Tống Trạch nhanh tay nhanh chân, lấy chiếc hộp đựng tay cầm game trong kệ tủ một cách quá vội vàng nên giữa chừng kéo thêm một đống vật dụng khác cùng rơi xuống.
Vật rơi xuống là những mô hình nhân vật bản mini và một cuốn album.
Cuốn Album rất lớn, vì rơi xuống mà bị mở toạc, lộ ra những hình ảnh được để bên trong.
Tống Trạch nhìn lướt qua mấy bức ảnh, hai mắt tức thì mở to.
Nhưng không chờ cậu phản ứng gì, Trịnh Quang ngay khi thấy cuốn Album cũng ba chân bốn cẳng chồm người tới, nhặt lên.
Cậu ta vừa cười tươi vừa lật xem hình cũ, giọng nói mang theo một chút hoài niệm: "Ôi lâu rồi không xem lại.
Hồi chúng ta còn nhỏ đây này."
Thôi thì cùng nhau xem Album cũng được, cũng có thể lảng tránh được đề tài.
Tống Trạch nghĩ vậy, rồi không nhanh không chậm cất lại đống đồ đang rơi vươn vãi trên sàn nhà.
Sau đó lại chen vào chỗ ngồi gần như chật ních của hai người kia, làm cho cái sô pha dài trong chớp mắt liền như không còn một chỗ hở trống.
Bàn tay Trịnh Quang lật từng trang Album, miệng vì quá vui mà nói không ngừng nghỉ:
"Tấm này, hình như là lúc chúng ta đi biển"
"Còn tấm này là vào ngày Happy World khánh thành."
"À đây nữa, đây nữa.
Ngày đầu tiên vào tiểu học của bốn đứa."
Triệu Bân nghe một hồi cũng cười cười thêm vào một câu: "À đúng rồi, tôi nhớ khi đó anh Vũ khóc cực nhiều luôn."
"Còn tấm này,..." Đột nhiên đến đây bàn tay liền khựng lại, Trịnh Quang hắng giọng, lướt qua nó như chưa thấy gì rồi tiếp tục xem tấm tiếp theo: "Hôm sinh nhật 7 tuổi của tôi này."
Triệu Bân cũng âm thầm cho qua tấm hình có ký ức buồn kia, nói hùa theo cậu ta: "Tôi nhớ hôm đó hình như cậu phá banh chiếc siêu xe của bố cậu."
Càng xem cùng hai người, đầu của Tống Trạch càng đau nhức, cứ mỗi một tấm hình được lật qua đều làm cho não cậu như thể vừa bị gõ vào một cái thật mạnh.
Đặc biệt lại là cái tấm vừa rồi bị Trịnh Quang bỏ qua.
Cơn đau đầu làm cho chân mày cậu khẽ cau lại.
Tống Trạch xoa hai bên thái dương, không tiếp tục xem hình nữa mà quay sang ngửa đầu uống một hớp nước.
Suy nghĩ lại một chút thì cậu biết tấm hình vừa có gì, nó chính là bức ảnh cuối cùng.
Một bức ảnh lưu lại được dáng vẻ của mẹ cậu và mẹ Tạ Vũ.
Bởi vì, sau khi mọi người chụp chung tấm hình đó, cũng là lúc gia đình của Tạ Vũ xảy ra tai nạn.
Và hai ngày sau đêm tai nạn ấy, cũng là lúc mẹ cậu từ giã cõi đời bởi một căn bệnh suy nhược.
Tống Trạch sau một lúc đầu đã đỡ đau hơn, cậu lại tiếp tục hướng mắt nhìn vào cuốn Album.
Ngay khi cậu vừa nhìn qua, Trịnh Quang cũng cùng lúc mà lật đến một tấm hình có mặt cậu.
Hai hàng long mày cau chặt, Tống Trạch hai mắt nhìn chằm chằm vào tấm hình trong Album.
Trịnh Quang để ý thấy ánh mắt của cậu liền nói: "À cái tấm này, hình như là từ hồi chúng ta đi leo núi."
Bên trong hình là một cậu bé khóc thút thít, mặt mày mếu máo vừa ôm lấy cánh tay nhỏ vừa núp sau lưng của một cậu bé có đôi mắt to tròn và gương mặt hóm hỉnh.
Cậu bé bị ôm tay có vóc dáng nhỏ hơn so với người đằng sau, nhưng hiện tại nhìn vào liền như đang hiên ngang bảo vệ đứa nhóc ấy.
Đầu gối của đứa trẻ hóm hỉnh có vài vết máu rỉ ra, nhìn qua có thể đoán được chắc chắn là do bị trượt té.
Con nít mà, cũng dễ hiểu thôi.
Trịnh Quang cong mắt, cười nói: "Nếu tôi nhớ không lầm là hôm đấy anh Vũ đi lạc, sau đó là cậu chạy đi tìm.
Cuối cùng là hai người cùng nhau trở về với cái bộ dạng tả tơi đó."
Tới đây cậu ta liền dừng một chút như đang nhớ lại rồi cười to, nói tiếp: "Mẹ Tạ dù có dỗ cỡ nào anh ấy cũng không chịu nín, cứ nằng nặc đòi đi theo ôm tay cậu.
Mẹ tôi thấy vậy liền bấm máy chụp lại.
Nào ngờ bây giờ nó lại trở thành bức hình duy nhất lưu lại được khuôn mặt khóc lóc của anh Vũ."
Triệu Bân như thể nhớ lại mẹ mình cũng từng nhắc qua chuyện này, liền cười nói: "Bây giờ mà nhìn vào Tạ Vũ chắc cũng không ai có thể đoán được cậu ta đã từng là một đứa hay khóc nhè như thế nào đâu nhỉ?."
Ngón tay Tống Trạch run rẩy chạm lên trên Album ảnh, đầu ngón tay như cảm nhận được sự lạnh lẽo.
Hai giây sau đại não bỗng nhiên đau nhói, run rẩy từ ngón tay nhanh chóng lan ra toàn thân cậu, như thể sắp có một thứ gì đó muốn xâm nhập vào.
Cảm giác ấy khiến cho Tống Trạch chưa đầy một cái nháy mắt đã bất tỉnh nhân sự trên ghế sô pha.
Cậu lại một lần nữa nằm mơ, một giấc mơ chân chân thực thực.
Sự chân thật bên trong giấc mơ như thể nhiều lên vài phần, bởi vì lần này Tống Trạch đã có thể nghe thấy được cả giọng nói.
Vẫn là tiếp tục giấc mơ về hai đứa trẻ, vẫn là một đứa trẻ đang nắm lấy tay một đứa trẻ đang khóc.
Chỉ có điều bối cảnh lần này là những hàng cây rậm rạp như một cánh rừng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...