Xuyên Thư Chi Pháo Hôi Hành Trình


Trong lúc chờ Phạm Gia Huân tỉnh lại, hệ thống liền tải thông tin của thế giới nhiệm vụ về, ấy thế mà kịch bản của Phạm Gia Huân lại không có một chữ nào cả, nói cách khác thì nhiệm vụ của hắn vốn không hiện hữu!
Đúng là sức mạnh của kẻ có chấp niệm lại cố chấp có khác, nó vốn là hệ thống chuyên kè kè bên cạnh pháo hôi, vậy mà Lý Huỳnh Long trùng sinh một cái, Phạm Gia Huân và nó ở lại thế giới nhiệm vụ này thì thôi đi, đằng này nhiệm vụ của Phạm Gia Huân là không tồn tại!
Việc này nghĩa là gì? Đương nhiên là Lý Huỳnh Long và Phạm Gia Huân sẽ không cần kiêng nể bố con thằng nào kể cả nhân vật chính để đi đến đỉnh cao cuộc đời.
Hệ thống 10578: "…" Lý Huỳnh Long, anh hay lắm.

Anh chơi vậy rồi ai chơi lại? Anh trùng sinh về thế này, tôi lại phải nhai cẩu lương ngập họng.
Khi Phạm Gia Huân tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng rất gọn gàng, chỉnh chu như thể chủ nhân của nó mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế vậy.
Vốn hắn muốn quay qua hệ thống để hỏi thông tin thì thấy ngay màn hình hệ thống đang hiện thị icon cười từ thiện y như cái mặt cười trong Messenger, Phạm Gia Huân đần ngay tại chỗ.

Ủa hắn mới tới thế giới nhiệm vụ này, làm sao mà đắc tội với Mười Năm Thất Bát?
Cũng không để sự ngờ vực bản thân của Phạm Gia Huân xảy ra lâu, hệ thống đã truyền các thông tin cần thiết về cái thân thể mà hắn đang sử dụng.
Phạm Gia Huân biết thân thể này mới mười bảy và đang phải đi học, cả người đều là bộ dạng "tôi không nghe, tôi không hiểu".


Thời đi học của hắn chưa đủ nhạt nhòa, nhàm chán, áp lực và kinh khủng hay sao mà cái thế giới nhiệm vụ này lại sắp xếp cho hắn một thân phận như vậy?
Hệ thống: "…Tôi giúp cậu gian lận là được chứ gì!"
Phạm Gia Huân: "Thật à? Cảm ơn mày nhoa nhoa! Tao yêu mày nhất"
Hệ thống 10578: "…" Hừ! Bảo yêu người ta mà lại thích thồn cẩu lương vào họng người ta, gọi tên người ta thành Mười Năm Thất Bát nghe kiểu gì cũng thấy mất hết cả niềm tin vào cuộc sống; đây mà là yêu người ta à?
Có được ký ức của nguyên thân, Phạm Gia Huân đạp tung chăn đứng dậy đi rửa mặt đánh răng.

Chưa kịp đánh răng thì bộ dạng của nguyên thân ngay trên gương khiến cho hắn giật mình không nhẹ.

Cái kiểu tóc mái dày che hết trán này là sao? Hả??
Phạm Gia Huân nhập vào một thân xác của thiếu niên thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng linh hồn hắn có số tuổi cao hơn Nhậm Quân, tự nhiên phong cách ăn mặc cùng kiểu tóc cũng có sự khác biệt nhất định.
Phạm Gia Huân nhìn vào gương, lấy tay vén hết tóc mái ra sau.

Sau đó hắn đã hiểu tại sao Nhậm Quân lại để kiểu tóc này, hóa ra trên trán có chục cái mụn trứng cá.

Phạm Gia Huân nhìn thấy mụn liền nhớ đến những ngày tháng mới dậy thì, bạn cùng lớp thi nhau gọi hắn là 'Huân Trứng Cá', hai năm đó là hai năm kinh hoàng nhất cuộc đời hắn.

Mụn chen chúc tràn lên mặt thì thôi đi, bạn cùng lớp còn cố mà nhắc hắn về sự hiện hữu của đám mụn đó nữa.
Phạm Gia Huân vẫn đang săm soi mấy cái mụn trên trán, quay qua hệ thống: "Này hệ thống, mày có cái gì để trị đám mụn này không?"
Hệ thống Mười Năm Thất Bát: "Có!"
Gì chứ sản phẩm làm đẹp trong kho của nó không thiếu, mấy loại từ thế giới tương lai tinh tế hay tu tiên mà liệt kê ra thì được cả một danh sách dài ngoằng ấy chứ.


Hệ thống nhanh chóng chuyển qua kho hàng, đến một sản phẩm làm lành vết thương siêu tốc.
Phạm Gia Huân: "…Này người anh em thiện lành, cái tao muốn là sản phẩm trị mụn chứ không phải thứ dùng để trị thương"
Hệ thống 10578: "Ở đâu ra cái sản phẩm bôi một phát là mụn lặn luôn hả? Cậu tưởng tôi là bách hóa toàn năng hay gì? Đằng nào cậu cũng đang ngứa tay muốn nặn chỗ mụn đó còn gì, nặn xong thì bôi cái này lên là da lại mịn như cũ chẳng phải là nhanh hơn à?"
Phạm Gia Huân: "…" Vậy mà cũng được nữa!
Phạm Gia Huân vẫn là nhanh chóng nặn hết toàn bộ mụn trên trán rồi bôi cái thứ thuốc kia vào.

Bản thân hắn chỉ thấy chỗ bôi thuốc hơi ngứa, chưa đầy một phút sau thì da thịt đã hoàn toàn lành lại như cũ, hoàn toàn không có sẹo!
Hắn còn chưa kịp nhìn nhận lại nhãn hàng kia thì hệ thống đã thu chai thuốc kia vào kho hàng rồi!
Hệ thống: "Dù sao nhãn hàng này vốn không hề xuất hiện trong thế giới nguyên bản của cậu, cũng không thể mang trở về, cậu có nhìn cũng chẳng giúp ích gì đâu!"
Phạm Gia Huân: "…"
……………
Thứ hai là ngày đầu tuần, có lẽ do thói quen của thân thể, Phạm Gia Huân tỉnh dậy từ khá sớm.

Vừa nhìn lại thời gian qua điện thoại, hắn vốn muốn nằm lại ngủ tiếp nhưng không tài nào ngủ được, đôi mắt hắn vẫn mở thao láo mà nhìn trần nhà.
Khi đi học, Phạm Gia Huân luôn chỉ nghĩ đến thời gian ra về, muốn trở lại với chăn êm nệm ấm chứ không phải ngồi co ro trong lớp giữa cái thời tiết rét buốt thế này!

Đã lạnh thì chớ, cái người ngồi gần cửa sổ lại y như vừa từ miệng núi lửa trở về, áo khoác cũng không mặc, nghiêng mặt ra cửa sổ đã mở mà thưởng thức những cơn gió toàn khí lạnh.

Hiệu ứng quần áo đầu tóc bay bay thì có vẻ cũng tâm trạng đấy nhưng làm ơn nghĩ đến những người khác hộ với! Nguyên một đám những người ngồi ở đây sắp biến thành tảng băng hình người rồi đó!
Phạm Gia Huân cũng muốn mở miệng lên tiếng nhắc nhở lắm nhưng mà lạnh qué, hai môi mới hé ra là răng đã run lập cập như muốn đánh đàn tới nơi rồi!
Cũng may trong kho của hệ thống có khá nhiều len sợi và các sản phẩm đan móc len thủ công.

Nhân lúc không ai nhìn qua đây, Phạm Gia Huân thò tay vào cặp sách như để ngụy trang rồi nhanh chóng lấy ra một cái khăn len từ trong kho hệ thống.

Chiếc khăn len màu đen nhanh chóng được hắn quàng mấy vòng trên cổ, do chiều rộng của nó cũng có phần dư dả nên hắn kéo một vòng khăn len lên che đi mũi, miệng.
Lại nhìn về phía người bạn cùng lớp kia, anh ta vẫn là bộ bộ dạng lãng tử phong trần giữa cái lạnh tréo ngoe.
Phạm Gia Huân: "Thất Bát ơi! Sức chịu đựng của người ta khiến tao sợ qué!".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui