Xuyên Thành Tiểu Thiếu Gia Pháo Hôi


Buổi sáng hôm sau, thiếu niên toàn thân uể oải do mất ngủ, vừa đến lớp đã liền bừng tỉnh, còn suýt chút thì ngã ngửa bởi một sự chào đón hùng hậu.
Trở về vài giây trước, khi cậu vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở, lượt thượt đi ngang qua dãy hành lang khối 11.
Thì bên trong phòng học lúc này không hiểu sao lại lặng ngắt, đến cả một cây kim rơi xuống cũng có thể dễ dàng nghe thấy.
Đám người lớp 11 ban 1 không phải là những đứa trẻ lên ba, họ biết trái biết phải, hiểu được lý lẽ như nào là đúng, như nào là sai.

Lần này biết được thực hư rằng đã bị tên Chương Chình dắt mũi, khiến họ nhận ra được một lỗi sai tưởng nhỏ nhưng lại cực kỳ quan trọng trong cuộc đời của mình.

Vì thế với tinh thần hối lỗi to lớn, ngày ngày vào mỗi buổi sáng, đám người này đều hướng mắt ra cửa trông ngóng nhân vật ấy xuất hiện.
Đến khi nghe được tin, hôm nay người sẽ quay trở lại, họ gần như đã chuẩn bị tinh thần đâu vào đấy.
Và ngay giây phút vị nhân vật được trông ngóng vừa đặt chân qua vạch cửa, đám người liền như bị bật công tắc, ồ ạt đứng dậy, cất lên tiếng hô như thể muốn lấn át toàn bộ không gian căn phòng.
"Bạn học Tống Trạch!! Chúng tôi thật sự xin lỗi!!!"
Tống Trạch giật mình, bước chân hơi lùi ra sau.


Hai mắt sững sờ mà nhìn những cái đỉnh đầu đang hướng về phía mình.
Cậu hoàn toàn không lường trước được, đám người này, vậy mà lại có thể làm cái trò như thế để xin lỗi.
Vài giây sau mới như hết sững sờ, Tống Trạch điềm tĩnh phất tay với đám người: "Được rồi, được rồi.

Không có gì to tát."
Nhưng những cái đầu kia vẫn không chịu ngẩng lên, thay vào đó càng lúc càng cúi thấp hơn:
"Chúng tôi thật sự xin lỗi cậu, bạn học Tống Trạch!!! Là chúng tôi quá bồng bột, quá trẻ người non dạ."
Không biết nên diễn tả ra sao, cõi lòng Tống Trạch như bị một con mèo cào vào, vừa mềm mại lại vừa nhẹ nhàng.

Cậu cong khóe môi, sải bước về chỗ ngồi: "Rồi rồi, tôi nhận lời xin lỗi.

Lần sau mong được các bạn học giúp đỡ."
"Bạn học"
Chỉ hai chữ này thôi cũng đã làm cho cả cơ thể đang căng cứng của đám người như nhẹ đi vài phần.

Họ ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên, ngay tức khắc bị nụ cười vẫn còn đang đọng lại trên khuôn mặt kia đập vào mắt.
Cứ như vậy họ đã được bỏ qua, được trở thành người đáng lọt vào tầm mắt của cậu.
Nhưng chưa xúc động được bao lâu thì bên ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng gõ.
Từ Mặc nhíu mày khó hiểu, nhìn vào mấy đứa học sinh đang đứng sừng sững:
"Còn đang đầu giờ, các trò không ôn bài mà đứng lên làm gì đấy?"
Nghe vậy, cả đám khi này mới lần lượt ngồi xuống, lấy sách ra, trở về dáng vẻ ôn bài.
Khẽ gật đầu, Từ Mặc chuyển ánh mắt sang Tống Trạch: "Chốc nữa hết tiết đầu giờ, trò đến phòng giáo viên gặp thầy Tần."

Như đã biết trước, Tống Trạch thản nhiên gật đầu: "Vâng"
"À, nhớ dẫn theo Tạ Vũ."
Bấy giờ nghe ông nhắc đến, cậu vô thức liếc mắt qua người đang đeo tai nghe, gục mặt nằm ngủ trên bàn một lúc, rồi mới quay sang gật đầu đáp lời ông: "Vâng"
Vừa bắt đầu vào tiết 1, Tống Trạch đã cùng Tạ Vũ, một trước một sau bước vào phòng giáo viên.
Ở bên trong, Trịnh Quang và Triệu Bân sớm đã có mặt từ lâu, lúc này thấy họ vừa vào liền lập tức vẫy tay.
"Yo, đến trễ hai phút rồi." Trịnh Quang vừa xoay bút vừa nói: "Đi thi mà như vậy là rớt từ vòng gửi xe đó nha."
Triệu Bân cũng cười cười nhìn họ: "Hai cậu chắc không phải nghĩ mình học giỏi rồi có quyền đi trễ đấy chứ."
"Tôi giữa đường bị kẹt xe" Ngồi xuống ghế trống, Tống Trạch giở giọng điệu đùa giỡn, rồi đá mắt nhìn qua phía Tạ Vũ.
Người nào đó bị nhìn cũng suy ngẫm một lúc rồi hùa theo cậu: "Tôi dắt bà lão qua đường."
Tức thì cả ba người kia cười lớn.

Làm cho gân xanh trên thái dương của Tần Phong khẽ giật, ông đập tay lên bàn: "Bốn người các cậu xem tôi là không khí đấy à? Tuần vừa rồi đi chơi vui quá nhỉ? Quên luôn cả bài kiểm tra giữa kỳ.

Thế mà bây giờ vẫn có thể ở đấy cười à?."
Trịnh Quang vừa nhún vai vừa trả lời ông: "Không thầy ơi, bọn em chỉ toàn ngắm mưa thôi.


Vẫn chưa chơi được cái gì cho ra hồn."
"Ha, vậy thì bây giờ trò chuẩn bị đền bù lại những ngày ngắm mưa đấy đi." Dứt lời, ông phát ra một sấp giấy trước mặt từng người: "Đây là toàn bộ bài kiểm tra 15 phút và bài kiểm tra giữa kỳ của các trò."
Nhìn hơn hai mươi tờ giấy trước mặt, Trịnh Quang tức thì trố mắt: "Không phải chứ? Mấy bài 15 phút bọn em làm qua rồi mà?"
"Tôi muốn các trò kiểm tra lại."
"Thầy như này là đang muốn âm thầm chèn ép bọn em đó hả?" Não nề nằm dài lên bàn, Trịnh Quang bĩu môi: "Không chịu đâu, thầy thật bất công."
"Lỡ rồi thì làm thôi." Tống Trạch lật qua lật lại tờ giấy, vừa viết vừa nói: "Xem như củng cố lại kiến thức."
Chậm rãi ngước mặt lên, cậu ta vừa ghi tên vừa trề môi lèm bèm: "Tôi làm sao nhớ rõ kiến thức mà đòi củng cố."
Tay cầm bút của Tống Trạch hơi khựng lại, mãi đến lúc này cậu mới như nhớ ra một chuyện, Trịnh Quang trước mặt đây hình như đã hơn hai mươi tuổi.
Điều đó có nghĩa, bảo cậu ta nhớ về lĩnh vực trên thương trường thì quá dễ dàng, còn kiến thức trung học phổ thông thì...
Khẽ thở dài, Tống Trạch âm thầm lắc đầu, cậu không biết làm gì hơn, chỉ đành chúc cậu ta may mắn.
Hết chương.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui