Sau khi Lâm Mịch rời đi cùng con trăn, Tống Trạch vẫn không thể tìm lại cảm giác vừa rồi.
Cậu dựa người vào ghế, bàn tay hờ hờ ôm lấy khuôn mặt.
Lâm Mịch là tình địch của Trịnh Quang? Không! Cô ta đích thị là do tạo hoá phái xuống để chơi cậu một vố mới đúng!
Tống Trạch thấy trong lòng khó chịu cực kỳ, vì luôn biết rằng bản thân đánh mất thứ gì đó nhưng lại chẳng thể nào biết được rốt cuộc thứ ấy chính xác là gì.
Tạ Vũ nhìn khuôn mặt bần thần của Tống Trạch liền khẽ mím môi.
Khi nãy thấy cậu sắp không chịu được, anh cũng đã định đứng lên nói vài câu với Lâm Mịch, nhưng đến khi tay áo bị cậu nắm lấy thật chặt thì giữa chừng lại không nỡ.
Anh hình như ngốc thật rồi, vậy mà lại cảm thấy Tống Trạch khi nãy rất đáng yêu...
Tạ Vũ lắc đầu, như muốn dẹp loạn mớ suy nghĩ kì dị kia ra sau đầu.
Có lẽ một phần là do trước giờ Tống Trạch vẫn luôn là người đứng trước để che chắn cho anh, thế nên lần này khi cậu có biểu tình ấy, anh đương nhiên sẽ có góc nhìn khác biệt.
Nghĩ vậy, Tạ Vũ đưa tay vỗ nhẹ lấy bả vai Tống Trạch, giúp cậu thoát khỏi trạng thái trên mây.
...
Ở một góc đại sảnh, một cô gái có mái tóc nâu đỏ uốn lọn, toàn thân mặc một bộ đầm màu đen bó sát vào eo, trông cực kỳ chững chạc và trưởng thành.
Cô vừa uống rượu, hai mắt vừa nhìn đăm đăm vào thiếu niên đang mặc một bộ âu phục màu trắng tinh xảo, đang ngồi cùng với ba người bạn của mình.
Phương Nha khi nãy vừa thấy thiếu niên bước vào cửa, là đã muốn chạy qua chào hỏi vài câu, tiện thể có một số việc muốn nhờ cậu giúp đỡ.
Nhưng vừa nhấc lên bước chân đầu tiên thì cô đã ngay tức khắc bị khựng lại, cô suýt thì quên mất nơi này nhiều người đầy tai đầy mắt, cũng suýt quên luôn cái tin đồn không lâu trước đó vừa nổi lên giữa hai người.
May mà cô giữa đường nhớ ra, nếu không...
Phương Nha âm thầm lắc đầu ngán ngẩm.
Nếu không thì khung cảnh cô và Tống Trạch đứng chung, e rằng sẽ lại trở thành một trong những câu chuyện phiếm của mấy bà phu nhân kia mất.
Suy nghĩ một chút, thôi thì để an toàn cho cô cũng như an toàn cho cậu nhóc, hai người tốt hơn là vẫn nên giữ khoảng cách.
Còn chuyện muốn nhờ vả kia, chắc cô đành phải gác lại sau.
Một lát sau, giây phút chính của buổi tiệc mới xem như bắt đầu, Lâm mịch đi đến cầu thang giữa sảnh, ánh đèn sáng sủa chiếu lên khuôn mặt được trang điểm chỉnh chu của cô ta.
Đầu tiên là nói vài lời khách sáo, cảm ơn mọi người đã nể nang mà có mặt ở đây, vân vân mây mây...
Những đoạn sau đó Tống Trạch cũng chả nghe nữa, cậu lúc này dường như đã không còn tâm trạng để ở lại, cậu cùng với Tạ Vũ, Trịnh Quang và Triệu Bân đi ra ngoài sân vườn.
Lâm gia xem như là rất thoáng đãng, họ chuẩn bị thêm cả một góc nhỏ cho khách ở ngoài sân vườn để tiện cho những ai muốn thư giãn, hay là cần hút vài điếu thuốc để thoải mái.
Cả bốn người không hút thuốc, nhưng xem ra thì ở ngoài này ngồi hóng gió vẫn tốt hơn là ngồi trong cái đại sảnh ồn ào, tràn ngập những tiếng người cười nói đấy.
"Hình như hôm nay thời tiết không lạnh lắm, cảm thấy không khí có hơi ẩm." Tống Trạch ngửa đầu lên nhìn trời, phát hiện bầu trời bấy giờ cũng đã tối đen, đến cả một ngôi sao cũng không thể thấy.
Tạ Vũ cũng làm động tác ngửa đầu theo cậu: "Có lẽ là trời sắp mưa."
"Nếu vậy thì, chắc em phải về sớm hơn dự tính rồi." Dứt lời Tống Trạch lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, ngón tay lướt lên lướt xuống tìm địa chỉ liên lạc của bác tài xế.
Trịnh Quang vốn đang nói chuyện với Triệu Bân, lúc này quang sang Tống Trạch, nói: "Nếu không thì, cậu về chung với tôi đi, xe của tôi sắp đến rồi."
Tống Trạch lắc đầu: "Không cần đâu, chú ấy đậu xe ở gần đây, bảo tôi chỉ còn gọi một cái là liền có mặt."
---
Tống Trạch bấy giờ đang cùng Tạ Vũ đứng bên hiên cửa lớn của Lâm gia để đợi xe.
Quả đúng như anh đã nói, lúc này trên bầu trời, những hạt mưa đầu tiên đã bắt đầu rơi xuống, vài giây sau liền nhiều hơn nhiều hơn, ào xuống làm ướt cả mặt sân lát đá.
Nhìn ra bên ngoài, màn mưa cho Tống Trạch một tầm nhìn trắng xoá như thác trong sương mù, vừa đen tối lại còn vừa mịt mù.
Tống Trạch có lẽ ghét nhất...!là trời mưa, cậu cũng không biết vì sao mình ghét nó đến thế, chỉ là khi nhìn vào nó trong lòng cậu lại vừa khó chịu vừa man mác.
Tạ Vũ ở bên cạnh cũng y như cậu, anh cũng không thích ngày mưa.
Đối với anh ngày mưa như đang gợi lại một kỉ niệm chẳng mấy tốt đẹp.
Chẳng hạn vào một ngày mưa, có một chiếc xe vì tránh một chiếc xe khác mà đâm vào cột điện bên đường và có hai con người vì che chắn cho đứa con trai bé nhỏ của mình mà bỏ mạng.
Tống Trạch quay đầu, nhìn vào khuôn mặt đang trầm lặng của Tạ Vũ: "Hay là anh về chung với em luôn đi."
Tạ Vũ lắc đầu: "Xe của tôi sắp đến rồi, chắc cũng sau xe em khoảng vài ba phút thôi.
Với lại, lát nữa tôi còn có việc phải ghé qua gặp Tạ gia một chuyến."
Tống Trạch không nói gì, lẳng lặng nhìn anh, rồi lại nhìn sang bác tài xế đang cầm ô.
Tạ Vũ cong khoé môi, khẽ cười một tiếng: "Em về trước đi, đừng có lo cho tôi."
"Vậy..." Lại nhìn khuôn mặt của Tạ Vũ lần nữa, Tống Trạch cuối cùng cũng đành chịu thua: "Được rồi, vậy em về trước nhé."
Khẽ gật đầu đáp lại, hai mắt Tạ Vũ dõi theo bóng lưng của thiếu niên, mãi đến khi cậu vào xe, đôi mắt ấy vẫn chăm chú nhìn vào đuôi xe.
Chiếc xe màu xám bạc xuyên qua màn mưa phùn, đi ra khỏi cổng lớn của Lâm gia.
Đến khi nó rẽ sang phải, khuất đi tầm nhìn, Tống Trạch mới thôi không nhìn ra đằng sau nữa, quay đầu về phía trước.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...