy vậy mà lại còn thêm một cái nữa ư?
Rộp rộp rộp
Y Nhiên càng nghĩ càng ăn nhanh.

Cô tự thấy bản thân thật ấu trĩ, đã lớn như thế này rồi mà còn trút giận lên đồ ăn.

Đáng lẽ phải tìm thủ phạm mà hỏi rõ chứ.

Đường Y Nhiên đối xử với bất cứ ai cũng mang bộ mặt thân thiện, lịch sự và hiểu chuyện, chỉ riêng với Vân Hà, cô muốn cả hai phải cùng thẳng thắn với nhau.

Mối quan hệ cô muốn không phải là kiểu bạn bè khách khí, cô muốn kiểu khác cơ!
Y Nhiên cũng không biết từ bao giờ mình đã có ý nghĩ không đứng đắn với Vân Hà nữa.

Ngay từ lần đầu tiên ấn tượng của cô về Vân Hà đã quá tốt, khác hẳn so với những alpha khác cô từng tiếp xúc qua.

Mặc dù em họ cô cũng là một alpha, đối xử rất tốt với cô, chỉ là suốt ngày mang bộ mặt "cả thế giới đều nợ ta rất nhiều tiền".

Nói tới cũng phải nói về cô bạn Thanh Trúc của cô.

Đây là người bạn omega duy nhất trong lớp của cô.

Cả hai đã quen nhau trên một ứng dụng "Viết thư cho người lạ" và đã quen biết nhau một năm trước khi học ở trường.
Thanh Trúc chuyển đến thị trấn này từ một nơi khá xa.

Khi biết tin cô có thể gặp mặt người bạn quen qua thư này, Y Nhiên đã hết sức bất ngờ và bối rối.

Quá là xinh đẹp! Đây là cảm nhận thật lòng của Y Nhiên đối với Ninh Huyền Thanh Trúc.

Sau đó cô còn phải thêm thật nhiều thật nhiều lời khen đối với cô bạn này.

Cô nàng Thanh Trúc là thủ khoa đầu vào ở khối omega của trường, năm học vừa rồi cũng đứng hạng nhất (kể cả môn rèn luyện!).
Quả thật, Ninh Huyền Thanh Trúc lớp trưởng lớp 1O chính là hình mẫu lí tưởng của mọi alpha.

Tuy là thế, có một chuyện chỉ có cô biết, đó là lớp trưởng kiêm bạn thân cô đã "ưng" em họ cô rồi.
Vân Hà: "Có tui biết nữa nha!"
Trường hợp của Trung Trúc khá phổ biến đối với mọi cặp đôi A-O ở đế quốc.

Nhờ vào sự việc tình cờ nào đó mà họ đã chạm phải ánh mắt của nhau, để rồi pheromone hoà quyện vào nhau, và thế là họ đã không thể rời mắt được nữa.


Y Nhiên đối với chuyện này có cảm giác vô cùng tự hào.

Bởi vì cô chính là "cái sự việc tình cờ" kia đó.
Ngày hôm đó là một ngày trời đẹp với ánh mặt trời ấm áp và những đám mây trôi lơ đễnh.

Y Nhiên cùng Trúc men theo con đường đầy cỏ dại đi đến hội trường để chuẩn bị cho lễ hội trường.

Cuộc họp chỉ cho ban cán sự vào nên Y Nhiên chỉ đi chung cho vui mà thôi, chứ không có ý định tiến vào.

Khi ấy, Trung đã nhìn thấy cô cùng Trúc nói chuyện vui vẻ.

Trúc cũng để ý điều đó, khi ấy cô nàng còn nghĩ Trung muốn gì đó ở cô nữa chứ.

Thế nên Trúc cũng đã ngầm quan sát tất cả hành vi của Trung trong suốt cuộc họp.
Hai giờ nhanh chóng qua đi, và Y Nhiên lại quen đường quen nẻo đi đón bạn thân trở về, kèm theo một chai nước khoáng.

Thực ra cô chủ yếu đi mua nước cho Vân Hà đấy chứ, đón Thanh Trúc là tiện đường mà thôi.

Nhưng vẫn không thể phủ nhận việc cô có đi đón Thanh Trúc được.

Khi đến nơi thì cô đã thấy bóng dáng của bạn thân đứng đợi ngay bậc cửa, cùng với em họ cô.

Hoá ra họ đã âm thầm ghim đối phương.

Tất cả là nhờ cô mà hai người mới hoá giải hiểu lầm và nghiêm túc giới thiệu bản thân.

Vân Hà mà biết lần đầu tiên nam chính nữ chính gặp nhau như thế này thì chắc cô nàng sẽ tự bóp cổ mình mất thôi.

Cô đã nghĩ là hai người họ gặp nhau theo kiểu lãng mạn chứ đâu phải theo kiểu oan gia ngõ hẹp, ghim nhau từ lần đầu như thế này.
Sau hiểu lầm ấy, Trung với Trúc dẫn thả lòng trước mặt đối phương.

Dần dần, lại cảm nhận được cái tốt của người kia.

Nếu như không có vụ đánh bom năm ngoái thì hai người có cái tôi cao – một người là em họ cô, một người là bạn thân cô cũng sẽ không thổ lộ lòng mình ra.

Chính Y Nhiên cũng sợ hãi ý nghĩ này của cô.

Nhưng quả thật đúng là vậy.

Chứng kiến sự kiên cường của Trung cùng với sự dũng cảm của Trúc đã khiến cô thay đổi cái nhìn về tình yêu.

Cô đã nghĩ tình yêu là một màu hồng thật đẹp, thật nhẹ nhàng.


