Xuyên Thư Chi Bảo Bối Là Hiệu Ứng Cánh Bướm
Hàn Thiên và Cao Phi ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, mặt Hàn Thiên thù đen thui còn mặt Cao Phi thì trắng bệch.
Hai người ngồi nhìn chằm chằm vào hai đĩa thức ăn trước mặt, bụng không hẹn mà cùng kiêu lên vài tiếng rột rột.
Cao Phi thở dài:" Được rồi, nếu không phiền thì để tôi nấu đi."
"Được." Hàn Thiên gật đầu.
Ngồi một lúc mà vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì trong bếp mà bụng Hàn Thiên kiêu càng ngày càng lớn, anh cắn răng đứng dậy mon men xuống bếp nhìn xem Cao Phi đang làm gì.
Cao Phi tìm một hồi trong bếp, so với Hàn Thiên thì hắn tìm được nhiều thứ hơn nhiều, ngoài trứng ra thì hắn còn tìm được cà chua, rau, toping...Có thể nấu trứng sốt cà và một món canh thập cẩm.
Cao Phi không tự nhận là nấu ăn ngon nhưng hắn sống một mình cho nên mấy món cơ bản điều biết nấu đỡ hơn vị thiếu gia nào đó.
"Cậu đang làm gì vậy? Cần giúp gì không?" Hàn Thiên bước vào ngõ ý trợ giúp.
Cao Phi tất nhiên sẽ chẳng cho anh nấu chỉ chỉ rau quả:" Vậy anh rửa đống rau đó giúp tôi đi!".
"Ờ.."
Cao Phi đập trứng cho vào tô, thái nhỏ cà chua bỏ vào, lại nêm nếm thêm chút muối, chút bột ngọt.
"Cậu bỏ ít như vậy rồi lát nó lạt rồi sao?"
"Vậy chắc phải mặn chát như món trứng của anh khi nãy mới gọi là vừa ăn hả?".
Hàn Thiên:"...."
"Chảo để đâu nhỉ?" Cao Phi hỏi.
"À, bên kia kìa, để tôi lấy cho." Hàn Thiên nghiên người qua tới vị trí của cái chảo trong phút chốc thu hẹp khoảng cách của hai người.
Cao Phi theo bản năng choàng tay ngang eo Hàn Thiên phòng người bị ngã.
Khung cảnh có chút....ừm....mập mờ?
Hàn Liên vừa xuống lầu uống nước may mắn thấy được cảnh này.
Hàn Liên: Đm! Sao hồi nãy không đem điện thoại xuống a a a a a.
Ôi không máu hủ trong người lại nổi lên rồi....a a a a khoản cách gần quá...hôn đi, hôn đi!!!
Hàn Liên nhanh nhẹn núp vào một góc quan sát tình hình, bỗng nhiên cậu nhận ra một sự thật.
Ánh mắt Cao Phi nhìn Hàn Thiên có vẻ không đúng lắm....
Vậy cho nên, Hàn Liên cậu chỉ là công cụ để hắn tiếp cận Hàn Thiên thôi hả?
Mà thôi không sao.
May mà là tiếp cận Hàn Thiên chứ tiếp cận Hàn Diệp là có chuyện nha, cậu thề cậu sẽ thiến hắn.
Một buổi sáng yên lặng qua đi, Hàn Liên chuyên tâm ngủ bù, Hàn Thiên buồn chán xử lí công việc, còn Cao Phi thì vui vui vẻ vẻ đem số điện thoại Hàn Thiên mới cho lưu vào máy.
**
Đến xế chiều Hàn Liên mới ngủ dậy, tới lúc ngủ dậy thì phát hiện mình có email mới là Quân Vũ gửi cho cậu, nội dung chính là nhiệm vụ đầu tiên mà ông trùm giao cho cậu, không khó cho lắm vì nhiệm vụ là lấy thông tin giao dịch từ tay một gã tài phiệt ở thành phố N.
Nhiệm vụ không khó, khó là ở chổ cậu nên dùng lí do gì để đến thành phố N đây.
Đang đắn đo suy nghĩ thì Hàn Liên lại nhận được tin nhắn từ lớp trưởng.
[Tiểu Liên nghe nói cậu đã về rồi?]
[Ừm...quay nhanh hơn dự kiến.]
[Vậy tốt quá còn 2 tuần nữa mới nhập học, vậy chúng ta đi du lịch đi?]
Mắt Hàn Liên lóe lên đúng là buồn ngủ có người đưa gối tới: [Đã quyết định đi đâu chưa?]
[Vẫn chưa...]
[Tớ có đề nghị đi biển ở thành phố N đi, dịch vụ ở đó khá tốt, gần biển còn có một ngọn núi nhỏ có thể vừa tắm biển vừa lên núi cắm trại.]
[Tốt quá! Để tớ đề nghị mọi người, nếu không có chuyện gì thì ngày mai sẽ đi luôn!]
[Ô kê, thu nhập mấy tháng nay thế nào?]
[Trời ơi, càng nhắc tớ càng phấn khích, nhờ có độ nổi tiếng của cậu mà phim tới nay thu nhập hơm 300 triệu rồi! ]
[Vậy thì tốt quá rồi.]
[Ha ha được rồi để tớ thông báo mọi người.]
[Oke!]
Tối hôm đó group lớp vắng vẻ đã lâu nay xôn xao đủ loại trò truyện, tất nhiên là đề nghị đến thành phố N của Hàn Liên được mọi người nhất trí, làm một chuyến 3 ngày 2 đêm.
Quyết định xong mọi người liền chọn thời gian đi, tất nhiên là ai cũng nôn nóng hết cho nên quyết định mai đi luôn cho nóng.
Hàn Liên cũng có nhiệm vụ cho nên đi càng sớm càng tốt để lỡ thời cơ thì không hay.
Thế là cậu liền soạn đồ chuẩn bị đi.
300 triệu nói nhiều thì nhiều đấy nhưng lo liệu đi du lịch cho đám con nhà giàu thì chẳng đủ đâu.
Một lớp 32 đứa, đi thành phố N phải đi bằng máy bay, tất nhiên là đối với Hàn gia thì máy bay tư nhân ít nhiều cùng phải có một chiếc, tuy vậy mọi người vẫn quyết định đi máy bay bình thường.
Và vấn đề nan giải là ở đây.
Lớp 32 đứa ai cũng muốn ngồi ghế hạng thương gia cả tuy vậy náy bay chỉ có 16 ghế và không phải muốn là có đã có vài ghế bị đặt mất rồi.
Đám con nhà giàu lần nào đi cũng phải ngồi ghế hạng thương gia bây giờ phải ngậm đắng nuốt cay ngồi ghế thường trong lòng chắc uất ức lắm.
Hàn Liên nhìn mà buồn cười không tả.
"Được rồi mọi người lâu lâu đổi gió một chút thôi mà!"
Cậu cũng không trách bọn nhóc này, dù gì cũng là ngậm thìa vàng mà lớn lên lần này thì hơi uất ức một chút nhưng cũng chỉ hơi mất hứng chứ chẳng ra vẻ ta đây như những cậu ấm cô chiêu khác, đối với việc này Hàn Liên rất hài lòng cũng yêu quý đám nhóc này hơn.
5 giờ sáng máy bay cất cánh đến thành phố N..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...