Ý tưởng là một chuyện, thực hiện lại là một chuyện khác, Bạch Nhược Liên đã cố ý chuyển hướng đám zombie ấy nhưng cỡ nào thì cỡ, đám Long Ngạo Thiên cũng có thể nhanh chân chạy thoát.
Nàng không vừa lòng chút nào, không hề vừa lòng chút nào hết! Cái nàng muốn là nhìn đám người này chật vật chứ không phải nhìn họ chạy như vận động viên điền kinh.
Ném ra mấy lá bùa, một tiếng nổ ầm trời vàng lên, một toà nhà đổ ầm xuống chắn đường chạy của bọn Long Ngạo Thiên.
Bọn hắn nhìn quanh nhưng thật sự không thể tìm ra ai ở gần đây cả mặc dù ai cũng có cảm giác như có người cố ý nhắm đến mình.
Zombie như lũ kéo đến, đám Long Ngạo Thiên chỉ có thể chia ra hai nhóm, một nhóm dùng dị năng chặn bớt zombie, một nhóm cố gắng tìm lối ra.
Đang lúc Bạch Nhược Liên ăn bắp rang thưởng thức khung cảnh này thì một dòng năng lượng mạnh kéo đến, chẻ đôi toà nhà bị sập kia cũng tạo ra một con đường cho đám Long Ngạo Thiên.
Nàng giật mình nhìn ra đằng sau, quả nhiên thấy một kẻ hao hao giống Long Ngạo Thiên đứng ngay trên một toà nhà khác.
Vẻ mặt y nhìn xuống phía dưới, không biết là không phát hiện ra nàng ở trên không hay cố ý không dòm tới!
Dù cho lý do gì đi nữa thì người này cũng khá mạnh, ít nhất cũng gấp rưỡi Phương Tân, kém hơn Giang Giai Hà; nhìn bản mặt ba phần lạnh lùng bảy phần sầu đời bi quan về cuộc sống cũng rất ra dáng ra vẻ của các bậc cao nhân.
Tiếc là người này có ý giúp Long Ngạo Thiên, nhìn vẻ mặt kia thì không phải họ hàng gần cũng là bà con xa với hắn.
Để xem giữa sự cố ý phá hoại của nàng và sự giúp đỡ của y, bên nào mạnh hơn!
Ôm theo địch ý với đám người đang chạy loạn phía dưới, trong đầu Bạch Nhược Liên lại nảy ra một ý tưởng khốn nạn.
Nàng ném một tấm lôi phù xuống chỗ người nam kia, chẳng mấy chốc sớm chớp đã kéo đến.
Thế mà y vẫn làm như không có chuyện gì, đứng giữa màn sét giáng xuống như nam chính đứng dưới mưa, không hề sứt mẻ lấy một miếng mặc cho xung quanh đã xuất hiện cả chục cái giếng trời!
Miếng bỏng ngô trong miệng Bạch Nhược Liên muốn rơi ra đến nơi, ở đây làm gì có tu giả nào mạnh hơn nàng đâu.
Không lẽ sư tôn tiên đoán sai? Không, không có khả năng này được! Chắc chắc là người kia có vấn đề!
Nhìn người nọ di chuyển sang toà nhà khác để có chỗ đứng chưa bị phá hủy, Bạch Nhược Liên lại ném ra hai tấm lôi phù.
Lầm này nàng quan sát được người kia vốn không bị sét đánh trúng! Đúng là khiến người ta tức anh ách.
Lôi phù chứ có phải là dị năng của anh nàng đâu là không thể đánh trúng người? Vô lý, hết sức vô lý!
Sau đó người kia cũng nhìn về phía nàng: "Cô thật..."
Lời nói chưa kịp phun ra hết thì toà nhà đã nghiêng dần rồi sập xuống, y cũng chỉ có thể phun ra hết hai chữ trong họng: "...!tàn nhẫn!"
Rồi sao? Nàng tàn nhẫn thì sao? Sao y không nghĩ đến thời điểm nàng bị Long Ngạo Thiên đảo lộn cuộc sống, ngày éo nào cũng phải lo liệu có người muốn xiên cả nhà hay không.
Bản thân nàng không sợ nhưng người thân nàng thì ai cũng là người bình thường hết, làm sao mà nàng có thể phân thân ra bảo vệ.
Đã thế ngày nào cũng mệt mỏi khi nhìn thấy loạt bài viết liên quan đến hắn ta mà nàng luôn vô duyên vô cớ bị lôi vào cứ như con tốt thí mạng.
Mãi mới đến thời điểm nàng có thể công chính ngôn thuận trả thù, dễ gì nàng cho qua.
Mà dị năng của y cũng rất mạnh, một toà nhà sụp thì làm sao mà khiến y rơi vào hiểm cảnh được chứ!
Y như rằng chưa tới hai giây y đã có mặt ở một toà nhà khác rồi phóng ánh nhìn âm trầm qua đây.
Bạch Nhược Liên nhếch mép, nhìn thì nhìn chứ cũng chẳng làm được trò trống gì tác động được đến nàng đâu!
Sau đó y quay đi, Bạch Nhược Liên cũng nhận ra bất thường, đó là hướng của anh nàng và Phương Tân!
Vội đuổi theo người ta, ai ngờ người ta lại bị Giang Giai Hà tẩn trước.
Lạ à nha, không lẽ y là người yêu cũ của Lâm Nam Khánh hay là crush của anh ta?
Là ai chăng nữa thì trong đầu nàng cũng đã tự động soạn ra cả chục kịch bản ân oán tình thù rồi!
Cơ mà nhìn vẻ mặt chẳng mấy quan tâm của Lâm Nam Khánh, Bạch Nhược Liên lại thấy sai sai, sao anh ta thản nhiên thế?
Bạch Nhược Liên đang khó hiểu thì Mười Năm Thất Bát đang khó ở.
Thiết lập ban đầu vốn là Phương Tân và Long Ngạo Thiên mạnh tương đương nhau và éo có ai mạnh hơn hai người này.
Bây giờ hết Bạch Nhược Liên, Phương Thiên rồi đến Giang Giai Hà và chú hai của Long Ngạo Thiên - Long Huyền.
Sao lắm nhân vật được hô biến thành quái vật thế?
Lại nhìn sang bên này, hệ thống vẫn cay mắt với cái cảnh quan tâm nhau của Phạm Gia Huân và Phương Tân.
Hay là nó tiễn Phạm Gia Huân sáng thế giới tiếp theo luôn nhể!
Mạt thế cái éo gì nữa trong khi zombie được Bạch Nhược Liên dọn đường sẵn, hai người chỉ phải đối phó với số lượng zombie có chút xíu thôi.
Thực phẩm thì không lo, hết kho hàng của nó đến đồ Bạch Nhược Liên mang tới, không có đấu đá cũng chẳng có tranh giành lợi ích.
Ở lại đây thêm để nhìn hai người tú ân ái à?
Đằng nào nhiệm vụ cũng thất bại, nó lại chẳng có nhu cầu nhai cơm choá, rời đi là ổn rồi!
Nói là làm, hệ thống Mười Năm Thất Bát bóc tách linh hồn của Phạm Gia Huân ra khỏi thân thể của Bạch Khởi.
Các bước như cũ xoá trí nhớ của hắn ở thế giới này rồi chuyển đến nơi khác.
Trong mấy giây còn lại, Mười Năm Thất Bát còn thấy Chín Chín Năm Không Tắm vơ vét mọi thứ xung quanh đây rồi mới tới ký chủ của nó.
Long Huyền ở bên này cũng khá mệt mỏi, tự nhiên cái thằng nhãi Giang Giai Hà lại đột nhiên trở nên mạnh bất thường.
Y cũng chỉ là chú hai của Long Ngạo Thiên thôi, y đâu có chọc đến anh ta! Cớ gì chạy trốn cũng bị bắt lại đánh một trận?
...
Kịch bản ngoài lề:
Long Huyền: "Tôi xuất hiện còn chưa đến một chương đã phải xuống sàn!"
Giang Giai Hà: "Ai kêu làm gì không làm lại đi làm kì đà phá giây phút ngọt ngào của người ta!"
Bạch Nhược Liên: "Ai kêu bao hướng không chạy lại chạy về hướng đó, gặp tôi tôi còn đánh thêm!"
Long Huyền khóc không ra nước mắt: "Hướng đó ít zombie nhất còn gì!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...