Hoá ra hình dạng thực sự của tình yêu là cùng nhau thực hiện.
Nếu như Vân Hà muốn làm điều gì, cô cũng nhất quyết theo tới cùng.

Chỉ là sợ rằng Vân Hà không muốn cô xen vào bất cứ điều gì.
Y Nhiên ngủ suốt ba bốn giờ đồng hồ.

Cả căn phòng tràn ngập hạnh nhân, bây giờ cả người Y Nhiên cũng toàn là mùi hạnh nhân rang, cứ như cô đã bị ai kia đánh dấu vậy.
- ----------------
Vân Hà đã nghĩ rất đơn giản.

Mua quýt rồi qua nhà Y Nhiên để trước cổng, thế là xong.

Nhưng đời đâu có như mơ.

Cô bị ba mẹ Y Nhiên "bắt gian tại trận".
"Cháu là ai?"
"Con là bạn của Y Nhiên ạ, con tên Lê Vân Hà."
Ba mẹ Y Nhiên liếc mắt nhau, hai người nhận định ngay đây chính là, chính là con rể của mình.

Hai người lập tức mời Vân Hà vào nhà.
"Chỗ này là cháu mua cho Y Nhiên hả?"
"Dạ, hôm trước con đã nói sẽ mua cho cậu ấy ạ.

Cậu ấy đỡ hơn chưa ạ?"
"Mong là hôm nay sẽ hết.

Cô thấy con bé lăn lộn hai ngày nay rồi, xót con quá."
"Con cũng mong thế.

Làm omega cực khổ thật."
"Cô làm omega gần năm mươi năm rồi mà chưa bao giờ thấy kì phát tình dễ chịu cả.

Mặc dù có chú là alpha an ủi thì cũng chỉ đỡ phần nào đó thôi.

Hi vọng con bé sau này sẽ được alpha của nó quan tâm nó."
Mẹ Y Nhiên liên tục bắn tín hiệu ám chỉ đến Vân Hà, bà nghĩ Vân Hà sẽ hiểu những điều bà nói.

Tuy nhiên, Vân Hà là một đứa con gái, khụ, alpha đầu óc cực kì đơn giản:
"Con cũng mong thế.

Tới lúc đó con mong là Y Nhiên sẽ mời con đến đám cưới của cậu ấy ạ."
Ba mẹ Vân Hà: "......"
Cùng lúc đó, ba Y Nhiên lại có một ý nghĩ khác.

Chỉ là không biết nói ra làm sao, chuyện này cũng hơi kì cục.

Nhưng vì con gái, vì con gái đang khổ sở, đau đớn với kì phát tình, ông không thể không làm.

Ba Đường – người đàn ông có tiền sử cãi lời cha ruột hơn hai mươi năm – đã làm một điều mà sợ là không có ai dám làm:
"Cháu có thể để lại áo thun được không?"
"..."

Vân Hà sửng sờ, mẹ Đường sửng sờ, ba Đường im lăng chờ đợi, Y Nhiên ngủ.

Cả căn nhà như được đóng băng bởi vị thần thời gian.

Qua rất lâu, Vân Hà mới phản ứng lại được.

Cô ái ngại trả lời:
"Để, để làm gì ạ?" – Không lẽ ở thế giới này để lại áo thun là phong tục thăm viếng à?
Đến đây, ba Đường lại lần nữa lấy hết can đảm ra để nói chuyện.

Tất cả là vì con gái, tất cả là vì con gái, đáng giá, đáng giá hết.
"Y Nhiên đang phát tình, pheromone của alpha sẽ phần nào giúp con bé bớt đau đớn lại.

Mặc dù chú cũng là alpha, nhưng chú là ba nó, pheromone của chú không có tác dụng với nó.

Cháu giúp con bé đi nhé.

Đi nha cháu."
Vân Hà thoáng vẻ lưỡng lự.

Đúng là thế nhưng, nhưng mà lấy áo cũng kì quá.
"Hai ngày nay con bé không ăn uống được gì.

Chỉ ngủ mê man suốt ngày, chắc là đau quá đó cháu.

Chú cũng biết yêu cầu cháu như vậy là không đúng, nhưng mà đó là con gái chú mà, chú nỡ để con bé chịu đau như vậy à?"
Vân Hà nghe như thế liền không do dự mà gật đầu ngay tắp lự.

Cô nhờ mẹ Y Nhiên chỉ đường vào phòng tắm.
Ở ngoài phòng khách, mẹ Y Nhiên cười khúc khích:
"Em không ngờ đấy.

Anh diễn cũng giỏi ghê."
Ba Đường xấu hổ đã cả mặt:
"Có phải anh muốn đâu.

Chỉ là anh thương con gái thôi mà."
"Đúng đúng, anh là thương con gái thôi.

Ha ha" – Mẹ Y Nhiên thích thú cười to.
Vân Hà mặc độc một chiếc áo khoác trở về nhà.

Chiếc áo thun kia có nhiệm vụ to lớn hơn cần phải hoàn thành.

Chứng kiến hình ảnh "Cả nhà thương nhau" như thế cô lại nhớ đến một Đường Y Nhiên bị tra tấn dã man trong nguyên tác, không biết khi đó ba mẹ Y Nhiên đã đau đớn như thế nào nữa.
Nhiệm vụ to lớn của chiếc áo thun:
Ba Y Nhiên: "Giờ làm gì với cái áo này?"
Mẹ Y Nhiên: "Anh xin làm gì thì giờ làm vậy đi chứ."
Sau đó,
Y Nhiên: "Mùi hạnh nhân rang nè! Quá đã luôn!".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận