Xuyên Thành Tiểu Thiếu Gia Pháo Hôi


Thầy Từ lắc đầu, ông cong khóe môi nở một nụ cười dịu dàng nhưng lại trông có vẻ buồn rầu, đôi mắt long lanh như sắp sửa không thể ngăn cản được những giọt nước mắt đang muốn ứa ra.
Cả lớp bên dưới, đám con trai vẫn thao thao bất tuyệt rằng không muốn ông đi, đám con gái thì có người còn không kiềm được mà khóc thành tiếng, vừa khóc vừa nghẹn ngào bày tỏ tình cảm qua những lời nói không mấy hoa mỹ, chỉ đơn giản là níu kéo nhưng lại chứa đựng sự cầu mong đến một người thầy trân quý.
Bỗng một tiếng chuông vang lên, tiếng chuông triệt để như âm báo với đám học sinh rằng đã đến lúc ông đi rồi.
Từ Mặc chống bàn đứng dậy, ông mỉm cười với đám trẻ một cái rồi đi ra ngoài.

Vẫn là nụ cười ấy, một nụ cười buồn bã mà ông đã treo lên từ đầu tiết học cho đến tận bây giờ.
Trước khi người đi ra khỏi cửa, ánh mắt Tống Trạch đã sớm chú ý đến bả vai đang run lên của ông.

Với cậu, thầy Từ chỉ là một người thầy mới gặp vài ngày, nhưng vẫn không thể không khẳng định, ông đúng là người thầy xuất sắc nhất mà cậu từng gặp.

Một người thầy có tâm với nghề và luôn đặt cảm xúc của đám học trò lên trên hết, ông không khiển trách thành tích của họ có rơi rớt hay lên xuống như nào, sau mỗi lần đọc điểm chỉ đơn thuần là những lời động viên, cổ vũ và lo lắng.

Kể từ khi tiết của Từ Mặc kết thúc, đám học sinh 11 ban 1 mặt mày đều ũ rũ.

Thậm chí những tiết học sau họ cũng chẳng để vào tai.
Cứ như vậy một ngày học của Tống Trạch trôi qua đúng nhạt nhẽo, thế nhưng ngày này lại chứa đựng khá nhiều cảm xúc.

Nói đúng ra chính là buổi sáng đang nhảy chân sáo vui vẻ thì bất ngờ trượt chân nhảy xuống một cái hố rầu rĩ.

Cảm xúc thay đổi quá mức đột ngột khó mà thích ứng.
Trịnh Quang sau khi nghe điện thoại, lúc này mới xách cặp đi qua chỗ ba người, giọng nói não nề: "Hôm nay bố mẹ tôi bảo có chuyện nên không ở nhà, cả anh chị cũng đi công tác chưa về.

Có lẽ sắp phải ở nhà một mình rồi..."
Triệu Bân lập tức bắt lấy trọng điểm: "Ở nhà một mình à? Thế tôi lại qua chơi được chứ?"
"Qua hoài không chán à?" Trịnh Quang liếc xéo, khẽ đá vào chân hắn một cái, rồi quay sang nhìn Tống Trạch: "Hay hôm nay mọi người cùng qua nhà tôi chơi nhé?"
Tống Trạch suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý: "Ừm, để có gì lát nữa tôi gọi về báo cho anh trai một tiếng."
Và hiển nhiên, Tống Trạch đi Tạ Vũ nhất định cũng sẽ đi.

Thế là cả bốn người cùng nhau ngồi trên xe riêng tiến đến nhà của Trịnh Quang.
_______
Tống Trạch toàn thân khoác một cái áo choàng ngủ dành cho khách màu xanh sẫm, cậu thò nửa người ra khe cửa nhà tắm, nói với Tạ Vũ đang đứng sắp xếp ga giường ở bên: "Anh đi hỏi xem Trịnh Quang để cái máy sấy ở đâu đi.


Em tìm nãy giờ mà chả thấy."
Thiếu niên tuy nói là khoác áo choàng, nhưng dây đai chỉ được buộc lỏng lẻo ở eo, cổ áo rộng toạc  lộ ra một nửa phần ngực.

Chưa kể cậu đang hơi cúi người, những giọt nước nho nhỏ của mái tóc ướt vẫn còn đang chảy dài xuống cổ và xương quai xanh.
Yết hầu Tạ Vũ lại trượt lên trượt xuống, anh cố gắng trấn tĩnh, đưa tay mở rộng cái cửa nhà tắm chỗ cậu đang đứng rồi đi vào bên trong.

Sau đó lại mở thêm cái cửa tủ kệ được đặt ở bên trên: "Vừa nãy cậu ta có nói là để ở trên này."
Tạ Vũ lấy ra cái máy sấy rồi cắm điện, Tống Trạch liền quay lưng về phía anh, ý muốn để anh sấy giúp.
Những lần khác thì không nhìn ra, nhưng lần này thì lại dễ dàng nhìn ra là Tống Trạch đang rất tự nhiên.

Anh hiểu ý bật máy lên, bắt đầu giúp cậu sấy tóc.
Ngón tay thon dài luồn vào những lọn tóc đen mượt của thiếu niên.

Hai ngón tay lâu lâu lại vô thức vân vê, xoa xoa những cọng tóc đã hơi khô.

Vài phút sau, cả hai đi xuống nhà bếp, rất nhanh đã bắt gặp Trịnh Quang và Triệu Bân đang lén lút tay trong tay ngồi trên ghế sô pha của bàn trà kế bên phòng ăn.
Phòng bếp của nhà Trịnh Quang thuộc kiểu hiện đại, thông quan với cả phòng khách nên khá rộng rãi, bố cục nhìn qua sẽ thấy rất giống so với căn Villa mà bốn người đã từng ở.
Trịnh Quang và Triệu Bân thấy hai người đi xuống liền đồng loạt đưa tay hướng đến phòng bếp ra hiệu: "Mời anh Vũ đầu bếp trổ tài để tụi em được nhanh chóng mở mang tầm mắt."
Tạ Vũ cười với hai người một cái, rồi vừa xắn tay áo vừa đi vào trong.
Tống Trạch thì ở lại đá cho hai cái tên này một cái rồi ngồi xuống cái ghế đơn đối diện: "Triệu Bân à, cậu cũng lo học việc bếp, đảm đang việc nhà đi.

Không là chẳng lấy "vợ" được đâu."
"Ồ, thế như anh Vũ là sẽ lấy "vợ" được à?" Chân mày Trịnh Quang hơi nhướn cao, cậu ta nhoẻn miệng cười với Tống Trạch.
Tống Trạch đặt nắm tay lên môi, ho nhẹ một cái, ánh mắt nhìn quanh như muốn tìm thứ gì đó để có thể đánh lạc hướng, đổi chủ đề.
Thế là nhìn trúng máy chơi game đang để trên kệ tủ Tivi, cậu lập tức nêu ra đề xuất: "Ngồi đợi như này thì nhàn rỗi quá, hay là cùng chơi game đi."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui