Xuyên Thư Chi Bảo Bối Là Hiệu Ứng Cánh Bướm


Cảnh mở đầu là nơi chiến trường hoang tàng lạnh lẽo, những chiếc tên gãy phân tán rãi rác ở khắp nơi, những vết máu loang lổ trêи nền đất, phía xa xa những binh lính người đầy vết thương đang kéo những thi thể trở về nơi đất mẹ.
Một cuộc chiến vừa mới xảy ra trêи mảnh đất này… Nơi giao nhau giữa hai quốc gia hùng mạnh là nước Thùy và nước Diệp.
Ở một ngôi làng gần đó, người dân hốt hoảng chạy toáng loạn khắp nơi, tiếng than khóc đầy trời trong ánh lửa bập bùng.

Trong một góc nhỏ bắt mắt nhất là hai chị em Liễu Nhiên và Liễu Yên con của đại phu trong làng.
Mắt Liễu Nhiên vẫn còn sưng đỏ, Liễu Yên cũng chẳng khá hơn bao nhiêu hai người vừa mới trãi qua cảm giác mất người thân cha mẹ hai người đã tán thân trong biển lửa.
Liễu Nhiên đã khóc rất lâu nhưng nàng biết hiện tại không phải lúc để đau buồn, hiện tại nàng phải bảo vệ đệ đệ của mình đã.
“Yên nhi ngoan, đi theo tỷ tỷ đừng chạy loạn.”
Liễu Yên ngoan ngoãn nghe theo nàng:" Vâng."
Cảnh chuyển.
Trong một khu rừng cách chiến trường lúc trước không xa, hai chị em thân hình đơn bạc dắt tay nhau len lỏi đi về phía trước bỗng nhiên một bóng dáng rơi vào trong mắt Liễu Nhiên.
Nam Cung Trạch cả người tràn đầy vết thương đang tựa người bên một thân cây to, nặng nhất có lẽ là vết thương ở đùi vẫn còn đang rỉ ra máu đen.

Phát giác có người đi tới Nam Cung Trạch cắn răng hô: “Ai?”

Liễu Nhiên bị khí thế hung thần ác sát của Nam Cung Trạch dọa sợ lấp bấp nói:" Ta… Bọn ta không có ác ý…"
Nam Cung Trạch cũng không giảm xuống đề phòng đối với hai người.
Liễu Yên từ nhỏ vốn đã vô tâm với những việc không liên quan tới mình, kéo tay tỷ tỷ:" Đi thôi, tỷ."
Liễu Nhiên hơi đắng đo, là một thầy thuốc nàng không thể nào chấp nhận được việc để mặc người khác chết trước mặt mình.
Liễu Nhiên nhẹ nhàng gạt tay đệ đệ rồi nhìn Nam Cung Trạch:" Ta biết trị thương nếu không để ta trị cho ngươi… Yên tâm bọn ta vốn không biết võ công…"
Nam Cung Trạch quanh năm tập võ nhìn người khá chuẩn hắn cũng đoán được hai tỷ đệ này không có võ đề phòng cũng giảm xuống, hắn cũng chẳng muốn bỏ mạng một cách vô ích, suy tư đắng đo một hồi vẫn là đồng ý.
Liễu Nhiên thân là đại phu bên người luôn có thuốc, vết thương trêи đùi nhìn như nghiêm trọn nhưng vẫn chưa đụng tới điểm yếu hại nàng rắc thuốc bột quanh miệng vết thương sau đó băng vết thương lại, rồi đưa cho Nam Cung Trạch một viên thuốc khác.
" Thuốc này ít nhiều có thể khiến ngươi bổ sung lại ít máu, ngươi mất máu khá nhiều đó."
Liễu Nhiên là một cô gái xinh xắn khi cười cứ như là thêm một vầng hào quang thật sự rất đỗi ôn nhu.

Nam Cung Trạch cũng vì vậy mà hoàn toàn yên tâm với hai người.
Liễu Yên mặc dù không muốn chị mình quan tâm tên này nhưng vẫn không thể ngăn cản được, so với Liễu Nhiên thì tâm tư của Liễu Yên nặng hơn rất nhiều, y nhìn trang phục trêи người Nam Cung Trạch lại nhìn con tuấn mã đen tuyền ở đằng xa ẩn ẩn vẫn có thể suy đoán được thân phận của Nam Cung Trạch.
Cứ như thế tỷ đệ bọn họ tìm một ngôi miếu gần đó chăm sóc cho Nam Cung Trạch 3 ngày, 3 ngày sau thì quân đội tìm được dấu vết của Nam Cung Trạch nên vội vã đi đón người về.
Nam Cung Trạch nhớ ơn hai tỷ đệ, lại biết họ đã không còn thân gia ( người thân và nhà) cho nên liền đưa người về doanh trại làm quân y.
Sau đó lại vì quân vụ dày đặt, chiến trận căng thẳng mà quên mất hai tỷ đệ khiến Liễu Nhiên ở trong quân doanh rất khổ.

Cũng may Liễu Yên thông minh y thuật lại thuộc hàng thượng đẳng nên rất nhanh đã có danh tiếng trong doanh, cuộc sống của hai tỷ đệ mới khá hơn được một chút.
Sau một lần điều quân y đến cứu trợ Nam Cung Trạch nhìn thấy tên của Liễu Yên_ người tạo ra được thuốc khắc chế một loại bệnh dịch trong doanh hắn liền nhớ tới Liễu Nhiên ôn nhu ấm áp liền điều đến bên cạnh chăm sóc cho mình.

Cả hai thường xuyên qua lại chăm sóc nhau, dần dần nảy sinh tình cảm.
Ngay lúc tình cảm cả hai ở giai đoạn mặn nồng thì nước Thụy lại tấn công, lần này Nam Cung Trạch mang binh ra trận sau đó bị trúng tử độc của nước Thụy, khó lòng qua khỏi.
Liễu Nhiên lo lắng túc trực ngày đêm bên Nam Cung Trạch, Liễu Yên vì hạnh phúc của tỷ tỷ cũng thức trắng mấy đêm tạo ra loại thuốc có thể kéo dài sinh mạng cho Nam Cung Trạch rồi quyết định tự mình đi lấy thuốc giải.
Y giả trang thành người dân bị cuốn vào cuộc chiến không còn thân gia xin được làm quân y cho quân doanh để cầu sống sót.

Sau đó lại cứu được một mạng của Bắc Thần được người tin tưởng giữ lại bên cạnh.
Liễu Yên lại dùng tính mạng của mình đặt cược để xem một mạng của y có đổi lại được thuốc giải hay không.

Cuối cùng Liễu Yên cược thắng.
Đưa thuốc giải quý hiếm về nước Điệp Liễu Yên vẫn quyết định ở lại quân doanh của Bắc Thần, y không muốn rời đi, y muốn nhìn hắn bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn.
Liễu Nhiên sau hơn 2 tháng sầu muộn một phần lo cho ái nhân đang nguy kịch một phần lại lo lắng cho đệ đệ lại muôn phần ái náy.
Nàng đã hứa sẽ bảo vệ Liễu Yên tới cuối đời, nhưng cuối cùng nàng vẫn vì Nam Cung Trạch mà để y đi mạo hiểm.
Lúc thuốc giải đến tay Liễu Nhiên vẫn dường như chưa hoàn hồn lại được, nàng vốn dĩ đã sẵn sàng cho cái chết của Nam Cung Trạch, sau đó nàng sực tĩnh bắt lấy người đưa thuốc tới kia.
“Đệ đệ ta đâu? Yên nhi đâu rồi, sao không trở về?”
Người đưa thuốc yên lặng không trả lời.
Liễu Nhiên cũng không cần hắn trả lời, đi nơi nguy hiểm như vậy thì làm sao mà còn mạng trở về được nữa.
Nàng ôm lấy viên thuốc kia khóc tròn một ngày.
Cuối cùng Nam Cung Trạch vẫn giữ được tính mạng thoát khỏi Tử độc của nước Thụy.

Đang định quyết chiến trả lại mối thù lại triều đình lại một trận rung chuyển.
Cả nước Thụy và nước Điệp đều như vậy.
Vua nước Điệp đột ngột qua đời khi vẫn chưa truyền ngôi thái tử kế vị, bè phái thái hậu hợp mưu nâng đỡ con trai thứ 5 của hoàng đế lên ngôi, buông rèm chấp chính.
Còn nước Thụy thì biên giới phía Bắc bị bộ tộc Cao Nguyên tấn công, thua thảm rất có nguy cơ mất nước.
Thế là hai nước tạm thời gửi chiến thư cầu hòa đình chiến trở về lo cho đất nước.
Hai chị em Liễu Nhiên, Liễu Yên cũng từ đó trời nam đất bắc không còn gặp nhau.
Nam Cung Trạch trở về triều đình bị thái hậu chèn ép gắt gao, ngũ hoàng tử danh không chính ngôn không thuận không thể lấy được lòng dân trong khi đó Nam Cung Trạch quanh năm chinh chiến sa trường bảo vệ bờ cõi lại là người được lòng dân nhất.
Nam Cung Trạch cũng dùng khí thế như chẻ tre một được lật đổ bè phái của thái hậu.


Bước lên ghế hoàng đế.
Ngai vị ngồi còn chưa vững, là một hoàng đế không thể không có hậu cung, Nam Cung Trạch đành phải lấy con gái của thừa tướng về phong Hoàng hậu.

Liễu Nhiên không gia không thế, Nam Cung Trạch vẫn còn chưa có được thực quyền không thể vì nàng đấu tranh chỉ có thể gượng ép lấy danh nàng đã cứu mạng hắn phong Phi cho nàng.
Hậu cung là một vũng nước đục đâu đâu cũng là con nhà quyền quý đưa vào nào có thể chấp nhận một nữ nhân sơn dã lên ngồi một trong bốn Phi tần của vua.

Liễu Nhiên cũng là thuộc kiểu người hiền lành, ôn nhu nhẹ nhàng bị hãm hại cũng không dám lên tiếng.
Hoàng hậu được phong đã lâu lại chưa được một lần thị tẩm trong khi đó Nam Cung Trạch cứ luôn dừng chân ở cung của Liễu Phi làm sao nàng ta có thể ca.

Tâm.
Liễu Nhiên lần này bị hãm hại thật rất khổ, lúc bị đày vào lãnh cung nàng mới nhận ra nói này vốn không thuộc về nàng, ngày cảm Nam Cung Trạch cũng chẳng phải nam nhân chỉ duy nhất thuộc về nàng.
Cuối cùng ở cái hoàng cung này chẳng có gì thuộc về nàng cả….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui